Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tình yêu đã đi đến đỉnh cao người ta càng sợ mất đi thì điều đó lại càng xảy ra,cô mất kiểm soát hoảng loạn ngồi vô xe,lặng thinh khoé mắt đã ướt đẫm. Cô nhớ về những kĩ niệm của 2 người,nhớ những câu hứa mà chính người ấy đã từng hứa là chỉ có mình cô,những hành động làm cô xao xuyến bây giờ thân ảnh ấy lại không còn bên cạnh cô nữa mà đã đi quá xa. Tình yêu này liệu còn níu kéo được,sẽ thế nào khi mốt tình đầu tiên của nàng đã quay về và sẽ thế nào khi 2 người bên cạnh nhau nó lại thân mật đến làm cô nghẹt thở đến tận cùng

Anh Thư gục đầu lên vô lăng thẫn thờ,đôi mắt trống rỗng nhìn về con đường phía trước cô đang đi,nhấn mạnh ga đi đến quán bar quen thuộc . Chắc có lẽ chỉ có loại nước chứa đựng nồng độ cồn này mới làm cô có thể quên đi được vài phần đau đớn,cô ngây dại tìm 1 góc khuất liền gọi vài chai rượu mạnh.

1 chai ...

2 chai ..

.... Khụ khụ ... Ừmm ....

Mi mắt khẽ động đậy,cơn nhức đầu mau chóng truyền đến làm cô không thể ngồi dậy. Ngạc nhiên khi thân ảnh quen thuộc đó xuât hiện,bao nhiêu ngày cô ấm ức nhẫn nhịn nay lại gặp được người yêu quý cô hết mực trân quý cô không chút tổn thương đang chững chạc ngồi ở ghế nhìn cô . Có cái gì đó chặn ở cổ họng làm cô không biết mở lời sao chỉ biết cúi đầu kìm nèn nước mắt.

Bà Cố Ái Ngọc nhìn con gái yêu thương của mình tiều tuỵ thì khẽ đau lòng nhưng xen vào đó là giận dữ,đã 20 mấy tuổi đầu rồi còn không biết suy nghĩ để bà đau lòng và lo lắng như vậy hôm nay bà sẽ cho nó biết lúc nào cần yếu đuối lúc nào cần mạnh mẽ đấu tranh . Không gian yên tĩnh chưa kéo dài bao lâu bà liền cất giọng phá tan bầu không khí cũng như kéo cô ra khỏi suy nghĩ kia .

:" Đã tĩnh chưa ? Uống chén canh giải rượu này cho tĩnh đi rồi mẹ nói chuyện với con .... Cốc cốc ... " Bà nâng chén đưa cho Anh Thư uống thì cùng lúc đó Hoàng Nhi cũng đi vào khẽ cúi đầu chào bà .

Hoàng Nhi cắn nhẹ môi không dám mở miệng khẽ nhìn Anh Thư ra hiệu không ổn, thật là nàng cũng sợ người phụ nữ quyền lực ngồi ngay đây lắm có trời mới biết bà ấy thâm sâu và cầu tiến như thế nào và điều đáng chú ý là bà lại rất yêu thương Anh Thư. Hôm nay em mình đã làm cho con gái bà chịu khổ lần này thật khó có thể giảng hoà đây .

:" Mẹ à sao mẹ lại tới đây ... con tưởng mẹ đang bên Pháp cùng với ba" Cô thật cẩn thận dò xét mẹ mình bây giờ cô mới nhận ra mẹ cô càng điềm tĩnh chậm chạp đối với cô thì lại càng nguy hiểm . Sao cô lại ngốc nghếch không đứng lên chạy ra khỏi căn phòng này cho rồi ... nhưng mà thật sự là chân cô mềm nhũn rồi chạy có lẽ là hơi xa vời rồi .

Bà Ái Ngọc nhíu mi lạnh lùng nói :" Mới gặp mẹ con liền không vui đem đuổi đi ? Nếu tôi không về đây thì cô định hành hạ bản thân mình ra sao nữa ? Đừng nghĩ mẹ không biết con đang nghĩ gì. Là ai ngoan cố đi đến nước này rồi mà lại mới gặp khó khăn liền luỵ bước như vậy . Là ai lúc đầu hứa sẽ cố gắng chăm sóc bản thân mà bây giờ lại hành hạ mình đến phải vô viện ? Có phải không có ta bên cạnh con liền nghĩ mình không còn ai quản liền tự tung tự tát . " Từng lời của bà đánh vào tâm lý của cô làm cô chỉ biết cúi đầu lắng nghe mẹ mình khiển trách .

:" Con xin lỗi .... Lại làm mẹ lo lắng "

:" Cô à cũng là lỗi của con,con không quản tốt em mình để cho sự việc ra vậy . Cô bớt nóng giận kẻo lại  bệnh sẽ không tốt " Hoàng Nhi bây giờ mới dám mở miệng lên cầu hoà.

:" Cả 2 không cần kẻ múa người phụ hoà ta biết hết cả Hoàng Nhi con đi lấy giấy báo cáo bệnh tình cho ta rồi sẵn đi mua chút đồ ăn,ở đây có ta rồi con không cần lo . " lời vừa dứt ánh mắt bà sắc bén nhìn tới làm Hoàng Nhi không dám chậm trễ liền đi làm ngay . Trước khi ra ngoài còn không quên nháy mắt bình an với bạn thân mình .

Anh Thư nhận thấy mẹ mình đang đi lại giường trên tay còn cầm thêm cây roi mây thon dài nhưng đầy tính sát thương đó . Bây giờ không đã biét vì sao bạn mình lại nhìn mình trước khi đi bằng ánh mắt như vậy rồi ....

Bà Ái Ngọc sắc bén cất giọng :" Nằm sấp xuống lấy gối lót cho mông cao lên, cởi quần xuống cho mẹ " .

Cô đỏ mặt cúi đầu xuống thấp giọng nói :" Mẹ à ở đây ... lát nữa có người vô mà ... Mẹ ơi ... " nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bà cô liền không dám nói thêm liền đem quần tụt xuống nằm lên cái gối lót cho mông cao lên . Thật sự là đã lớn như vậy còn bị mẹ lôi ra đánh cái tư thế này làm cô thật không muốn ngẩn đầu lên chút xíu nào ... nhưng mà mẹ cô lại không cho cô chút xíu mặt mũi nào nữa rồi .

Bà Ái Ngọc thấy hành động con gái mình sao mà không biết nó đang nghĩ gì nhưng mà bây giờ bà đang muốn nó hiểu cách nhận lỗi cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Không nhiều lời bà liền nhịp nhịp roi lên đôi mông đang khiêu khích đó . Cảm nhận được con gái mình gồng mông lên bà liền quất mạnh 1 roi giữa mông :" Thả lỏng ra chỉ mới không bên tôi một thời gian liền quên hết quy tắc ? Phạm lỗi một lần nữa là mẹ sẽ cho con đứng giữa phòng này mà nhận roi đấy "

Ba của cô đâu rồi mau đến cứu .... Mẹ cô lần này thật muốn đánh cô không xuống giường được mà . Chỉ dám nói trong lòng chứ cô liền hành động theo lời mẹ phải biết khi bà đã nói thì sẽ thực hiện lúc đó người chịu thiệt thòi lại là đôi mông nhỏ này của cô ....

:" Vút ... chát .... Vút .... Chát

:" Vút ... Chát ..... Vút ... Chát

:" Aaa ... Vút ... Chat ... nhẹ thôi ... Ư... Chat ... Đừng tăng lực ... Chat ... thêm nữa ... Ưnm ... Chat ... Coi con lần sau còn dám tổn thương mình không. ... Huhu sẽ không ... Vút ... Aa không có lần sau mà mẹ  .... Chát .... Vút .... " Hừ lần này bà phải đánh cho nó nhớ không được làm tổn thương bản thân mình vô lý như vậy nữa .

:" Vút ... Chát ... Hư này dám đi uống bia rượu này nọ đến phải vô viện ... Chat .... Nhiêu đây có là gì so với con ... Vút.... Chat ....  Aaa Đau đau quá mẹ ơi .... Vút .... Chátttttt .... " Bây giờ với lực sát thương không ngừng nghỉ này của bà mông cô thật sự không thể cứu nữa ... Huhu chắc bây giờ  đã thực muốn nát mông rồi .

Ngưng một chút bà khẽ quát :" Còn la con muốn khắp bệnh viện này biết con lớn như vậy vẫn còn nằm sấp ở đây ăn đòn sao ? Hừ Chatttt .... Aaa mẹ à đừng đánh nữa mà ... huhu con thực biết lỗi rồi mà .... "

Dù sao vẫn đau lòng con gái yêu quý của mình bà liền quăng roi đi lại giường xem tác phẩm mình tạo ra,đôi mông đã lằn ngang lằn dọc đỏ hết một mảng . Người ta mới dậy chưa kịp ăn gì đã lĩnh ngay chục roi .... Cạch cạch ... nghe tiếng động ngoài cửa bà liền lấy mền đắp ngang mông cô rồi bình tĩnh ra mở cửa.

Hoàng Nhi hoảng loạn chạy đi vào phòng không kịp nhìn trước sau ập vô mặt bà Ái Ngọc . Hoàng Nhi lắc lư bà nói :" Anh Thư ... khụ ... hực ... thật sự thành công rồi ... Thư có thai rồi ... bác ạ "

Bà Ái Ngọc nghe đầu tiên là ngạc nhiên sau đó liền tức giận liếc con gái mình :" Hay lắm lại đi đến bước này có phải con muốn bức chết người mẹ này không ? " Chỉ nghĩ vậy thôi nhưng bà là người vui nhất rồi chỉ là bà không cam lòng .

Anh Thư nãy giờ thật là muốn độn thổ mất thôi để cho người chị kiêm luôn bạn thân mình thấy mình chật vật mất mặt như vậy sao mà có thể ngẩn đầu đây . Nhưng khi nghe tin mình đã thụ tinh thành công cô liền mừng rỡ ... Kết hợp của niềm hạnh phúc bấy lâu cô chờ đợi đã có kết quả ... bấy giờ cô thật không biết nên vui hay buồn ...

Hoàng Nhi bây giờ mới chú ý bạn thân mình liền đi đến thấy bên cạnh cô là cây roi mây thì liền hiểu và lo ngại nhìn đến bà Ái Ngọc . Nhìn chăm chú như vậy sao mà bà không chú ý cho được chỉ là bây giờ bà không rãnh bận tâm liền đi ra ngoài xuống dưới đại sảnh đợi ba của Anh Thư .

________________________

Ở bên phía Hoàng Mẫn sau khi Anh Thư đi rồi nàng liền chật vật trong phòng,nhưng mà hôm qua khi coi lịch thấy còn 1 tuần nữa đến sinh nhật cô thì nàng lại suy nghĩ đến làm quà để tạo cho cô bất ngờ . Nàng muốn làm chiếc nhẫn dành cho riêng cô , và lúc đó nàng muốn cầu hôn cô .

Tỉ mỉ đi chọn những vật liệu , tự tay mình đi chọn nhà thiết kế , tự tay nàng đi lựa những hạt kim cương gắn liền lên chiếc những , cũng chính tự tay nàng đem những tình yêu bấy lâu của nàng chất chứa vào trong đây . Những chuyện xảy ra mấy nay làm nàng và cô có khoảng cách quá xa nàng không muốn như vậy . Nàng vừa làm vừa nhớ đến cô , người con gái làm nàng rung động ... Thật mong đến ngày đứng trước mặt cô và nói nàng muốn cô làm vợ tương lai của mình. Nàng muốn thế giới của nàng luôn có cô bên cạnh ... Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính rồi ...

Gia Han khi thấy Hoàng Mẫn mỗi ngày điều chăm chú bên món quá đó cô liền nổi lên cơn giận liền bèn với ba mình kế hoạch , thực ra khi cô quay lại đây là muốn nhờ gia đình của Hoàng Mẫn giúp cho công việc gia đình cô đi lên vì không ai biết sự huy hoàng ở bên ngoài đó chỉ là giả tạo để gánh vác chật vật đó cô và ba cô đã tạo nên màn kịch cực khổ như thế nào .

Bấy giờ Gia Hân đang ngồi ở sofa liền lén lút khi nhận được cuộc gọi từ ba mình,cô liền nhìn xung quanh không thấy ai cô liền đi xuống nhà sau nghe điện thoại,sự lén lúc đó lại làm cho 1 người chú ý đến .

:" Alo là con đây ba, chuyện con nhờ ba ba làm tới đâu rồi ? Đúng vậy khi mà Hoàng Mẫn cô ấy thấy những bức hình đó cậu ấy sẽ không còn bên nhỏ đó nữa đâu ... Dạ ba tin con bây giờ con đi chuẩn bị đây ... Rồi ba lo giữ gìn sức khoẻ để chuẩn bị cho kế hoạch lần này,không bao lâu nữa gia sản nhà họ Hoàng cũng là của cha con chúng ta mà..." nói xong mọi thứ cô liền đi lên phòng và chuẩn bị cho toan tính của chính mình.

Nếu cô quay lại lần nữa sẽ thấy kế hoạch của mình đã đổ vỡ ngay từ lúc này ... Nhưng trên đời này không có nếu như mà, có lẽ người đã nghe đang suy tình thứ gì đó... Reng reng ... Nhận được cuộc gọi liền hối hả đi ra ngoài .

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro