Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la vang vọng truyền tới tai mọi người họ liền hốt hoảng chạy lên xem có chuyện gì,sân thượng tụ tập thấy Gia Hân đang bị những thùng chứa đồ không cẩn thận ngã đè lên người chật vậy bao lấy. Hoàng Mẫn là người đầu tiên nóng lòng đi lại hung hăng giúp nàng lấy các thùng chứa đồ ra nghiêm nghị quan sát khắp nơi trên người nàng .

Tịch Yên khẽ lùi lại che giấu đôi tay đang bị thương,cô chua xót nhìn họ tâm khẽ động hmm... Có ai có thể biết được khi thấy người yêu mình ôm người khác ấm áp một bên mình chỉ lặng lẽ nhìn cảm giác như thế nào ? Thẫn thờ cô không dám nói mình độ lượng xem như hư không,chỉ biết im lặng không thể xen vào.

Hoàng Mẫn nhăn đôi lông mày nhanh chóng bế Gia Hân đi xuống kêu người chuẩn bị xe đi đến bệnh viện,rời khỏi để mọi người ở lại. Nếu mà cô tinh ý có thể thấy được Tịch Yên nàng cũng bị thương có khả năng nặng hơn ... Khi thùng chứa đồ đột nhiên đổ xuống thì nàng rành hơn ai khác bị 1 cây thép trong đó xẹt ngang 1 mảng dài trên tay,nhưng mà vết thương này có là gì so với những gì nàng cảm nhận được bây giờ. Hoàng Nhi đứng ở ngoài nãy giờ nhận ra khác thường từ bạn thân liền đi lại nắm tay nàng quan sát,đập vào mắt cô là vết thương dài sâu đã ứa máu nãy giờ nhưng mà nhìn sắc mặt người bị thương hình như đã không để tâm nữa rồi .

Hoàng Nhi hoảng hốt liền dẫn nàng đi xử lý vết thương trong lòng thì đang oán trách đứa em mình không biết nghĩ sao có thể trong tình huống như vậy chỉ biết nhìn bề ngoài mà không tìm hiểu rõ mọi việc bên trong . Hoàng Nhi thận trọng đem mọi việc kể đến cho Tịch Yên. Nghe xong nàng vẫn không phản ứng gì chỉ là không ai biết khi nàng nghe xong câu chuyện đó thì nàng đã thương tâm như thế nào .

******

Từ cao trung ai mà không biết Hoàng Mẫn và Gia Hân là cặp đôi hoàn hảo nhất trong trường,có thể đa số mọi người trong trường đều ủng hộ 2 người  . Họ quen nhau từ đầu năm học được nhận thức là cùng lớp,xen lẫn đó là hàng xóm của nhau thân thiết từ lúc nhỏ . Bên nhau được 3 năm,bỗng đến 1 ngày nọ Gia Hân hẹn Hoàng Mẫn đến công viên họ thường gặp nói chuyện . Hoàng Mẫn lúc đó nhiệt tình vui vẻ thấy nàng đang ngồi đợi liền chạy tới ngồi cạnh bên :" Cậu sao hôm nay hẹn mình có chuyện gì đó:" vẫn như thường ngày cô chu đáo lau giọt mồ hôi bên trán nàng sau đó đưa đến 1 hộp sữa . Gia Hân né tránh :" Chúng mình nên tách ra thì hơn, mình nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của thời thiếu niên nhạy cảm thôi. Mình xin lỗi có lẽ mình không thích hợp nhận thức loại tình yêu này . Mình phải đi rồi mong rằng cậu có thể về sau hảo hạnh phúc . tạm biệt" nàng lặng lẽ cúi thấp đầu thằng tấp đi bỏ lại cô vẫn thẫn thờ ngồi trên ghế nơi đó thất thần nhìn hình bóng nàng. Ngày đó trời đổ mưa ào ạt lạnh lẽo truyền đến nhưng mà tâm cô bây giờ đã không còn cảm nhận được .

____________________________

Hoàng Mẫn cùng Tịch Yên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát,bác sĩ chỉ nói sơ bộ là không sao chỉ bị thương vài chỗ qua một thời gian sẽ hết nên họ cũng yên tâm đợi lấy thuốc . Đứng đợi một lúc quan sát Gia Hân khẽ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Hoàng Mẫn nói :" Thời gian qua cậu sao rồi,hình như thật ốm so với lúc trước "

Khi nghe nàng hỏi đến thì Hoàng Mẫn hơi sửng sốt trầm mặc lúc lâu thì trả lời :" Không sao cũng tốt,so với trước thì có thể hẳn là tốt "

:" Cậu còn giận mình sao,lúc đó ba mình đột ngột đòi định cư sang nước ngoài mình .. Mình không thể chịu được tĩnh mịch mình sợ cậu sẽ vì đoạn thời gian đó mà cô đơn,bọn mình làm lại từ đầu nhé.Mình nhớ cậu lắm,thật nhớ" Gia Hân nức nở gục mặt sau áo Hoàng Mẫn sức nhẹ ôm chặt lưng cô.

Hoàng Mẫn hơi bất ngờ định nói thêm thì thấy y tá đã hối thúc nên liền đi tới. Cản trở khoảng lúc lâu thì 2 người đã đi ra đến gara để lấy xe . Ngồi trên xe Hoàng Mẫn bây giờ mới nhớ tới những lời đó thì mới quay qua nhẹ giọng nói :" Chuyện gì qua rồi thì cứ cho qua bây giờ mình chỉ có An... " chưa kịp nói xong bên môi đã truyền tới cảm giác mềm mại. Hoàng Mẫn liền hoảng loạn đẩy Gia Hân ra không nói gì lặng lẽ lái xe đi về nhà,dọc đường đi không khí thâm trầm khiến cho Gia Hân khó nắm bắt.

Vào trong thì thấy mọi người đang tụ họp ở phòng khách đợi mình,Hoàng Mẫn khi chạm đến ánh mắt của Tịch Yên thì chột dạ liền theo phản xạ đưa tay đi lau khóe miệng hành động này lại vô tình làm cho Tịch Yên thêm nghi ngờ mà tăng,theo sau cô là Gia Hân đi vào vòng tay cô ngọt ngào nói :" Làm mọi người lo lắng rồi con không sao ạ " vì có cha Gia Hân nên Hoàng Mẫn không tiện rút tay cứ im lặng nhìn Tịch Yên

Hồi lâu thì Hoàng Mẫn thấy tay Tịch Yên đang băng bó liền sốt ruột rút tay ra đi lại hỏi :" Chị làm sao vậy,sao tay bị băng bó nặng thế ".

Chưa kịp trả lời thì Hoàng Nhi lạnh nhạt lên tiếng :" Bây giờ mới quan tâm thì cần thiết sao,người tình bé bỏng của em ngã một chút em liền bế người ta vô bệnh viện còn người yêu mình trong khi bị thương cũng không biết . " Tịch Yên thấy tình hình căng thẳng chỉ mỉm cười nhẹ nói là không sao sau đó trách khẽ bạn thân mình . Qua hồi lâu thì mọi người ai cũng về phòng, Gia Hân được ba Hoàng Mẫn khuyên ở lại nên nàng ở phòng dành cho khách. Nàng đi xuống dưới lầu pha một ly sữa đem lên cho Tịch Yên

:" Cốc ...! Cốc ... " Tiếng gõ cửa truyền tới nên Anh Thư nhẹ nhàng đi tới mở cửa thấy Gia Hân bưng ly sữa lên thì mỉm cười nhẹ nói :" Khuya rồi em còn chưa ngủ hả? Mẫn đang tắm rồi em vào ngồi đợi chút nha " lui qua một góc cửa

Gia Hân đi vào ngồi quay lưng với phòng tắm thân thiện đáp lời :" Em thấy chị bị thương nên pha cho chị,tay chị có sao không ? Chị uống mau em mới pha liền mang đến " chậm rãi đưa ly sữa đến nàng.

Tịch Yên định cầm ly sữa thì :" Cạch .... Aaa" Gia Hân nhướng mi nghe thấy tiếng cửa phòng tấm thì nàng liền làm ly sữa nóng đó đổ lên tay mình,vì nàng ngồi quay lưng với phòng tắm nên Hoàng Mẫn tắm xong đi ra thì nghe tiếng la của nàng liền hoảng hốt đi lại thấy tay nàng bị phỏng nặng đã đỏ lên một mảng.

Thấy được sự lo lắng của Hoàng Mẫn Gia Hân cười nhẹ mãng nguyện vì địa vị mình trong lòng cô. Hoàng Mẫn liền gằn giọng quát:" Sao chị lại không cẩn thận như vậy chị có biết sữa nóng lắm không ? Định mở miệng giải thích thì Gia Hân mím môi nói :" Không sao đâu cậu đừng trách chị ấy tớ chỉ là muốn đem sữa cho chị ấy uống nhưng lại vụng về làm đổ. Tớ thật xin lỗi "

Tịch Yên mới cười lạnh :" Vậy sao cảm ơn ý tốt của cô tôi lại không ngờ cô lại lật mặt nhanh như vậy,diễn rất tốt khá khen cho hồ ly như cô"

Nghe giọng điệu của nàng Hoàng Mẫn liền nổi giận quát lớn :" Chị im đi cô ấy đã nhận sai mà sao chị lại quá đáng nhue vậy chứ,chị mau xin lỗi em ấy đi" nghe tiếng cải nhau thì Hoàng Nhi đi qua nghe được thì lại tức giận định xông lên tát Hoàng Mẫn thì Tịch Yên ngăn cản.

Tịch Yên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Mẫn nói :" Tôi cảm thấy tôi không có làm gì không đúng nên không cần xin lỗi. Quấy rầy không gian riêng tư 2 người rồi xin phép cáo từ . " quay lưng đi ra khỏi phòng.

Thời điểm quay lưng đó nàng đã thật muốn khóc nàng tự hỏi vì sao em ấy lại không tin mình, vì sao chỉ vì một chút thủ đoạn mà em ấy lại thay đổi,có phải đoạn tình cảm giành cho mình vẫn không bằng người thứ ba xen vô hay sao. Nàng biết bây giờ mình có khóc cũng chả làm được gì vì người mình yêu bây giờ đã không còn bên mình yếu đuối cho ai xem đây.

Hoàng Nhi liếc nhìn Gia Hân đang ngồi trên giường được Hoàng Mẫn tỉ mỉ chăm sóc cười nhẹ thấy Hoàng Nhi nhìn liền lẩn tránh. Cô tức giận đuổi theo Tịch Yên bỏ lại 2 người trong phòng .

Hoàng Mẫn thoa thuốc cho Gia Hân thì khẽ thở dài nói :" Cậu đừng trách chị ấy,chị ấy không phải ác ý mong cậu bỏ qua đừng để ý "

Gia Hân ngọt ngào đáp :" Mình hiểu mà mình sẽ không nghĩ vậy đâu cậu đừng lo,thôi cô đuổi theo chị ấy đi chắc chị ấy buồn lắm "

Hoàng Mẫn lắc đầu nói :" Thôi không cần đâu giờ chị ấy không muốn gặp mình đâu, để chị mình bên cạnh là tốt rồi,thoa thuốc xong rồi đó cậu nhớ đừng để vào nước là sẽ nhanh khỏi thôi " . Gia Hân cảm ơn nàng xong rồi đi về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro