Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau chị nó họp xong liền chạy qua nhà cô,cô dậy sớm thấy chị nó nói :" Công việc ổn chứ,thôi đừng giận bọn nó nữa dù sao tớ cũng phạt rồi đừng làm 2 đứa nhóc sợ " cô cười với chị nó.

Chị nó nhíu mày nói :" Cậu cứ bênh nó,nó mà không tốt nghiệp được tớ bắt đền cậu " sau đó đi vô nhà tắm tự nhiên như nhà mình :))

Hai bọn nó dậy đi xuống,thấy chị nó nó liền chạy núp đằng sau lưng cô :)). Chị nó nhăn mặt nhìn nó nói :" Lại đứng đây mau " nó liền lắc đầu,chị nó trừng mắt nhìn nó liền gục cổ đi lại khoanh tay trước mặt chị.

Chị nó nhéo lỗ tai nó làm nó la oai oái nói :" Tốt nghiệp xong đi làm ngay cho tôi,tôi không có thời gian mà dọn dẹp cuộc chơi của cô đâu nghe rõ không ."

Nó chu mõ bĩu môi nói :" Dạ rõ" cô đứng kế bên cười,hết biết hai chị em nhà này :"> .

2 ngày này nó và nhỏ lo chơi vui vẻ vì bị đình chỉ học. Khi vào trường thì nghe có thầy giáo dậy toán mới,nghe nói rất đẹp trai,bọn nó không quan tâm nên cũng thờ ơ vô lớp.

Trước khi lên lớp nó ghé phòng cô định rủ cô đi ăn,mở cửa ra đập vào mắt nó là hình ảnh sống động. Một chàng trai đang ôm cô,cô cũng cười không đẩy người đó ra. Nó thấy cảnh như vậy tim nó đau nhói,nhưng không làm gì được liền điều chỉnh trạng thái để không sốc.

Nó cười gượng nói :" Bọn em xin lỗi làm phiền tại em định hỏi cô chút việc thôi,không có gì bọn em lên lớp." Nó đi ra nhỏ theo sau.

Cô nhìn anh chỉ cười nhìn anh nói :" Lát nữa mình gặp nói chuyện nhé,em phải lên lớp " cô và nàng đi ra.

Lên lớp Vy thấy nó chạy lại nói :" Cho cậu nè cậu chưa ăn gì đúng không " đưa chai sữa cho nó rồi cười. Nó mỉm cười lại sau đó vô lớp.

Cô đi vào lớp,nhìn xuống chỗ nó thấy nó lo xem sách không nhìn cô cô hơi buồn. Còn nó thì cứ nghĩ :" Mình và chị không là gì của nhau mình lấy gì ghen" sau đó cười khổ.

Tiết này trôi qua im lặng,nó vẫn không nhìn cô làm cô chỉ buồn rồi lặng lẽ đi ra. Tiết này là tiết của ông thầy Toán lúc nãy, đi vào giới thiệu với lớp :" Tôi tên La Hoàng Thiên, tôi sẽ dậy toán cho lớp mình" sau đó anh nhìn ánh mắt khinh thường nhìn nó.

Mới vô anh đã mời nó lên giải bài toán khó với lý do muốn tìm hiểu học sinh. Lên nó giả vờ không làm được làm mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên. Nó đã học kinh doanh từ nhỏ nên nó rất giỏi chỉ là nó không thích thể hiện .

Anh nhìn nó khinh thường nhưng vẫn ôn nhu cười :" Không sao về sau thầy sẽ chỉ em,em về chỗ đi. " sau đó anh tiếp tục dậy bài của mình.

Ra về anh đi lại chỗ cô cười nói :" Mình đi ăn không ? Anh với em đã lâu rồi không gặp " ôn nhu xoa đầu cô.

Cô ngạc nhiên nhưng cũng cười nói :" Cũng được đợi em nhé " cô không biết nó đứng đằng sau thấy cô như vậy nó đã rất buồn,quay lưng cười khổ đi về.

Nhỏ đi kiếm nàng xụ mặt nói :" Mẫn đi đâu rồi chị ơi,bỏ em ở đây haiz "

Nàng cười nhéo mũi nhỏ nói :" Họ hiểu lầm mà đừng có quậy,chị với em đi ăn nào " sao đó nằm tay nhỏ ra xe.

Còn nó nó đi về nhà đóng cửa nằm trong phòng,chị nó lên hỏi nó không nói gì chỉ ngồi trước tivi xem mà tâm trí thì vẫn nhớ về nụ cười của cô khi bên ông thầy Toán.

Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm <3

La Hoàng Thiên (26tuoi, giáo viên dậy Toán trường nó,thanh mai trúc mã với cô nhưng vì có chút chuyện đã bay qua Mỹ định cư 3 năm bây giờ trở về. Là người toan tính,hơi độc ác kiêu ngạo. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro