Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Lý gọi người đỡ Thanh Tú lên giường rồi chạy nhanh đi lại dìu Vũ Y đang cố đứng dậy.

:" Có thể đỡ tôi lại gần chỗ em ấy được không,làm phiền cậu " Vũ Y nói với người giúp việc bên cạnh

Vũ Y ngồi bên cạnh giường,tuy hạ thân đang rất ê ẩm nhưng tâm trạng hỗn loạn lo lắng của Vũ Y bây giờ đã sôi trào nên không màng tới liền kêu người mang khăn cùng nước ấm đến chăm sóc Thanh Tú. Từ đầu đến cuối động tác vô cùng nhẹ nhàng,thuần thục lau mồ hôi trên trán nàng.

Một lúc sau bác sĩ riêng cũng tới giúp Thanh Tú kiểm tra đơn giản. Ông nhẹ nhàng nói nhưng lời này đối với Vũ Y là những đã kích lớn :" Tiểu thư này sức khoẻ yếu,ăn uống không điều độ lại gặp thêm đã kích nên mới dẫn đến hôn mê,chờ một lát nữa sẽ tỉnh"

Mọi người nhẹ nhàng thở phào :" Vâng"

:" Ừ,coi như không có gì đáng lo ngại nữa,bất qua aa Vũ Y nhìn sắc mặt cháu hơi tệ,qua đây để ta xem chút coi nào . " Ông bác sĩ này cũng đã ở đây nhiều năm nên nhìn cô như vậy cũng có chút lo lắng.

:" Dạ cháu không sao đâu " Vũ Y mỉm cười nhẹ với ông.

Ông Tuấn Minh khẽ quát :" Mặc kệ nó đi,ông kêu người kê thuốc cho con bé nha đầu kia để nghĩ ngơi đi ."Sau đó ông cùng mọi người đi ra ngoài,trong phòng chỉ còn Vũ Y và Thanh Tú.

Một lát sau nghe lời bác sĩ cô cho nàng uống chút nước,nhẹ nhàng chăm sóc. Thanh Tú khẽ cau mày nhanh chóng tĩnh lại.

:" Thanh Tú em có sao không ? Còn mệt không ? Có đói gì không để chị lấy thức ăn cho em ? " Vũ Y thấy nàng tĩnh dậy liền hỏi cận kẽ,do đứng dậy không cẩn thận đụng trúng vết thương "Ưmm " nhăn mày

:" Chị là đồ ngốc đồ ngốc nhất trên đời,chị đáng ghét lắm " Thanh Tú tỉnh dậy liền hướng Vũ Y khóc rống lên trách móc,nhưng vẫn là đau lòng nhịn không được đem mặt chôn vào ngực cô,mạnh mẽ lên án .

:" Đúng vậy chị đáng ghét lắm,nhưng có người còn ngốc hơn khóc đến thương tâm như vậy " Vũ Y chỉ cười nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Tú

:" Chị cũng vậy thôi,chỉ có đồ đầu gỗ như chị mới quỳ đó cho người ta đánh đến như vậy. Mau lên đây cho em xem vết thương đi " Không đợi Vũ Y trả lời Thanh Tú nhẹ nhàng kéo quần cô xuống. Nhìn thấy lằn roi đã bầm tím ở đỉnh mông xung quanh đỏ sậm nhịn không được khẽ thấy đau lòng .

:" Em thấy vậy thôi thiệt là không đau,vài ngày sẽ khỏi mà " Vũ Y an ủi

:" Không đau con khỉ hừ chị là đồ gạt người "

:" Thật mà ! Trước đây thường xuyên bị đánh , không còn đau "

Thanh Tú liếc Vũ Y gằn giọng nói :" Thuốc chỗ nào đi lấy lại đây cho em , không đi em liền đi xuống giường lục tung lên . "

Vũ Y khi nghe Thanh Tú nói xong liền dùng tốc độ mở hộp tủ ra dâng cho nàng,cô toang nói :" Không sao đâu về nhà sức cũng được chỉ là vết thương ngồi da "

Thanh Tú nạt lạnh lùng nói  :" Nằm im đó cho tôi,nhút nhích 1 lần về nhà tôi phạt chị 1 việc . "Vũ Y không nháo nữa để im cho nàng nhẹ nhàng bôi thuốc .

Thuốc vào cảm giác lạnh nhè nhẹ nhưng dù sao cô cũng là con gái mà nói không đau thật là lừa gạt. Ba cô cũng thật là đã không còn trai tráng mà đã đánh cô trọng thương như vậy ... Haiz thật mất hình tượng với bảo bối .

:" Ưmmmm ! Đủ rồi bảo bối ... Ngoan chị không sao nữa " Tiếng rên nhè nhẹ làm cô xấu hổ liền không muốn cho nàng tiếp tục việc bôi thuốc này haizz Đúng thật là không muốn ở đây thêm phút nào nữa.

Thanh Tú nhẹ nhàng vừa thổi vừa xoa nhẹ cho Vũ Y sau đó liền đứng dậy đi lấy cái quần thun thay ra cho cô. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như không có một công đoạn kế tiếp .

Nhẹ nhàng kéo quần của Vũ Y xuống , Thanh Tú làm mọi chuyện rất chậm rãi sợ đụng đến vết thương của cô. Vũ Y cảm thấy thật ngượng ngùng khi phải trong hoàn cảnh này mà dụ hoặc bảo bối mình . Đỏ mặt vùi sâu vào gối hơn.

Lấy quần thun mặt vô cho Vũ Y,cô xoay người lại ... Đập vào mắt nàng là một nơi sâu bí hiểm đầy sự câu dẫn kia . Nàng đắm chiều trong sự hấp dẫn nơi đó cứ thế mà ngắm nhìn như đang thưởng thức một tạo hoá của đất trời.

Vũ Y đỏ mặt khẽ lay Thanh Tú, cô thật là muốn tức chết cô là công mà. Thượng đấy làm sao mà lại có thể câu dẫn trắng trợn người yêu của mình như vậy chứ . Thanh Tú mặc quần cho Vũ Y xong liền nhịn không được hôn lên môi cô.

Nụ hôn như khoá lại cả một cái miệng nhỏ nhắn của Vũ Y , bàn tay Vũ Y lại bắt đầu hư hỏng không yên phận mà sờ soạn lung tung. Cái lưỡi nhẹ nhàng liếm láp từng ngốc ngách của vành tai nàng,cô đã đẩy ngã lại tiểu bảo bối này rồi .

Di chuyển nhẹ nhàng trượt dài cái lưỡi tinh xão kia xuống dưới cổ nàng,ham muốn liếm trọn lấy . Ân ái triền miên làm cổ nàng để lại vô vàng sự ân áo trên cổ nhìn vô là thấy ngay sự âu yếm của 2 người . :" Ư... ưmm " không kháng cự Thanh Tú liền hoà theo Vũ Y trượt dài .

Áo đã bị Vũ Y kéo ra phân nữa sớm đã không còn che được bộ ngực ngộ nghễ,đầy đặn kia . Đầu lưỡi của cô di chuyển đến nơi ấy , dừng ở nụ hoa đỏ ứng tham lam hung hắn ngậm mút,cứ trêu đùa uống lượn đến khi nó dựng thẳng .

Da thịt nhạy cảm của Thanh Tú nào có thể tránh khỏi sự khiêu khích này,bất đắc dĩ uốn lượn. Không để Thanh Tú đề phòng Vũ Y liền di chuyển xuống hai chân cô nhẹ nhàng kéo khoá quần ra,tách nhẹ 2 đầu gối kéo quần ren màu đen huyền bí câu dẫn đó xuống.

Cô gấp gáp hơi thở truyền đến tai nàng êm đềm câu dẫn :" Chị đã hiểu sao bảo bối chị lại có thể nhìn chị không chối từ rồi vì bây giờ chị cũng như vậy " nàng bây giờ chỉ biết xấu hổ cắn môi dưới trừng mắt nhìn cô .

Đôi mắt ấy lại một lần nữa dừng ở nơi bí hiểm ấy , nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên,hung hắn liếm nhẹ. Thanh Tú chie biết cố gắng né tránh,uốn lượn cơ thể. Nhưng lại thất bại khó tránh được đầu lưỡi kia.

Chiếc lưỡi ấy lại tham lam xâm nhập vào cấm địa,mút nhẹ. Thật là cô cũng không thể nào nhịn được càng hôn càng mê. Cứ thể cô trượt dài trong cơn say hư ảo ấy. Nàng ngượng ngụng đẩy nhẹ đầu cô :" Về về nhà được không ba mẹ sẽ vô " .

Vũ Y cố tình không nghe cứ hung hắn hôn lấy cấm địa ấy,Thann Tú cắn môi liền đánh vào mông cô làm cô nhăn mặt :" Aa! Em em đáng ghét " Haiz hạ thân chịu không được mà còn thân mật thiệt hết biết. Thanh Tú oán hận liếc cô lại trắng trợn câu dẫn mình.

___________________________

Nói về Hoàng Ân với Tước Viên sau một thời gian thì 2 người cũng bình thường nói chuyện đùa giỡn,lâu ngày chắc có lẽ đó đã trở thành thói quen của 2 người.

Một hôm Tước Viên lướt web thấy có quán bar mới mở,tinh thần ham vui lại nổi lên,khẽ lay tay Hoàng Ân nói :" Này đồ đáng ghét có trò mới nè chơi không ? Bảo đảm cô thích ngay "

Hoàng Ân cũng là cô cũng chịu đựng giỏi đối với tính tình này của Tước Viên liền ngán ngẫm trả lời :" Sao lại chuyện gì nữa tiểu siêu quậy "

Tước Viên rất bất mãn cái biệt danh này nhưng không chấp nhắc liền hớn hở đưa cho Hoàng Ân coi . Cô khẽ cau mày nhưng cũng thấy hào hứng vì đó giờ cũng chưa thử mấy cái có nhiều khói kia.

2 người liền nhanh chóng đặt chỗ ngồi, chơi luôn luôn là cuộc vui mà nên đã hẹn rồi liền nhanh thực hiện không lạn mau chán. Tối 9h Tước Viên khẽ lẽn ra ngoài vì hôm nay cô biết chị 2 không về( Đang trọng thương bên nhà ba mẹ rồi :))) )

Bước vào 2 người tìm chỗ vắng trong hốc,khẽ gọi thứ gọi là Shisha kia ra hút thử.

Hoàng Ân thích thú quay qua đưa cho Tước Viên thử,khói dày dặc càng hút càng thấy hưng phấn. Không may Tước Viên bị sặc khói tay quơ loạng quạng làm ngã bình vô  1 đoàn người đang đi vào.

:" Ôi shittt *** ,con chó này mày làm gì vậy hả " thằng côn đồ trong đám bực bội nắm áo của Tước Viên.

:"Ôi con nhỏ đó ngoan đó mạy "

:" Tướng đẹp vãi ..."

:" Nhỏ đi chung cũng được "

Không khí trở nên sôi nổi,2 người liền trở thành đề tài cho cả quán bàn luận. Tước Viên nãy giờ sợ hải liền ôm cánh tay Hoàng Ân.

Người bị Tước Viên đụng trúng liền cười đểu nâng mặt nàng lên :" Sao nhóc đụng anh mà không nói gì sao ? Chẳng thà nên phục vụ anh đêm nay,anh có thể suy nghĩ bỏ qua ? Sao hả nhóc "

Tước Viên giận nghiến răng nạt lại :" Anh im đi anh nghĩ anh có cửa với tôi hả ? Anh nghĩ mình là ai đừng mơ tưởng nữa "

:" Chatttt" Thằng côn đồ khi nghe xong liền tát nàng một cái khiến nàng ngã choáng váng. Hoàng Ân liền đỡ nàng dậy định xông lên thì bị mấy đứa kế bên cầm 2 tay chặn nàng.

Thằng đó đi lại đỡ Tước Viên,sờ mặt nàng giở trò bậy bạ :" Sao đừng có mà không biết điều như vậy ha nhỏ ? Tao cho mày đêm nay không có đường về "

Tước Viên khóc nức nở cầu xin :" Xin xin anh tha cho tôi ... Huhu cầu xin anh anhh buông ra đi .... Huhu cứu tôi với "

Hắn cươi đểu nhìn xung quanh định tát nàng thêm một cái thì có một bàn tay chặn lại.:" Bốp ... BỊCH ... Rầm"

Hoàng Mẫn đi lại đấm vô mặt hắn làm hắn không kịp đề phòng ngã lăn xuống đất . Đàn em đi theo hắn định xông lên thì thấy vệ sĩ của Hoàng Mẫn liền sợ hãi chạy.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị Hoàng Mẫn cho thêm một cú đá vô bụng,đau đớn hắn cầu xin :" Sư Sư Tỷ... Chị tha cho em , em không dám lần sau ... aaa... Bỏ qua cho em với "

Hoàng Mẫn liếc hắn,nhìn qua Tước Viên bay giơ Tước Viên với Hoàng Ân mới hoàn hồn,sợ hải không dám nhìn cô. Tịch Yên đi kế bên lại đỡ Tước Viên kéo 2 người ra về.

Lên xe Hoàng Mẫn vẫn lạnh lùng không nói chuyện,Tịch Yên khẽ trách 2 người :" Các em nghĩ sao lại đi vô đó vậy hả ? Biêt nguy hiểm không hả ? Tước Viên em cũng giỏi lắm đi hút cái đó rồi còn bị người ta kiếm chuyện ...Hừ ... Vũ Y biết thì em lo mà liệu hồn đi "

Tước Viên khẽ cầu xin rưng rưng nước mắt :" Chị chị đừng nói cho chị 2 em mà,chị bỏ qua cho em đi em sẽ không dám lần sau mà " . Lay tay Tịch Yên

Hoàng Mẫn nãy giờ không nói chuyện chỉ lo dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn Hoàng Ân khiến cô nàng sợ hải,nàng là em của người yêu Hoàng Nhi mà làm sao mà Hoàng Mẫn không biết . Mở miệng nhàn nhạt nói :" Tự mình làm sai thì đi nhận phạt,Vũ Y kêu bọn chị tới . Dương Hoàng Ân,chị 2 biết chuyện này nên đưa tôi xử lý em,2 em nói đi tôi nên làm. Gì ? "

Hoàng Ân với Tước Viên sợ hãi nhìn nhau 2 người biết lần này thể nào cũng không được yên ổn,kì này thì bụng làm nhưng mông phải chịu khổ rồi. Chỉ mong Hoàng Mẫn rộng lòng bỏ qua để 2 người còn có thể ngồi yên ổn học qua ngày,ước muốn vậy thôi chứ 2 người biết không chỉ qua được cô là xong còn có boss của 2 người nữa .

Không khí trong xe im lặng cho đến khi về nhà Hoàng Mẫn,cô lạnh lùng đi vô phòng lấy đồ tắm rửa sạch sẽ,khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt ra hiện cho 2 người . Tịch Yên nãy giờ chỉ biết im lặng lắc đầu,nàng vẫn là nên yên phận để chuyện này cho Mẫn giải quyết...

___________________________

Au đã trở lại =.= Thiệt là đã hết ý tưởng mong mọi người góp ý . Xin xảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro