Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quân mặc lên áo choàng màu đen, khăn che mặt được kéo lên. Cô từ khe hở cửa sổ quan sát bên ngoài.

Dạ Y Nguyệt cầm lấy mũ che đưa cho cô, đôi mắt lo lắng. Hai ngày này bên ngoài có bao nhiêu loạn chứ.

"Cẩn thận, nếu...nếu thấy nguy hiểm nhất định phải trở về" - Dạ Y Nguyệt nhìn cô, khuyên nhủ.

Hai ngày qua, Mạc Quân dường như sinh hoạt trong gian phòng này, có chút tiếc nuối, trả lời "Ta biết"

Dạ Y Nguyệt thấy Mạc Quân đeo mũ lên, nàng tiến đến nắm chặt lấy tay cô. "Ta bên này không khoá cửa sổ, tuỳ lúc nào cũng có thể...ở đây hỗ trợ cô"

Mạc Quân ấm áp, cô ở giang hồ 10 năm, bọn họ chỉ bảo nếu bị bắt được phải tự mình tìm cách tự vẫn, đừng liên luỵ người khác. Đây, là lần thứ nhất có người bảo sẽ che chở cho cô.

Mạc Quân gật đầu, căn dặn nàng thổi tắt đèn, làm bộ dáng như đã ngủ. Sau đó từ cửa sổ bay ra ngoài.

Dạ Y Nguyệt ngoan ngoãn, thổi tắt nến, lên giường đắp chăn, thầm chờ đợi, hy vọng không có chuyện gì xảy ra.

Mạc Quân từ cửa sổ bay lên nóc nhà, nhẹ nhàng tiến đến Trương Gia. Quan sát kĩ lưỡng, thị vệ canh giữ từ trong ra ngoài, thật khiến người ta khâm phục, một thương nhân lại có thể điều động quan phủ tuần tra bảo hộ như vậy.

Mạc Quân từ trong ngực lấy ra ba cây pháo, bố trí ở ba hướng xung quanh Trương Gia. Sau đó bay ra xa một chút, chân đạp lên một cái nóc nhà thật xa Trương Gia chờ đợi.

Cây pháo đầu tiên bắn lên trời, là pháo hoa. Thành công thu hút thị vệ, bọn họ rút kiếm, hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Tiếp đến là hai đợt pháo hoa tung ra.

Trên bầu trời sáng rực, tiếng pháo hoa rất lớn, người dân trong kinh thành đều kéo nhau ra xem.

Không khí nhộn nhịp không ngừng, đã rất lâu rồi kinh thành chưa có một màn pháo hoa như này. Người dân dường như quên sợ hãi ban đầu, chạy ra tụ tập.

Lôi Vĩ đang túc trực trong Trương Gia nhận thấy không ổn, hắn cầm kiếm chạy ra ngoài. Hét lên

"Toàn bộ thị vệ nghe lệnh, bảo vệ Trương lão gia, không được để pháo hoa quấy nhiễu"

Thị vệ hô to "Tuân lệnh" sau đó tập trung tinh thần, nhìn ngó xung quanh.

Lại một tiếng nổ từ viện phía tây, một đám thị vệ cầm kiếm chạy qua.

Mạc Quân trốn trong bóng tối phóng ra ba phi tiêu chặn đường thị vệ đằng kia. Cô đạp một cước bay lên nóc nhà lần nữa, nhìn thấy thời cơ đã đến, bắt đầu di chuyển về đại điện.

Thị vệ tập trung ở phía tây một hồi lâu, phát hiện không đúng mới nói "Khoan đã, còn ai canh giữ ở đại điện không?"

Hai tên bên cạnh đáp "Còn có Túc Phi, hắn nhát gan nên..."

"Không ổn, trúng kế" - Nói xong cả đám thị vệ quay lại hướng đại điện.

Mạc Quân từ nóc nhà bay xuống, nhìn thấy tên thị vệ còn trẻ, cô không nỡ ra tay, đơn giản từ phía sau đánh ngất hắn.

Băng qua hai con đường, chạy đến thư phòng Trương Gia. Bên trong không được thắp đèn, Mạc Quân quen với bóng tối, là người có võ công, cô không cần thấp đèn, vận công di chuyện.

Tìm kiếm trên giá sách hồi lâu, không tìm được vật kia , cô đi đến bình hoa bên cạnh, kiểm tra xem có cơ quan hay không? Kết quả vô ích.

Lúc này nhận thấy thời gian không còn nhiều, muốn bỏ đi, lướt qua cửa sổ, một đạo ánh sáng loé lên, thành công thu hút cô.

Mạc Quân bước qua, là chiếc hộp tinh xảo, bên trong có chứa một tấm bản đồ. Là nó, thứ tôn thượng cần.

Mạc Quân nhanh chóng đem bản đồ cất đi, từ cánh cửa chạy ra ngoài.

Lần này không may mắn, thị vệ đã đuổi tới, đánh về phía cô. Mạc Quân không muốn dây dưa, tung một chưởng, thành công đánh bay năm tên thị vệ.

Chưa kịp bỏ chạy, một thanh kiếm bay tới, là Lôi Vĩ . Mạc Quân né tránh, hai người dằn co qua lại.

Lôi Vĩ ra chiêu tàn độc, thanh kiếm đều nhắm cô mà đâm tới, muốn một kiếm lấy mạng cô.

Mạc Quân đỡ thanh kiếm hung bạo kia, so với việc Lôi Vĩ tấn công dồn dập, cô một thân uyển chuyển, vừa phòng vệ vừa tiến công.

Hai người đánh ra tới giữa sân đại diện, Lôi Vĩ vì liên tục tấn công trên trán đã đầy mô hôi. Bên này Mạc Quân cũng cảm thấy, người này võ công thật không dễ đối phó.

Một lần nữa khiêu chiến, không những Lôi Vĩ, còn có hai tên thị vệ khác bay đến Lạc Hựu Thành cùng Nam Hải cũng tham chiến.

Đây là bộ ba thị vệ võ công cao cường nhất, mọi người đứng ngoài nhìn thấy, thầm nghĩ thích khách kia đêm nay không qua khỏi.

Mạc Quân nhiều lần né các chiêu thức, bắt đầu yếu thế. Cô quyết định phóng ra ám khí về phía Lôi Vĩ khiến hắn lùi lại hai bước, sau đó hướng kiếm về Nam Hải tấn công.

Nam Hải không nghĩ đến thích khách này nhanh nhẹn đến vậy, hắn trở tay không kịp đành nghiên người sang một bên. Thanh kiếm của Mạc Quân xẹt qua, chém đứt vài sợi tóc của hắn.

Lạc Hựu Thiên bay đến, muốn giải vây cho huynh đệ. Mạc Quân bất ngờ xoay người ném ra khói trắng che khuất tầm nhìn.

Nhân cơ hội này, cô bay lên nóc nhà, bỏ chạy. Lôi Vĩ không tha cho cô, ném thanh kiếm trên tay lên, tung một chưởng về phía cô.

Thanh kiếm đâm thẳng vào vai phải cô, Mạc Quân trên không trung cảm nhận được cơn đau nhứt dữ dội. Cắn răng rút thanh kiếm ra, nhanh chóng chạy đi.

Thị vệ bên dưới không tha cho cô, cung tên bắn ra tứ phía , một số khác nhảy lên nóc nhà đuổi theo.

Mạc Quân mất máu quá nhiều, cảm giác chạy không nổi nữa. Cô quay lại nghênh chiến cùng bốn tên thị vệ.

Lần này cô yếu thế hơn, bị bọn họ đánh ngã từ trên nóc nhà xuống đất. Mạc Quân lại lần nữa thả khói trắng sau đó bỏ chạy, mũ che đầu cũng rơi xuống đất vỡ nát.

Cô chạy một đường, cảm giác mọi nơi đều là binh lính, khách điếm trước kia thuê cách nơi này rất xa. Nghĩ một lát, cô quyết định hướng về Dạ Hồng Lâu, quen thuộc từ đến bên ngoài mở cửa sổ.

Cửa vốn không khoá, thuận lợi leo vào căn phòng quen thuộc cô đã ở hai ngày qua. Chưa kịp nói thêm đã ngã nhào xuống đất bất tỉnh.

--
Mũ che

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro