Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua nó thức suốt nên lên lớp nó ngủ gục ngay tiết ông thầy Toán,anh vào thấy nó nằm gục đầu lên bàn liền quát :" Em kêu em đó dậy,tiết tôi mà vô lễ như vậy sao " nhỏ lay nó dậy,nó mở mắt với vẻ mặt thờ ơ nhìn anh.

Anh nhăn mặt nói :" Em tỏ thái độ gì vậy ? Em có học giỏi hả học thì dở mà vô tiết tôi còn ngủ ? " Nó nhăn mặt

Dõng dạc nói :" Tôi học dở thì thầy phải biết mà kèm chứ không phải ngồi rũa tôi " nó nhướng mày

Anh trừng mắt nói :" Có ngon thì biến ra khỏi đây,tôi không có dậy học sinh thiếu lễ phép như vậy. Đồ không có cha mẹ dậy dỗ đừng nên đi học nữa,ở nhà chỉ biết ăn bám bố mẹ thì đừng có đứng đó hô to gọi nhỏ" Ổng cũng còn ăn bám mà nói như mình hay lắm.

Nó tức giận lên nắm cổ áo ông thầy nói :" Tôi có như thế thì sao,tôi ăn bám bố mẹ tôi thì đó cũng là tiền tôi,tôi muốn làm gì thì làm" định đánh ông thầy thì thấy cô bước vào .

Cô thấy nó như vậy lại xô nó ra quát :" Em làm gì vậy em biết đây là trường không mà dở thói đánh nhau như vậy,em đi đi đừng cho tôi thấy em nữa ,đi ngay " cô trừng mắt nhìn nó.

Nó chỉ nhếch miệng xong bỏ đi,nhỏ thấy vậy xin cô đi về sớm chạy theo nó. Cô lại gần hỏi anh :" Anh làm gì nó lại dở thói bạo lực với anh vậy"

Anh ôn nhu ra vẻ mình không có tội nói :" Anh chỉ muốn kèm thêm cho học trò Mẫn không ngờ em ấy tự ái lại như vậy với anh " anh cúi đầu ra vẻ đánh thương .

Cô nhăn mặt nói :" Thôi em đi đây một lát,anh dậy xong đi rồi mình cùng về"

Cô chạy theo nó về nhà,chị nó đang ăn sáng thấy nó vô thì định hỏi,cô đi vô tát nó một cái nói :" Em bỏ ngay thói hư đốn đó cho tôi,anh ấy là thầy của em em nên tôn trọng cho tôi ngay "

Nó tỏ ra lịch sự với cô nhếch miệng nói :" Từ nay về sau mong cô đừng chiếu cố, em biết mình nên thế nào. Cảm ơn cô đã dậy em chân thành nhue vậy "

Chị nó thấy nó như vậy quát :" Em đi lên phòng quỳ xuống cho chị,mấy ngày không phạt em liền dở thói hả, mau "

Nhỏ nhỏ giọng nói :" Chị ơi sự thật không phải vậy... là th " chưa nói xong cô cắt ngang nói :" Cậu lo dậy lại em cậu đi nó định đánh giáo viên trong trường đó "

Chị nó nói :" Xin lỗi cậu,cậu đi về làm việc trước đi mình sẽ giải quyết "sau đó cô đi lên phòng khoá cửa khôngg cho nhỏ vào .

Nhỏ đứng ngoài đập cửa nói :" Chị nghe em giải thích chuyện không phải vậy đâu,chị ơi " nhỏ đập cửa mà chị vẫn không quan tâm cầm roi đi lại chỗ nó đẩy nó nằm lên giường.

Vút ! Vút ! Vút ! Vút ! Vút. Mấy roi đầu thoii mà nó đã cảm nhận được cái đau buốt ở mông. Nó cắn răng chịu không mở miệng giải thích.

Chị nó thấy nó cứng đầu như vậy liền nóng lên đánh nó rất nhiều,đến khi nghe tiếng :" Aaaa " thì chị mới bình tĩnh nhìn xuống thấy mông nó đã tím sưng có vài chỗ đã có máu . Chị văng roi định hỏi nó,nó đứng dậy đi lại phòng mở cửa nói :" Chị đi làm đi trễ rồi,Giám đốc Trương không nên như vậy sẽ tạo hình xấu cho nhân viên " nó điềm tĩnh nói mặc dù mông nó đang rất nhói .

Chị nó thấy thái độ đó của nó thì sững sờ nhưng cũng đi nhanh đi làm. Nhỏ đi lại đỡ nó,kéo nó lên giường kéo quần nó xuóng thấy mông nó như vậy liền ngạc nhiên,sau đó khóc nói :" Cậu có sao không ? sao cậu không giải thích cậu ngốc lắm "

Nó không nói gì đợi nhỏ thoa thuốc xong thì lau nước mắt cho nhỏ cố nở nụ cười nói :" Đừng khóc mình không sao,đừng giải thích gì nữa, cậu đi mua gì cho mình ăn đi mình hơi đói "

Nhỏ hít vài cáu thì trả lời :" Đợi mình mình sẽ đi mua cho cậu nè " đắp mền cho nó xong đi ra .

Nàng khi nghe cô kể như vậy cũng hơi tức giận,qua nhà nó đi vào phòng nó thấy nó đang nằm liền tung mền ra tức giận nói :" Em nghĩ em là ai mà cứ gây chuyện như vậy em có ngh " nhỏ đi vào thấy nàng chửi nó thì khóc nức nở đẩy nàng ra.

Nó đang ngủ thì nàng lôi dậy làm động vết thương,đang chảy máu liên tục,nhỏ kéo quần nó xuống,nước mắt nước mũi thay nhau chảy xuống. Nhỏ nhẹ nhàng xoa thuốc cho nó,vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho nàng .

Nàng thấy vậy liền biết nó bị hiểu lầm cúi mặt nói :" Nhóc đừng giận chị nhé,là chị không biết suy nghĩ đã nổi giận với nhóc "

Nó không trả lời chỉ gật đầu,lấy gối lót dứoi mông cố ngồi dậy ăn sáng . Nàng không ngờ anh Thiên lại là người như vậy nên có chút không tin. Nhưng sau khi thấy nó thờ ơ không giải thích thì liền hiểu đó là sự thật.

Chị nó sau khi làm xong về thấy nó đang nằm bấm ipad,,chị lại gần xoa đầu nó ôn nhu nói :" Em có sao không, tại sao em lại cứng đầu như vậy em làn sai mà " nó gỡ tay chị nó ra xong cất ipad nằm ngủ .

Chị nó ngạc nhiên thấy nó thờ ơ như vậy là lần thứ hai,lần thứ nhất là chị vì món quà bạn trai cũ tặng bị con chó làm hư nhưng chị không tìm hiểu đã chửi nó. Nó đã không giải thích không nói chuyện với chị đến một tháng. Sau đó nhỏ mới giải thích nên chị đã xin lỗi nó .

Giờ chị liền hiểu định đi tìm nhỏ nhưng nhỏ chỉ lắc đầu nói :" Đợi mẫn lành vết thương rồi em sẽ giải thích ."

Hai ngày nó nằm ở nhà,cô thì không biết chuyện gì nàng định giải thích thì cô không nghe,cô cứng đầu đổ tội cho nó nên cũng không liên lạc .

Lâu lâu cô đi với anh đi ngang qua Vy thì thấy Vy nhìn cô với ánh mắt chán ghét,trừng mắt với anh . Cô không hiểu chỉ quay qua cười với anh xong nằm tay đi vào phòng. (Họ chưa có làm gì đâu đừng hiểu lầm :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro