Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quân yên lặng, vận công trên giường, Dạ Y Nguyệt nằm trong góc ngủ, thỉnh thoảng nàng cự quậy, xoay người lại.

Tình trạng này Mạc Quân quen thuộc, không làm ảnh hưởng đến việc luyện công. Cô tiếp tục tập trung, từ từ vận công.

Dạ Y Nguyệt trở người thêm lần nữa, từ từ mở mắt "Mạc Quân"

Nghe tiếng gọi, Mạc Quân dừng lại nhìn sang "Dạ tiểu thư?"

Dạ Y Nguyệt ho lên hai tiếng "cổ họng ta thật đau, ngươi rót cho ta ít nước có được không?"

Mạc Quân gật đầu xuống giường mang cốc nước lại gần.

Dạ Y Nguyệt xuống xong lại ho khan, Mạc Quân lại nhìu mày "Phải tiếp tục luyện hát à? Ta thấy.... đàn và khiêu vũ đã rất tốt rồi"

Dạ Y Nguyệt lắc đầu nói "Không sao, bất quá ngươi cũng cần nghỉ ngơi, vết thương vừa mới ổn thoả lại chút ít đã vội luyện công"

Mạc Quân cười đáp "Ta là vận công trị thương"

Dạ Y Nguyệt không đôi co với cô, nằm xuống nghỉ ngơi. Chợt nói "mấy hôm nay kinh thành đã không còn thị vệ"

Mạc Quân nghe xong cũng thấy lạ, cô ừ nhẹ một tiếng tiếp tục vận công.

Đợi khi Dạ Y Nguyệt ngủ say, cô khoác áo choàng lên, từ cửa sổ bay ra ngoài.

Mạc Quân một đường đi qua nhiều thông đạo, nhìn thấy người kia, cô cung kính "Tôn thượng"

Người phía trên đáp "Bản đồ đã tìm thấy rồi sao?"

Cô gật đầu dâng bản đồ lên, mặt nạ quỷ cầm lên xem hài lòng "Lần này gây không ít sóng gió cho Trương Gia, rất tốt"

"Đạ tạ tôn thượng khen thưởng" - Mạc Quân như cũ cúi đầu.

"Cái tên họ Trương kia là một người có thù tất báo, hắn chắc chắn sẽ tìm ra người cho bằng được" - Mặt nạ quỷ lên tiếng.

Mạc Quân lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn người kia.

Mặt nạ quỷ tay cầm bản đồ, nói "Ngươi thời gian này nên trốn kĩ một chút, hắn có động tĩnh gì cũng không để ý. Nhiệm vụ Trương gia đã hoàn thành, hoà hảo dưỡng thương thế, đợi nhiệm vụ tiếp theo là được"

Mạc Quân gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó rời đi, cô một đường trở về phòng. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Dạ Y Nguyệt, nhắm mắt lại từ từ ngủ.

Mấy ngày liên tiếp là Mạc Quân luyện công trong Dạ Y Nguyệt, ăn cơm nàng nấu, đôi lúc nghe nàng luyện hát trong phòng.

Cuộc sống hai người từ khi nào hoà hợp như vậy đây, Mặc Quân cảm thấy có chút vi diệu, nhìn cái mũ che được Dạ Y Nguyệt tinh tế mất hai người làm cho cô.

Hôm trước bị vỡ nát, nay được Dạ Y Nguyệt làm cho một cái mới, nói không cảm động là nói dối. Mạc Quân trong giang hồ này chém giết đủ nhiều, nhưng được người quan tâm, có vẻ đây là người đầu tiên.

"Mạc Quân, người đội vào ta xem thử?"

Hai người đang thử mũ che mới, đột nhiên chim bồ câu đập vào cửa sổ hai ba lần.

Dạ Y Nguyệt biết là thư gửi cho người này, tự mình lấy thư buộc trên chân bồ cầu đưa qua.

Mạc Quân nhận thư nói lời cảm ơn, xem nội dung trong thư có chút bất ngờ. Lần này là trực tiếp ám sát hoàng gia sao? Còn có nhiệm vụ này tập hợp một lúc ba sát thủ.

Mạc Quân vận công làm thư biến thành tro bụi, ánh mắt có chút mệt mỏi, vết thương của cô chưa khỏi hẳn. Ba ngày sau nếu lại ra trận xem ra nếu không cẩn thận chính là lấy mạng cô.

"Sao vậy?"

Dạ Y Nguyệt một thân xanh nhạt hỏi cô.
Mạc Quân xoay người nhìn nàng "ta phải đi ra ngoài một chuyến"

"Khi nào đi, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu"

Mạc Quần mỉm cười đáp lời nàng "Ta phải đi ngay bây giờ"

Nói xong cô nhanh chóng tỏ vẻ muốn thu dọn đồ, Dạ Y Nguyệt thấy vậy cũng ra sức giúp đỡ.

Khoảng thời gian này Dạ Y Nguyệt cũng cung cấp một ít y dược mang theo cho cô, ánh mắt lo lắng, còn có dặn dò "Nếu không ổn nhất định phải bỏ trốn, ta biết võ công cô cao nhưng đừng quá tự tin. Còn có cô chỉ cần rõ cửa hai lần, ta sẽ mở cửa"

Mạc Quân nghe xong tay có chút rung rẩy, đáp ứng nàng "đạ tạ, khoảng thời gian này đa tạ Dạ tiểu thư"

Dạ Y Nguyệt đưa một chiếc khăn tay cho cô "Cầm lấy nếu lại đổ mồ hôi sẽ có cái để lau, đừng gọi ta là Dạ tiểu thư. Một tiếng Y Nguyệt là được"

Mạc Quân tay cầm khăn tay, lưu luyến một lúc phải rời đi. Nhiệm vụ cấp bách, cô phải tụ họp cùng hai người sát thủ còn lại.

Vết thương trên vai làm tốc độ của Mạc Quân chậm đi không ít. Thanh kiếm vốn bình thường đeo trên hông, khiến cô lần đầu muốn vứt bỏ, quá nặng.

Phi ngựa một ngày, mới đến được căn nhà tranh trong rừng. Mạc Quân xuống ngựa, chậm rãi bước vào trong, bên trong như xé gió có ba thanh phi tiêu phóng ra.

Mạc Quân bay lên lộn một vòng, né ba thanh phi tiêu kia.

"Thân thủ không tồi, đang bị thương vẫn được tôn thượng trọng dụng" - Giọng nói từ bên ngoài vang ra, nam nhân cao to bước ra.

"Tiểu Hắc đáng ghét, người ức hiếp tiểu Quân, ta sẽ xử lý ngươi" - Sau lưng người kia bước ra.

Mạc Quân cung kính chào hỏi "Thì ra là Hắc Vương, Mạc Quân lần đầu gặp qua"

Người phía sau lú đầu ra, là một nữ nhân "Không chào ta à, Tiểu Quân Quân"

"Lương Cô, đã lâu không gặp" - Mạc Quân vui vẻ chào hỏi.

Hắc Vương vui vẻ đáp "Được rồi vào trong đi, chúng ta vừa uống rượu vừa tâm sự"

Lương Cô theo chân Hắc Vương, Mạc Quân vui vẻ theo chân hai người.

Hắc Vương là sát thủ nổi danh trong giới, năm xưa một mình hắn có thể chiến đấu với hơn ba vạn binh lính trong hoàng cung. Chỉ vì hắn vừa ý cữu công chúa, cuối cùng công chúa bị hắn bắt đi, còn có sau này công chúa tự tuyệt kết hôn, hoàng thượng cũng không ban hôn.

Lương Cô lại được xem là người quen, trước đây từng cùng Mạc Quân hợp tác vài lần. Võ công so với Mạc Quần yếu kém hơn, chỉ là thủ đoạn có thừa, lại thích chơi với độc.

Lần này cùng với hai họ, Mạc Quân cảm giác rung sợ một chút cũng không có, chỉ là nghĩ tới giờ này Dạ Y Nguyệt hẳn là vẫn còn luyện hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro