Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Vũ Y quơ tay tắt báo thức dụi mắt ngồi dậy,bỗng thấy tay mình nặng trĩu nhìn quá thì thấy chú thỏ con Thanh Tú đang nằm ôm mình. Khẽ cười , đối với cô điều hạnh phúc nhất là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy người mình yêu đầu tiên là điều mong muốn nhất .

:" Tiểu thỏ con mau dậy nào,nay em phải đi học đó dậy mau nào ... Trưa được nghĩ rồi về ngủ.. mau nào bảo bối " Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Thanh Tú làm nàng chu mõ dụi đầu vào người của Vũ Y sâu hơn. Nàng lười lắm ghét nhất phải đi học hừ .

Vũ Y cười hôn lên trán Thanh Tú nhẹ nhàng kéo nàng dậy,đỡ nàng vô phòng tắm. Cô nhéo nhẹ mặt nàng khẽ chau mày nói :" Mau nào chiều nay mình cùng nhau đến siêu thị mua chút đồ nào . " sau đó Vũ Y đi xuống lầu tắm làm vệ sinh chuẩn bị đi làm.

Khoảng 30p sau Thanh Tú đi xuống lầu liền thấy Vũ Y đã đợi mình trên sofa,chạy lại ôm cô nhẹ nhàng nói :" Y Y sáng vui vẻ, mau nào chúng ta đi ăn sau đó rồi em đi học "

Xe đến trường, Vũ Y chạy vào chỗ giữ xe của trường. Thanh Tú định đi ra thì Vũ Y xoay qua nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên môi nàng,tham lam mút lấy cái miệng nhỏ nhắn đó.

Vẫn hương vị đó ngọt ngào lan truyền khắp khoang miệng,lưỡi của cô hoà quyện với lưỡi nàng nhẹ nhàng khuấy vỡn.Cô bây giờ không quan tâm xung quanh nữa cứ như vậy mà triền miên trong cơn lửa tình này. Khoảng vài phút sau Thanh Tú không chịu được nửa thì đỏ mặt đẩy Vũ Y ra chạy lên lớp

Vũ Y bây giờ cô cứ nghĩ đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của cô,đúng vậy cô rất trân trọng tình cảm này . Đặc biệt là đối với bảo bối nhỏ này của cô,đồ ngốc đó không nghĩ lại dễ thẹn thùng như vậy . Thật thú vị !

_______________________________

Chiều đến giờ tan trường,Thanh Tú sắp xếp đồ vào ba lô từ từ đi xuống nhà xe đợi Vũ Y. Khẽ thấy Vũ Y đang đợi mình trong xe nàng mỉm cười từ từ đi lại . Mở cửa đi vào xe,nhẹ nhàng đóng lại chưa kịp làm gì đã thấy đôi môi kia lại áp mình ... Hừ Y Y thật là đáng ghét .

Chỉ một nụ hôn nhẹ chưa đủ làm cho Vũ Y thoã mãn nhưng không sao về nhà cô sẽ hành hạ tiểu bảo bối này. Thắt dây an toàn vô cho nàng cười nói :" Mình đi siêu thị em xem muốn ăn gỉ nói với chị ch ... Chưa kịp nói xong điện thoại vang lên .

:" Alo,con chào mẹ,mẹ khoẻ không sao lại gọi cho con thế " Cô lễ phép nhẹ nhàng hỏi mẹ mình lâu lâu xoa đầu Thanh Tú cười hạnh phúc .

:" Cô đó từ cái ngày ba cô phản đối đến nay vẫn không thấy tin tức hừ ... Cô muốn từ bỏ người làm mẹ này đúng không hả ... Bây giờ tôi cho cô lựa chọn bây giờ mau đến nhà tổ ăn cơm với gia đình mau,còn không cô đừng mong người mẹ này không đến nhà cô mà phá " Vừa la mắng đứa con của mình bà vừa lo lắng,Thiệt là bỏ đi liền đi mấy năm như vậy hừ .

:" Dạ được rồi mẹ đừng nóng con bây giờ sẽ về ngay,mẹ chuẩn bị nhiều một chút nay con muốn dẫn một người quan trọng về,Vậy nha con đến liền mẹ đi làm việc đi nha " Vũ Y nói xong Thanh Tú liền trợn mặt quay qua

:" Y Y nói nói là mình đi gặp ba mẹ hả ? Y Y làm sao vậy em vẫn chưa chuản bị gì mà ... Y Y đáng ghét quá Y muốn em không được ghi điểm với ba mẹ hả " Thanh Tú đánh nhẹ lên người Y Y cằn nhằn.

:" Nào bảo bối không sao ba với mẹ Y là người thích sự đơn giản không cần chuẩn bị chỉ đến ăn cơm thôi ngoan có Y lo em đừng sợ :" Vũ Y vừa lái xe vừa giải thích nhẹ nhàng với bảo bối mình .

Khoảng một tiếng sau,xe Vũ Y dừng ngay biệt thư tại vùng ngoại ô,dẫn Thanh Tú đi vào gặp mẹ mình đã đứng đợi liền đi lại cười lấy lòng :" Mẹ khoẻ không,con giới thiệu cô ấy tên Trần Thanh Tú "

Bà An Tuệ không quan tâm con gái mình luyên thuyên liền quay qua cười với nàng :" Con gái thật xinh đẹp thiệt là vào đây với dì hôm nay dì có nấu mấy món ngon cho con nè nào đi vào với dì " Bà kéo tay nàng đi vào làm Thanh Tú quay qua khẽ cầu cứu Vũ Y,Vũ Y chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đi theo sau.

Đi vào phòng khách liền thấy một người đàn ông uy nghiêm ngồi đọc báo,nàng khẽ sợ nhưng cũng chúm chím đôi môi đi qua khẽ cuối đầu chào :" Cháu cháu chào chú ... "

Ông Tuấn Minh khẽ buông tờ báo xuống nhìn nàng thấy thân hình nhỏ nhắn sợ hãi nhìn mình thì khẽ cười nói :" Cháu mới tới sao,cháu cứ tự nhiên đừng sợ,An Tuệ em đã nói gì mà cô bé này lại sợ anh như vậy,thiệt là "

Vũ Y thấy ông cười cũng giật mình sau đó đi lại chào ông :" Ba xin chào,đã lâu không ghé người khoẻ chứ " Sau khi cất tiếng xong chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng của ông :" Hừ,ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói . An Tuệ em với nha đầu này vô trong bếp chửan bị đi xong tôi sẽ đi vào "

Thanh Tú khẽ nhìn Vũ Y,ơ sao chị ấy lại bị ba mẹ xem thường như vậy ... Thiệt là ai biểu lạnh lùng quá chi ... đáng đời chị hừ Ba mẹ chị không thương chị đâu ... sau đó lè lười trêu Vũ Y rồi đi vào bếp.

Ông Tuấn Minh uống một ngụm trà sau đó lạnh lùng nói với Vũ Y :" Đã đủ lông đủ cánh cô định như vậy mà tự ý quyết định mọi thứ sao "

:" Cha ... Cô ấy là người con yêu mong người đồng ý,con biết cha đã nhìn thấy được hiển nhiên con chỉ mong người có th... Im lặng " chưa kịp nói xong Vũ Y đã sợ giật mình khi nghe ông quát .

:" Quản gia Lý ông đi lấy thứ đó ra đây cho tôi,nay tôi phải dậy dỗ nó để nó tuân theo gia quy Hừ Quỳ xuống cho tôi " Ông Tuấn Nam ánh mặt lạnh lùng nhìn Vũ Y .

Đang chuẩn bị bếp Thanh Tú và Bà An Tuệ nghe tiếng gây nhau liền đi ra. Thanh Tú thấy Vũ Y quỳ giữa phòng khách tim nàng liền đau nhói chạy lại nhào vào người Vũ Y nói :" Y Y bị sao vậy .., Mau mau đứng lên sao lại quỳ như thế "

Vũ Y quay qua mẹ mình khẽ nói :" Mẹ mau đưa em ấy vào phòng con đi,con xin mẹ " đẩy Thanh Tú về phía mẹ mình.

Thanh Tú liền giãy dụa nức nỡ :" Không không được ... hic hic Y Y không được như vậy ... Y Y sao lại bỏ em như vậy ... " Bà An Tuệ đau lòng khẽ nói :" Ngoan không sao đâu con ta sẽ bảo vệ Y Y mà,ngoan nào " Bà nhẹ nhàng kéo nàng vô phòng .

Quản gia Lý đắng đo đưa roi mây cho ông Tuấn Minh liền nhẹ nhàng khuyên :" Lão gia xin ông bớt nóng,chuyện gì cũng từ từ Đại tiểu thư cũng vừa về ông nên cho cô ấy nghĩ ngơi "

Ông Tuấn Nam lạnh lùng nói :" Quỳ thẳng lên,ông lui ra đi vào trong xem tình hình nha đầu trong đó mau đi " cầm roi mây đặt lên người Vũ Y :" Chát ! Roi này tôi đánh cô vì dám ra ngoài làm ra chuyện như vậy "

:" Chát ! Roi này tôi đánh cô dám làm hư tiểu nha đầu lôi nó vào chuyện này "

:" Chát ! Roi này tôi thay mẹ cô đánh cô vì tội bất hiếu . Có chịu nhận sai hay không ? " Ba roi lạnh lùng vụt xuống lưng Vũ Y làm nàng cắn răng chịu đựng. Khẽ quỵ người xuống cắn môi nói :" Con không sai con yêu cô ấy con không sai thưa ba "

:" Cô cô ... Ông Tuấn Minh lạnh lùng đánh xuống không biết bao nhiêu roi xuống mông cô làm cô cắn răng .

:" Chát ! Chát ! Chát .... Chát ... Chát Để ta xem mông con cứng hay là roi ta cứng  ... Chát ! ... Chát .... Chát ... Chát ... Chát " vừa đánh ông vừa lạnh lùng trách phạt .

Bà An Tuệ nãy giờ trong phòng nghe tiếng roi sốt rột , Thanh Tú bây giờ cứ giằn người khóc nức nở :" Dì dì mau kêu bác dừng tay huhu đánh nữa Y Y không chịu nổi đâu huhu dì con xin dì mà "

Bà An Tuệ liền đau xót mở cửa đi ra :" Chát ... Chát ... " Tiếng roi cứ thế vang lên khắp phòng bà đi lại cầm roi tay ông khẽ gắng giọng :" Ông bỏ qua đi ông xem con đã không chịu được nữa ông cứ vậy mà đánh hả ... Ông muốn đánh nó chết ông mới hài lòng hả ? "

Thanh Tú chạy lại khóc nức nở bên Vũ Y đỡ cô dậy :" Y Y có sao không ... huhu sao lại khở như vậy sao không biết tránh hả ... huhu Y Y em gh ... chưa kịp nói xong nàng ngã xuống .

:" Tiểu bảo bối em mau tỉnh dậy ... Em đừng có gì mà ... Thanh Tú " Vũ Y nãy giờ bị biết bao nhiêu roi cô vẫn cứng gắng chịu đựng nhưng khi thấy người cô yêu ngã xuống liền không màng vết thương đang dày vò ôm nàng hoảng loạn cô bật khóc,cô sợ hãi .

Ông Tuấn Nam liền kêu người kêu bác sĩ riêng đến nhà mình,ông và bà
Thi An Tuệ thấy cảnh như vậy cũng không khỏi đau lòng .

________________________________
Chap này Au không tự tin hơi nhàm🙊 Mong mọi người cho ý kiến @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro