Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trương Gia náo nhiệt, hoa viên vừa được xây xong, trong đẹp mắt, dưới hồ có không ít cá bơi lội.

Dạ Y Nguyệt vào trong, khung cảnh tươi đẹp, tiểu thơ gia giáo cùng nhau ngắm hoa, vui đùa. Nàng không có ý thân cận, vì vậy đơn giản ngồi một góc nhỏ, chờ đợi tàn tiệc là có thể trở về.

Thư Nghi chạy tới "Dạ tỷ tỷ, theo muội đến bên kia, có tiên sinh kể chuyện rất hay"

Nói xong nắm tay kéo Dạ Y Nguyệt chạy qua, hai người yên lặng ngồi nghe tiên sinh kể tiếp.

"Lúc đó Hầu phủ nhuộm đầy máu tươi, Hầu Gia cùng tiểu thiếp chết tại chổ. Thị vệ bày binh bố trận, cung tên đầy trời. Tiếc là...tên sát thủ kia là cao thủ. Chỉ cần một cước đã bay lên bầu trời, khiến cho toàn bộ thị vệ ngơ ngác"

Tiên sinh dừng lại uống ngụm nước, cầm cây quạt lên muốn kể tiếp. Dạ Y Nguyệt thấy cuốn hút, chờ đoạn kế tiếp, nhưng mà bên kia truyền đến tiếng động thật lớn.

Toàn bộ kêu nhìn sang, Trương Kiệt tay trong tay cùng thê thiếp bước vào. Áo lụa đẹp mắt, khiến cho bao ánh mắt ghen tỵ kéo đến. Đương nhiên Dạ Y Nguyệt chỉ yên lặng xem trò khôi hài.

Đối với người mong muốn một hôn nhân bình dị, cùng người kia tương kính như tân, phu thê đồng lòng, nàng cơ bản không muốn cùng nữ nhân khác chia sẽ đối tượng yêu thích. Vì vậy, Trương Gia nhiều lần cầu thân, Dạ Y Nguyệt từ chối. Dạ Nương vốn là người nham hiểm, bà ta yêu con gái mình nhưng cũng yêu tiền. Vì vậy, dù đã 20, Dạ Y Nguyệt vẫn chưa thành thân, ngược lại còn trở thành tài nữ kiếm thật nhiều tiền cho Dạ Hồng Lâu.

Trương Kiệt đứng trên cao, làm bộ dáng ôn nhu cất giọng "Các vị huynh đệ, các tiểu thư, hôm nay Trương Kiệt vô cùng vui mừng, hy vọng buổi tiệc thuận lợi, chúng ta đều vui vẻ"

Nói xong hân nâng ly rượu lên, uống cạn. Bên dưới có hai vị công tử cầm ly rượu đi đến.

Các vị cô nương e thẹn, chỉ ăn chút điểm tâm, cười đùa. Tiên sinh bên này dừng lại, nhân vật chính đã đến, ông ta không còn phận sự, nhanh chóng rời đi.

Dạ Y Nguyệt cầm ly rượu, nàng là tài nữ, tửu lượng tương đối cao. Loại rượu này tuy ngon nhưng có vẻ còn thiếu một chút.

Ngửi ly rượu thêm hai lần, nàng uống cạn ly sau đó thoả mãn ăn thêm chút điểm tâm. Lúc này trong bóng tối, hai tên người hầu nhìn thấy nàng cạn ly rượu, thở phào nhẹ nhõm, ra dấu cho Trương Kiệt sau đó rời đi.

Trương Kiệt lén nhìn qua, môi cong nhẹ, đêm nay hắn đã chuẩn bị thật nhiều.

Thư Nghi nghe tiểu thiếp Trương Kiệt gợi ý, ánh mắng sáng rực, chạy qua "Dạ tỷ tỷ, muội nghe nói bên viện phía tây có hồ hoa sen rất đẹp, chúng ta đến đó thưởng thức"

Dạ Y Nguyệt không từ chối, nơi này hỗn tạp, sang phía tây độ chừng yên tĩnh hơn. Bắt đầu theo chân Thư Nghi sang đó.

"Tỷ tỷ nhìn xem bên dưới hồ sen còn có cá"- Thư Nghi chỉ xuống, mỉm cười lộ cả má lúm đồng tiền.

Dạ Y Nguyệt thực thích nơi này, cũng gật đầu nhìn xuống hồ sen.

Gió thổi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, Dạ Y Nguyệt muốn đứng dậy di chuyển đến cạnh hoa sen gần nhất, không ngờ vừa đứng dậy chân đã mất cảm giác. Đầu óc có chút không thanh tỉnh, tay xoa lên trán.

Thư Nghi thấy vậy đỡ lấy nàng "Dạ tỷ tỷ, không sao chứ"

Dạ Y Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ có thể chịu được.

Thư Nghi hoảng loạn, bảo "muội tìm Trương Đại công tử hỏi huynh ấy hỗ trợ"

Nói xong Thư Nghi chạy đi, Dạ Y Nguyệt vốn muốn ngăn lại thì đã muộn. Nàng nhắm mắt, cố gắng thanh tỉnh, nhưng mà cơ thể nàng không cho phép nàng nguyện ý, bắt đầu nóng lên.

Dạ Y Nguyệt dường như ý thức mơ hồ, cổ họng khô nóng. Cảm giác có hai người đỡ nàng dậy, một đường đến gian phòng.

"Ta..ở đâu?"- Dạ Y Nguyệt cố gắng hỏi, nhưng mà hai người kia không đáp, trực tiếp đặt nàng lên giường.

Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, tim Dạ Y Nguyệt đập nhanh hơn một nhịp. Nàng biết tình huống này, chắc chắn tên Trương Đại thiếu gia đã bày ra.

Cố gắng đứng dậy, bỏ chạy, thân thể lại vô lực, khiến nàng té nhào xuống đất.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Dạ Y Nguyệt rõ ràng, là Trương Kiệt.

Hắn ta bước, không còn bộ dáng ôn nhu, trực tiếp ôm nàng quăng lên giường lớn.

"A" - Dạ Y Nguyệt hét lên, đau đớn

"Dạ Y Nguyệt, nóng sao? Ta giúp nàng giải toả" - Trương Kiệt đến gần, gian xảo.

Hắn trực tiếp xé đi lớp áo ngoài cùng của nàng, áp nàng dưới thân.

"Đừng...cứu, cứu ta" - Dạ Y Nguyệt dùng hết sức vùng vẫy. Nước mắt rơi ra, miệng kêu lên, hy vọng ai đó sẽ đến đây.

"Kêu sao? Đêm nay sẽ không có ai cứu được nàng. Ta đã bố trí, viện phía tây hôm nay, một con ruồi cũng không thể lọt vào" - Trương Kiệt cười haha, tay đã chạm đến lớp áo trong cùng, hắn thoả mãn với kế hoạch hôm nay.

"Ta xin ngươi, đừng như vậy" - Dạ Y Nguyệt lắc đầu, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé chóng cự.

Một cái tát rơi trên mặt nàng, Trương Kiệt giữ tay nàng lên đầu giường "Tiện nhân, trở thành nữ nhân của Trương Kiệt ta không tốt sao? Còn la hét, ta sẽ không tha cho ngươi"

Nói xong hắn lôi nàng cùng đứng dậy, đẩy nàng té ngã trên mặt đất.

Sau đó từ trong cái tủ nhỏ trên đầu giường, lấy ra một thanh roi. Trương Kiệt đi tới, vừa cử động đôi tay làm bộ dáng khởi động.

Mặc cho cơ thể đang nóng như thiếu đốt. Dạ Y Nguyệt khóc lên, cố gắng bò trên mặt đất, hướng về cánh cửa.

Trương Kiệt từ từ đi ở phía sau, gọi nàng "Dạ Y Nguyệt, hôm nay chúng ta chơi một trò chơi thế nào?"

Hắn ta đuổi đến, chắn trước người nàng, đưa tay lên cao. Dạ Y Nguyệt thấy vậy, nàng biết cái roi đó một khắc tiếp theo sẽ đánh lên người nàng.

Dạ Y Nguyệt cắn nát môi, máu từ chảy ra, hai mắt nhắm lại, chờ đợi đòn roi kia.

Vụt..."A"

Lần này không phải là cái roi rơi lên người nàng, mà là thân thể của hắn, ngã nhào lên.

Dạ Y Nguyệt thấy hắn chật vật xoay người, bò lên mặt đất. Trước mặt nàng là một hắc y nhân, đầu đội mũ vải đen, tuy nhiên thân hình này chắc chắn là nữ nhân.

Hắc y không có ý dây dưa, trước mặt nàng đưa thanh kiếm lên, trực tiếp chém xuống, chặt đứt cánh tay phải của Trương Kiệt.

"A...khốn khiếp, người..." - Trương Kiệt hét lên, muốn hô to gọi hạ nhân.

Lời nói chưa hết câu, hắc y đã phóng ra một con dao, đâm thẳng vào tim của hắn. Trương Kiệt nhìn con dao cấm thẳng lên ngực mình, miệng phun ra ngụm máu, tắt thở tại chổ.

Dạ Y Nguyệt nhìn thấy một màn này ngơ ngác, máu vừa rồi bắn lên y phục của nàng. Trong thật đáng sợ, nàng lần nữa nhắm mắt chờ người kia xử lý mình.

Trong bóng tối, hắc y nhẹ nhàng cởi áo choàng màu đen ra, bọc lấy thân thể nàng, sau đó ôm lên, đá văng cánh cửa sổ mà bay lên.

Dạ Y Nguyệt cả người vô lực, cảm thấy đang được bay lên không trung, sợ hãi muốn hét lên.

Hắc y cảnh cáo "Im miệng, nếu không muốn chết"

Dạ Y Nguyệt lắc đầu cố gắng không phát ra tiếng động, cả người nàng như quả bóng mềm, giờ phút này chỉ sợ để cho người khác chơi đùa, nóng tới mức câu chặt hắc y, thở hổn hển.

Rất nhanh hắc y đưa nàng về Dạ Hồng Lâu, đây là phòng ngủ của nàng.

Dạ Y Nguyệt mất đi ý thức, níu lấy tay áo người kia "cứu, ta nóng quá"

Hắc y đứng dậy muốn bỏ đi, Dạ Y Nguyệt nhào lên ôm lấy người kia, không để người nọ rời đi. Mồ hôi cả người chảy ra, muốn cởi bỏ y phục trên người hắc y.

Hắc y không cho nàng toại nguyện, điểm nguyệt lại. Dạ Y Nguyệt cả người sắp hỏng mất, lại không thể cử động, nước mắt cứ liên tục chạy ra.

Hắc y nhân bỏ đi, sau đó một lần nữa quay lại, ôm nàng lên, Dạ Y Nguyệt một lần nữa cảm nhận được hơi ấm. Thoả mãn không ngừng.

Một lát sau, hắc y nhân đặt nàng lên bồn tắm. Nước lạnh khiến cho đầu óc Dạ Y Nguyệt thanh tỉnh, muốn quay đầu nhìn người kia, nhưng điểm nguyệt trên người chưa được giải.

Chợt thấy nước trong bồn tắm càng lúc càng lạnh, một luồng khí thâm nhập vào cơ thể an ủi nàng. Dạ Y Nguyệt đoán được là người kia ở phía sau bồn tắm, nàng không thể quay đầu nhìn thấy được, đang vận công truyền luồng khí vào.

Mất hơn một canh giờ, nước trong bồn tắm dần nóng lên, cơ thể dần hoà hảo, không còn nóng bức.

Hắc y nhân lúc này đến gần, chiếc mũ vải đã được tháo ra. Trên mặt vẫn còn tấm vải đen che đi, chỉ chừa ra đôi mắt.

Ánh mắt này có chút quen thuộc, Dạ Y Nguyệt lại không dám chắc. Giải điểm nguyệt trên người, sau đó bế nàng lên. Một đường này bọn họ chưa nói thêm câu nào.

Hắc y nhân nhìn nàng "Có thể tự mặc y phục mới không?"

Dạ Y Nguyệt ngơ ngác, cố gắng tự thân vận động, nhưng mà cơ thể không như nàng muốn. Hoàn toàn vô lực, mặt đỏ lên, cắn răng gật đầu.

Hắc y đem đến y phục, quay đó quay lưng lại, tỏ ý sẽ không nhìn trộm.

Y phục thay xong, Dạ Y Nguyệt đến giường thu cả người nằm trong chăn, mệt mỏi, ho hai tiếng ra hiệu.

Hắc y đến cạnh giường sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ. Nhíu này lại, hiện tại người nàng không còn nóng, mà là lạnh như băng, xem ra loại thuốc kia quả thực quá ác độc.

Dạ Y Nguyệt nhìn đôi mắt kia, nàng lấy dũng khí, từ từ đặt tay lên tấm vải che nữa khuôn mặt kia, từ từ kéo xuống.

Hắc y nhìn nàng, bất ngờ nhưng không cản lại. Từ từ lộ ra, khuôn mặt thanh tú. Dạ Y Nguyệt không mấy bất ngờ hỏi "Là ngươi sao?"

Lần đầu tiên cho phép người khác biết rõ thân phận của mình, nguy hiểm như nào Mạc Quân hiểu rõ. Cô nói "Ta là Mạc Quân"

Dạ Y Nguyệt mỉm cười "Ta là Dạ Y Nguyệt"

Hai người nhìn nhau hồi lâu, tựa hồ không biết nói thêm cái gì. Lúc này tiếng bước chân đến gần, bên ngoài hét lên "Y Nguyệt tỷ tỷ, Thư Nghi tiểu thư đang đi tìm ngươi"

Dạ Y Nguyệt ho lên trả lời yếu ớt "Ta ở đây, chỉ là vừa rồi không khoẻ nên trở về trước"

Bên ngoài lại có tiếng trách móc "Thật là, Thư Nghi tiểu thư tìm tỷ cả buổi trong hoa viên Trương Gia, bất lực mới đến đây. Tỷ về cũng phải từ biệt một tiếng"

"Muội thay ta nói lời xin lỗi cùng Thư Nghi, ta khoẻ lại sẽ hảo hảo tâm sự với nàng ấy"

Dạ Y Nguyệt trả lời, một hình thức đuổi khéo người bên ngoài. Đợi khi tiếng bước chân dần xa ra, Mạc Quân đứng dậy, tay cầm bội kiếm muốn rời đi.

"Trương Gia xảo nguyệt, nếu bây giờ ngươi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm" - Dạ Y Nguyệt nói.

Mạc Quân biết rõ, thời cơ trốn đi tốt nhất đã bỏ lỡ, bây giờ ra ngoài chỉ e là một trận sống còn. Cô nhíu mày, không biết làm sao.

"Không bằng nghỉ ngơi chổ này của ta đêm nay, sáng sớm ngày mai hẳn rời đi" - Dạ Y Nguyệt tựa đầu lên giường, đưa chủ ý.

Bên ngoài lại truyền đến âm thanh dồn dập, Mạc Quân đến bên cửa sổ nhìn ra, là tuần tra, người của nha môn chạy về hướng Trương Gia. Bọn họ gần như bao vây kinh thành, bố trí đầy đủ thị vệ.

Mạc Quân xoay người lại, nhanh chóng thổi cây đèn, bóng đêm tràn ra, cô nói nhỏ "Đêm nay, Mạc Quân tá túc ở đây vậy"

Chính là cô không nghĩ tới, tương lai nơi này chính là phòng ngủ của cô, trốn đi về sau mỗi lần tranh đấu.

Mạc Quân cũng không ngờ tới, sau này mỗi lần cô đi làm nhiệm vụ trở về, sẽ có một người che đậy, cho cô ấm áp chưa từng có.
---
Gọi nàng - ý chỉ Dạ Y Nguyệt
Gọi cô - ý chỉ Mạc Quân
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro