Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không tin được đâu, pháo hoa đêm qua là do thích khách thả ra đấy" - Hai tên tuần tra ngồi trong Dạ Hồng Lâu trò chuyện.

Tin tức thích khách ở Trương Gia đã gây chấn động khắp kinh thành, đêm qua ồn ào như vậy, khiến người dân phải chủ ý đến.

Dạ Hồng Lâu đã mở cửa trở lại, duy nhất chỉ bán trà buổi trưa. Kinh thành náo loạn, Dạ Nương nhát gan, không dám gây huyên náo.

Dạ Y Nguyệt từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo hai thang thuốc. Cùng tiểu nhị trong lâu chào hỏi, nàng nghe được rõ ràng.

Hai tên thị vệ kia vừa uống trà vừa cảm khái "Thật không ngờ thích khách kia võ công cao như vậy, ba vị đại nhân võ công bậc nhất của chúng ta lại không đánh bại được"

Tên kia nghe xong gật gù "Ta ở đó chứng kiến, Nam Hải đại nhân xém chút nữa bị tên kia chém trúng rồi, cuối cùng may mắn chỉ bị cắt đứt vài sợi tóc"

"Tên đó đúng là, đêm qua có hơn 70 thị vệ trong Trương phủ vậy mà hắn vẫn chạy thoát được, còn làm cho người của chúng ta bị thương hơn phân nữa. Võ công như vậy, nếu đụng phải chỉ sợ chúng ta không còn ngồi đây" - Tên thị vệ khác cảm khái.

Nghe được tình hình Dạ Y Nguyệt nhanh chóng trở lại phòng. Mạc Quân nằm trên giường bệnh, hôn mê chưa tỉnh lại.

Trước tiên phân phó tiểu Ngọc, một muội muội thân cận giúp nàng nấu thuốc.

Dạ Y Nguyệt tiến tới sờ lên trán Mạc Quân, đã hạ sốt.  Kiếm tra vết thương trên vai, Dạ Y Nguyệt băng bó kĩ lưỡng, hiện tại máu đã ngừng chảy.

Dạ Y Nguyệt nhìn Mạc Quân hôn mê, không khỏi lo lắng, thỉnh đại phu lúc này không hợp lý. Chỉ sợ lộ ra, nàng trước tiên băng bó vết thương, sau đó mua thuốc về nhà.

Dạ Y Nguyệt nôn nóng chạy ra sau bếp kiểm tra thuốc, trở lại lần nữa cuối cùng Mạc Quân cũng đã tỉnh lại.

"Người không muốn sống sao? Mau nằm xuống" - Dạ Y Nguyệt đặt thuốc xuống bàn, nghiêm nghị.

Mạc Quân khuôn mặt tái nhợt, vốn định ngồi dậy kiểm tra tình hình bên ngoài,nghe câu nói kia xong. Có chút rùng mình nằm xuống.

"Ta mang ít cháo đến, ăn xong có thể uống thuốc" - Nói xong Dạ Y Nguyệt bỏ ra ngoài.

Bận rộn một hồi, thành công mang cháo đến trước mặt Mạc Quân. Vai quá đau không thể cử động, Dạ Y Nguyệt thở dài đút từng muỗng cho cô.

"Ăn một chút mới uống thuốc được" - Đưa muỗng cháo đến bên miệng Mạc Quân dỗ dành.

Mạc Quân ngại ngùng hé môi húp cháo vào
"Ta...thật gây phiền toái cho Dạ tiểu thư"

Dạ Y Nguyệt tiếp tục đút thêm cháo "Đừng nói như vậy, là ta nợ cô"

Mạc Quân muốn phản bác lại, chỉ là mở miệng ra đã bị cháo đưa đến miệng, nuốt vội vào có chút nóng, cô ho lên.

"À ta quên thổi cho cô" - Dạ Y Nguyệt thổi cháo , sau đó đưa đến môi cô.

"Bên ngoài rất loạn à" - Cô ăn cháo, nhẹ nhàng hỏi.

"Rất loạn, bọn họ đều bảo cô rất giỏi, một đấu 70, nghe qua cảm thấy cô đúng là một cao thủ võ lâm. Lần sau một đấu 100 xem, không chắc cô còn ngồi đây ăn cháo được" - Dạ Y Nguyệt trả lời, giọng nói trách móc.

Nói xong nàng nhận ra, mối quan hệ của hạ người hiện tại dường như chưa thân thiết tới mức có thể nói như vậy. Dạ Y Nguyệt đỏ mặt đem cháo đặt lên bàn, ngại ngùng đưa thuốc cho cô.

"Không nghĩ tới bọn họ đông như vậy, thật là sơ suất" - cô nhận lấy chén thuốc, hít một hơi uống vào.

Dạ Y Nguyệt thầm cảm khái ở Dạ Hồng Lâu nàng được ở gian phòng trong cùng, vừa yên tĩnh vừa cách xa người khác. Bình thường không thích giao du cùng mọi người nên hiện tại Mạc Quân ở đây tạm an toàn.

Mấy hôm trước cáo bệnh, nhờ tỷ muội nấu thuốc, hay nàng vào bếp riêng nấu cháo khá hợp lý.

Ở Dạ Hồng Lâu, nàng được dùng bếp riêng, thường rất ít cùng người khác chạm mặt khi xuống bếp.

Đợi Mạc Quân uống thuốc xong, Dạ Y Nguyệt hỏi "vết thương còn đau không?"

Mạc Quân thành thật gật đầu "có chút đau, bất quá không đáng ngại"

"Bị đâm thành như vậy vẫn không đáng ngại?" - Dạ Y Nguyệt tức giận, hỏi ngược lại cô.

Mạc Quân tựa lên đầu giường nhìn nàng "Tôi có thể ở đây dưỡng thương ba ngày được không?"

Dạ Y Nguyệt vốn đang giân dỗi, nghe xong đáp "có thể, tạm thời đừng ra ngoài"

Nói xong nàng ôm chén đũa ra ngoài, Mạc Quân nhìn theo, trong lòng không hiểu sao lại ấm áp. 

Cô thử vận công, cảm thấy bên trong hỗn loạn không ít, đêm qua không chỉ đơn giản trúng phải một thanh kiếm, còn có một chưởng của Lôi Vĩ.

Mạc Quân như cũ tựa lên đầu giường từ từ nhắm mặt lại dưỡng thân.

Đợi Dạ Y Nguyệt trở lại, thấy một cảnh này, nàng đi đến đỡ người ngủ say kia nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lại.

Trong phòng yên tĩnh không ít.
Một người ngủ say, một người ngắm nhìn.

---
Tiếng tách trà vỡ vụn, Trương lão gia hét lên, quát mắng

"Khốn kiếp, một đám người lại để cho một tên vô danh ăn cắp báo vật của Trương Gia ta"

Lỗi Vĩ tay cầm thanh kiếm, nhíu mày.
Tuần phủ chạy đến xoa diệu "Trương Lão Gia, ngài xem, Lôi Vĩ đêm qua đã làm thích khách bị thương, chắc chắn người đó không sống nổi".

"Nếu vậy phải tìm thấy xác, vì sao lại để cho tên kia dễ dàng như vậy trốn thoát?" - Trương lão gia tức giận

Lôi Vĩ lúc này cung kính đáp "Trương Lão Gia ngài yên tâm, Lôi mỗ cam đoan thích khách vẫn ở trong kinh thành. Hắn chắc chắn chưa thể chạy thoát"

Trương Lão Gia hừ nhẹ, không trả lời hắn.
Nam Hải đứng một góc mới lên tiếng.
"Chi bằng chúng ta kích thích tên kia, trước tiên rút toàn bộ thị vệ đi, làm cho hắn mất cảnh giác. Sau đó tổ chức lễ hội võ thuật, phần thưởng là bí kiếp gia truyền của Trương Gia. Tên kia không thể không xuất hiện"

"Đồ vật nhà ta để các ngươi tuỳ ý định đoạt à? Ta mới không ngu ngốc" - Trương Lão Gia phản đối, ông ta đập lên bàn.

Nam Hải cười lên "Cũng không nhất thiết mang đồ thật ra, chúng ta lừa gạt một chút là được. Tên đó nếu còn ở kinh thành nhất định sẽ lại quấy nhiễu, lúc đó còn sợ không bắt được"

Căn phòng yên lặng, Trương lão gia không đáp, ông ta bỏ đi, Lỗi Vĩ nhìn Nam Hải một lúc, nhìn thấy tóc của cậu ta không đều nhau, nhớ đến đêm qua, Lôi Vĩ lại gần dùng kiếm chém nhẹ lên.

"A,.. người làm gì đấy, tóc của ta"

Lôi Vĩ hài lòng, nói "Bây giờ đã đều nhau rồi, không cần cảm tạ ta"

Nói xong hắn bước chân đi ra ngoài, bỏ lại Nam Hải ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro