Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Doãn Tịch Ngân khi nghe tin Tịch Yên vào viện liền chạy đến, Hừ bà thật là không nghĩ đến được con gái bà lại dễ dàng thay lòng như vậy,người con dâu bà hết mực yêu thương bây giờ đang ở bệnh viện vậy mà nó còn ở nhà quấn quýt với người khác thật là làm bà tức chết

Đẩy cửa đi vào phòng bà lúc này cũng không có mặt mũi nhìn mặt thông gia như thế nào,nhưng rồi mới vừa vô con gái lớn của mình lại thông báo một tin mà làm bà thật sự muốn ngất mất thôi,là đứa con bà có phúc hay là nó thật may mắn khi có được người yêu như thế . Lúc này Tịch Yên và Hoàng Nhi đang nói chuyện thấy bà Tịch Ngân đi vào thì ngạc nhiên, cô nhớ là đã giấu mọi chuyện với mẹ người yêu mình rồi mà sao mà hình như cả 2 người đều biết mọi thứ làm cô lĩnh ngay 1 trận đòn mà bây giờ vẫn chưa có đáp án ... Thật là hận không thể đánh ngất ngây cô bạn thân của mình mà Hừ kẻ chủ mưu.

Hoàng Nhi cắn môi kéo mẹ mình ra một góc cô kể về chuyện của Anh Thư cho bà nghe, khẽ nhíu mày :" Nếu mà nó còn không biết trách nhiệm đến giảng hoà với Tịch Yên con sẽ kiếm nó và đánh nó chết đó mẹ không được cản con " .

Bà Tịch Ngân mắng con gái mình :" Có một số chuyện bây giờ tất cả chúng ta vẫn chưa có đáp án , con cứ mà hành động theo cảm tính có chuyện gì thì đừng trách mẹ. Bây giờ mẹ ra ngoài có chút chuyện nói với chị Ái Ngọc con ở đây chăm sóc cho Tịch Yên đi . " bà đi lại nhắc nhở chút sức khoẻ của cô xong rồi liền đi ra ngoài .

Lúc này không gian yên tĩnh trở lại,Tịch Yên như đã có tính toán gì đó cô khẽ nhìn ngoài cửa sổ chăm chú suy nghĩ . Hoàng Nhi thấy bạn mình như vậy liền nhớ ra chuyện gì đó quay qua gạt đi suy nghĩ của Tịch Yên .

:" Cậu .... còn ngồi được sao ? "

:" Cái đồ hỗn đản nhà cậu câm ngay cho mình , thấy người gặp nạn liền vui mừng đúng không "

Hoàng Nhi cười dỗ ngọt bạn mình quay qua lục lọi bịch thuốc mới mua . Vỗ nhẹ tay nàng nói :" Nằm xuống đi mình giúp cậu thoa thuốc , chắc nở hoa luôn rồi chứ gì " Cười thầm trong bụng cô cũng không dám chọc giận đứa em dâu này nó sẽ đánh cô như chơi đấy .

Tịch Yên lúc này đỏ mặt thật là mẹ cô sao lại chọn nơi này giáo huấn cô đây đã vậy còn bị đứa dở hơi sắp làm chị mình thấy được Hừ .... Dù sao giờ cũng nên cứu cặp mông này của cô trước khi nó thật sự nát . Nằm sắp xuống nàng chúi duỗi đầu áp sát vô gối không thèm trả lời tên kia .

Hoàng Nhi thấy hành động của nàng thật muốn chọc nàng quài đi được . Nhưng mà khi thấy vài con lươn trên mông bạn mình liền rùng mình cảm thán :" Thật may Cô Ái Ngọc còn chưa tìm mình tính sổ nếu không thì .... "

:" Aaa.... Cậu xoa nhẹ chút cho mình ... đauu ... Biết đau không hả .... uida chắc chết tôi mất .... Aaaa Cũng tại cậu thôi ai kêu đi làm bậy ... Hừ

:" Hmm bây giờ cậu tính làm sao ? Nếu thật sự em ấy không còn bên cậu và nghi ngờ thân phận đứa bé cậu sẽ thế nào ? Cậu nghe mình đi chúng ta cần nói cho em tớ hiểu là nó cần chịu trách nhiệm như thế nào . "

Tịch Yên ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhi băn khoăn nói :" Nếu em ấy nghi ngờ mình thì mình cần gì mà lo ngại ở bên cạnh em ấy nữa ? Thật sự có chuyện đó mình hứa là sẽ không cần đám cưới này đâu cậu hiểu mình mà , lúc đó mình sẽ có sắp xếp "

Một tuần đã trôi qua

Hôm nay là ngày cô xuất viện vì không nhận đụoc sự thông báo nhập viện Hoàng Mẫn cũng không có đến ... Nàng bây giờ cũng đã hoàn thành sự sắp đặt của mình. Tịch Yên cùng với mẹ mình đi về nhà nhân tiện cũng đi qua bên chỗ nhà nàng lấy chút đồ của mình dọn về .

Đến trước cổng họ chạm mặt nhau,Hoàng Mẫn đã tiều tuỵ đi hẳn sau một tuần rồi nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn còn chứa nụ cười luôn có hình bóng cô, nàng hạnh phúc khi thấy Tịch Yên đã trở về . Nàng toan đi tới gần cô thì thấy mẹ cô kế bên liền ngạc nhiên sau đó lễ phép chào hỏi bà :" Con chào bác gái,bác đến từ lúc nào mà không nói con ra đón bác a? " nhưng nhận lại chỉ là 1 cử chỉ thờ ơ của bà xem như người vô hình.

Lúc này mới để ý Tịch Yên không để ý đến nàng,cô đi lướt qua l,khoảnh khắc ấy nàng đã nghĩ rằng khoảng cách của họ đã bắt đầu trải dài vĩnh hằng sự hiện diện đó làm cả hai đau đớn chìm vào không gian của 2 ngươi . Hoàng Mẫn đau lòng nắm lấy cổ tay cô :" Chị lại gầy thêm rồi,có phải vì chuyện hôm trước mà vẫn còn giận em không ? Hôm nay em lại có bất ngờ cho chị , chị có thể hay không cho em cơ hội mình vẫn còn yêu nhau mà không phải sao. Em xin lỗi ... Là lỗi của em ... Tịch Yên à đừng rời bỏ em thêm 1 phút nào nữa . Vì em không thể sống thiếu chị được nữa rồi ."

Tịch Yên khi nghe người yêu mình đau thương như vậy nói không đau lòng chỉ có giả vờ,cô muốn ôm lấy thấy hình đó rất muốn nói với người là cô cũng rất nhớ người rất nhiều nhưng mà chỉ có thể thờ ơ vì cô đang giận,cô chính là muốn nàng có thể chiều chuộng làm hoàn và nhẫn nại đối với mình. Có thể cho là cô ích kỉ nhưng nếu có lần sau hoặc về sau cô cũng sẽ làm như vậy .

Đứng khựng lại Tịch Yên thẩn thờ đáp :" Có lẽ em không nên níu kéo một mối quan hệ vống không thuộc về mình,quy luật trong cuộc sống là như vậy khi mà mình không thể giữ được thì nên cho yêu thương đó xa rời như thế sẽ bớt đau thương hơn mà .... Không phải sao "

Hoàng Mẫn nghe xong lại thêm đau lòng vì nàng biết người nàng yêu đang đau lòng đau đến nỗi lời nói cũng đã có chút nén lệ,không suy nghĩ không cần biết có ai nàng liền ôm cô vào lòng . Lúc đầu cô giãy dụa cho có nhưng rồi về sau liền oà khóc trong vòng tay nàng . Đúng vậy cô chỉ có thể yếu đuối ngay lúc này,vì cô biết người này sẽ cho cô thêm niềm tin niềm hy vọng và sự yêu thương dành cho cô .

Mọi người khi thấy cảnh này liền tranh thủ cơ hội ai cũng về phòng mình để lại cho họ không gian cho 2 người. Lúc này Gia Hân rất tức giận khi thấy 2 thân ảnh đấy ở gần nhau , cô toan tính nói khẽ trong lòng :" Không bao lâu nữa 2 người sẽ không còn như lúc này đâu hãy cố trân trọng đi " rồi quay người đi vào phòng mình.

Hoàng Mẫn dìu Tịch Yên đi vào phòng mình,nàng hôn khắp tất cả các nơi mình yêu thương,ấu yếm chăm sóc người mình yêu thương đã thật lâu không được bên nhau như lúc này. Không ai hiểu được lúc này nàng thật sự không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi .

Nụ hôn kéo dài làm cô say mê không thể chối từ sự ngọt ngào bất ngờ này,mặc dù mấy ngày này cũng rất giận dỗi người con gái trước mặt này nhưng khi cô ấy chỉ cần chủ động chút yêu thương như vậy cô vẫn là không thể bỏ qua sự dịu dàng yêu thương này .

Hoàng Mẫn dịu dàng từng nụ hôn đi từ vành tai xuống với đôi quai xanh đó mà lả lướt để lại ấn kí, còn dở từ từ chuyển động xuống chăm sóc bờ ngực đẫy đà ấy nơi làm cô luôn muốn chiếm hữu vì lực hút của nó luôn làm cô mân mê khó mà chói từ. Bàn tay hư hỏng ấy lại chuyên tâm xoa nắn hai khoả no đủ ấy :" Ưmm ... Mẫn ... Ư... nhẹ thôi " Tịch Yên thật hết nói nỗi với người yêu của mình chả khi nào dịu dàng được với cô .

Đầu ti truyền đến cảm giác lạnh nhè nhẹ nguồn điện chạy hết dọc cơ thể nàng. Dùng đầu lưỡi ướt át khiêu khích làm cho nhũ hoa nàng run run theo từng đợt ,hàm răng không yên ổn liền ngậm lấy đầu đỏ mân ấy dùng sức cắn nhẹ làm cô phải vặn vẹo thân mình mà rên rỉ :" Ư.. Ưm ... " Âm thanh dịu dàng lại lần nữa vang lên như tiếp cho nàng thêm sức để dày vò 2 tiểu đậu của cô cho đến khi nó cương cứng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại .

Chiếc lưỡi lại không an phận liếm láp khắp vành tai cô, hơi thở ôn nhu truyền đến làm cô khẽ rùng mình. Đôi tay như phối hợp thật ăn ý xảo hoạt đi xuống dưới địa phương của cô,xoa nhẹ làm cả người cô bắt đầu khô nóng . Đã lâu rồi chưa nhìn rõ nay nàng lại tâm niệm lên tà niệm liền mặt dày nhìn không chớp mắt đến nơi cơ mật,nhìn chưa đủ nàng liền cúi người xuống hôn lên nơi đó từ từ dùng chiếc lưỡi ấy dò xét xung quanh .

Nàng đặt 2 chân của cô lên vai mình tư thế này làm cô đỏ mặt chỉ biết nhắm mắt lại mà từ từ hưởng thụ,nơi đó không biết từ lúc nào được đôi tay đó bắt đầu hành động,trước mắt cô bây giờ chỉ là sự khoái cảm đôi mắt như lờ đi khi nhìn thấy một mảnh trắng trước mặt . Lúc cô mệt mỏi sụi lơ trống rỗng thì nàng lại lợi dụng thời cơ đỉnh điểm đưa ngón tay vào huyệt đạo của cô. Vật lạ tiến vào khiến cho cơ thể cô vì hảo lạc bất ngờ nơi tư mật cơ thắt kẹp chắc lấy ngón tay của nàng như đang cố bảo vệ cho chính bản thân mình khỏi vật lạ .

Hoàng Mẫn lại đưa nụ hôn lên cánh môi anh đào của cô mê hoặc thả từng làn hơi vào vành tai cô :" Chị ướt rồi ... Ngoan thả lỏng hôm nay em sẽ làm cho chị hạnh phúc " không đợi cô trả lời nàng phong bế đôi môi cô,chiéc lưỡi liền tách hàm răng đó ra quấn lấy triền miên làm cô mị hoặc hoá sương mù khắp nơi.

Cô đỏ mặt ngượng ngụng tách hai chân ra và thả lỏng thân mình,hơi chồm về phía trước để cho nàng dễ dàng xảo hoạt ngón tay nơi đó . Có vị trí thuận lợi di chuyển nàng liền ra sức tăng tốc ra vào nơi tư huyệt cơ thể như không thể đánh dừng cơn khoái cảm ập tới cô sụi lơ :" Ưmmm ... chậm thôi .... ư ... aaa " bỗng nhiên lưỡi của nàng lướt qua hậu đình cô liền xấu hổ nâng đầu nàng lên đỏ mặt trách móc :" Nơi đó không sạch sẽ đâu,Ưmm "

Khi nghe xong câu này Hoàng Mẫn nhếch mép cười không cho nàng cơ hội suy nghĩ chuyện khác đôi lưỡi ướt át ấy tiếp tục tiến vào nơi tư mật lục lọi khắp nơi hoa viên ấy. Hết cơn khoái cảm này lại từng đợt khác truyền đến khắp cơ thể của cô. Dòng suối ấy từ từ chảy ra nàng tham lam liền đưa đầu lưỡi ra liếm láp . Ánh mắt vô thức không còn nhìn thấy thân ảnh ấy mà đã khép lại từ từ hưởng thụ khoái lạc . Hô hấp vì cơn khoái lạc ấy mà đứt quảng :" Ưmmm ,... Hmm .... Ưmm Mẫn ... Ư" Đôi môi nàng đem dịch còn xót lại di dời làm cô cảm nhận được mùi vị chính bản thân mình.... Ưmm ...

Qua vài giây sau cơn sóng tình ồ ạt đấy qua đi cô vô thức nằm trên giường bây giờ cô đã không còn sức để ngồi dậy . Hoàng Mẫn nhìn Tịch Yên âu yếm hôn lên đôi môi căng mọng ấy :" Lại làm cho chị mệt rồi, xin lỗi là em không biết kiềm chế " lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên mặt cô,chỉnh sửa lại vị trí thoải mái cho cả hai cùng nhau đi vào giấc ngủ . Không cần những hành động gì nhiều nàng liền đưa tay ôm lấy cơ thể cô tìm nơi an toàn trong ngực nàng rồi từ từ cả hai đắm chìm vào hạnh phúc của chính mình .

Vì để các bạn đợi lâu au liền ra 2 chap để đền bù nè 🌸Yêu các bạn lắm ❤️ cảm ơn các bạn đã ủng hộ 🎉

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro