Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi mặt trời đã chiếu những tia nắng mới vào căn phòng,ánh sáng chói mắt lướt qua cả 2 thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau . Mí mắt người nọ khẽ động,nheo mắt theo như quán tính cô nhìn xung quanh nhưngchỉ mới đưa đôi mắt lả lướt qua thì thân hình trước mắt vẫn đang ôn nhu ngủ như chú mèo lười,cả người dựa hẳn vào cô nàng đang ôm chặt lấy cô sợ cô chạy mất .

Mỉm cười quan sát người yêu nhỏ kế bên,đã vài ngày qua cô đã đánh mất cả thế giới của mình vì thân ảnh này không còn xuất hiện trước mặt mình . Những ngày đó không ngày nào cô có thể ngủ yên giấc,trong đêm gặp những cơn ác mộng khác cô bừng tĩnh dậy nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm hơi thở của người nhưng rồi cô lại nhận ra thì ra chính cô đã đẩy nàng ra khỏi mình . Đời người thật vô vị chỉ khi đánh mất họ mới biết trân trọng thì họ mới cảm thấy hối hận.

Đến giờ phút này khi đã cảm nhận được hơi thở của nàng bên cạnh thì cô mới nhận ra được một điều. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là mỗi sáng thức dậy mở mắt ra là thấy người đó đang yên ổn ngự toạ vào trong lòng ngực mình. Hoàng Mẫn đưa tay vén những gợn tóc con đang loạn ở trên gương mặt Tịch Yên,những cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng sợ làm khuôn mặt ấy bị thương và cũng sợ rằng làm nàng không thể ngủ đủ giấc .

Đưa đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi hồng đào ửng đỏ đó một nụ hôn nhẹ,khẽ lay động nàng :" Thân ái mau rời giường mọi người trong nhà chắc đã muốn chờ chúng ta đến giờ ăn trưa rồi ." Chỉ là nếu bây giờ không tỉnh dậy sợ là lát nàng sẽ bị đói, trải qua sự việc lần này cô liền trân trọng người trước mặt hơn mọi cử chỉ hành động điều suy nghĩ cho nàng trước nên cũng không tránh khỏi làm nàng cứ được cô cưng chiều và sẽ sinh ra hư hỏng .

Tịch Yên khẽ nhíu mi toàn thân cô bây giờ thật mệt mỏi,oán trách mở mắt ra liếc người dở hơi đang ngồi cười ở đó thật là làm cô tức chết . Tối qua nàng 5 lần 7 lượt đè cô xuống ăn gắt gao bây giờ còn bày ra khuôn mặt đó . Nói là làm cô liền ngồi dậy nhưng chưa kịp cử động cả người mỏi nhừ thân dưới truyền đến sự đau đớn làm cô ngà nhào vào lòng nàng .

Hoàng Mẫn vừa buồn cười vừa lo lắng ôm nàng vào trong lòng,đứng dậy sắp xếp gra giường xong liền ôm nàng đi vào phòng tắm . Quá đột ngột nàng liền đỏ mặt 2 tay vịn lấy cổ cô cúi mặt vào bộ ngực đầy đặn đó .

Đặt nhẹ người nàng xuống bồn tắm nước đã ấm cô thật nghiêm túc cọ rửa khắp thân thể nàng . Nói không động tình chỉ có là giả nhìn thân thể đầyđặn đó làm cô phải nuốt 1 ngụm nước lạnh xuống để khắc chế. Thật là thân ái trong người cô đã mệt rã rời nên cô liền chăm chú vào chăm sóc cho nàng hơn .

Nàng an tĩnh dựa vào ngực cô mỉm cười nói :" Em đã từng nghĩ đến tương lai của bọn mình không ? Chị lại dễ thoả mãn khi được ở bên em như vậy , nhưng mà lại sợ mình sẽ không thể bên nhau có lẽ khi 1 người thật sự yêu người khác thì họ lại dễ dàng sợ hãi và hay suy nghĩ lung tung. Chị ... " chưa kịp nói xong thì đôi môi ấy khoá chặt nàng làm nàng không thể thốt hết những lời từ đáy lòng đó .

Hoàng Mẫn chậm rãi nút đôi môi ấy đưa lữoi thăm dò bên trong , nụ hôn sâu kéo dài . Qua hồi lâu cô đáp :" Em không nghĩ đến tương lại sẽ như thế nào nhưng em biết hiện tại em cần làm đó là bảo vệ người em yêu và có thể làm người đó hạnh phúc trong giờ phút này ." Nàng mỉm cười đúng vậy nàng biết khoảng thời gian đó là cô đang suy nghĩ về cuộc sống của 2 người,cô không như bao người khác sẽ chủ động hứa những chuyện xa vời,Hoàng Mẫn của cô không làm cô thất vọng người trước mặt chính là hạnh phúc mà cô muốn giữ cả đời.

Một hồi lâu hai người cầm tay nhau xuống dưới lầu thì cũng vừa lúc cả nhà đang vây quần chuẩn bị vào bàn cơm . Thấy ba mẹ chồng nàng liền lễ phép ngồi vào nhẹ nhàng cất giọng :" Chào ba,mẹ xin lỗi bọn con tới trễ "

Bà Tịch Ngân cười hiền hậu nói :" Dù đã lớn rồi nhưng cũng phải biết tiết chế,Hoàng Mẫn mau bới cơm cho Tịch Yên đi con còn ngẩn người ở đó làm gì ? Lần này cũng do Tịch Yên nói giúp nếu còn có lần sau con cũng đừng có mà bước vô nhà 2 lão già này lập tức đuổi con ra ngay nếu còn ăn hiếp con dâu của bọn ta Hừ " .

Ông Hoàng Minh :" Khụ khụ" sau đó nghiêm túc nhìn con gái mình nói :" Giấy đăng kí kết hôn cũng làm rồi nếu không có thay đổi gì thì 2 tháng sau sẽ bắt đầu tổ chức hôn lễ . Con đã lớn rồi ta sẽ không quản nữa nên nhớ đứa con dâu này ta đã chấm nếu mà còn có thêm người khác thì con cũng nên đi theo kẻ đó không cần về đây đâu " nói xong Hoàng Mẫn rất muốn phản bác lại :" Ba à con mới là con gái của ba mà " nhưng chính là cô thoã mãn hạnh phúc khi thấy ba và mẹ mình yêu quý cô như vậy .

Mọi người xung quanh cười chúc mừng 2 người,làm cô và nàng chỉ biết đỏ mặt cúi đầu xuống ăn . Riêng Gia Hân nãy giờ nàng tức giận nhưng vẫn kiềm chế bấm ngón tay khắc chế cơn giận nàng đây là đang xem họ có thể hạnh phúc đến khi nào . Kế hoạch chuẩn bị bắt đầu rồi hôn lễ đó tôi sẽ làm mọi người nhớ mãi không quên .

_____________________

Bây giờ ở trên trường của 2 nhóc quậy đã là giờ nghĩ trưa , 2 nhóc kéo nhau lên sân thượng nằm nghĩ . Gió khẽ thổi từng gợn nhẹ làm tóc của Tước Viên rối lên từng đoạn gợi lên vẻ dịu dàng,trầm lặng khiến con người muốn sở hữu vẻ đẹp đó. Bên cạnh là Hoàng Ân ngồi tựa vào vách tường đôi chân đang là gối nệm êm ái cho ai kia nằm ngủ yên lành . Họ đã bên nhau được thời gian nửa năm, khoảng thời gian ấy không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ để cả 2 nhận ra tình cảm của nhau .

Gió thổi làm Hoàng Ân ngẩn người nhớ lại khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi của cả 2. Cô nhớ ánh mắt dịu dàng đó của nàng mỗi khi giận dữ đôi mắt ấy tựa như tản băng muốn phóng tới chiếm hữu cô vào trong . Cô nhớ mỗi lần nàng cứ lay tay cô đòi mình dẫn đi chơi,nhớ những lần nàng không biết làm bài liền quay qua làm nũng đòi cô chỉ cho bằng được mặc dù đã hướng dẫn nhưng nàng lại nghe không nổi liền hướng mình chu mỏ nói :" Khó quá mình thật chả học vô nổi đâu , Ân Ân làm bài giúp mình đi" mỗi lần như vậy cô chỉ mỉm cười và chiều nàng thật là cô đã khiến nàng ỉ vào cô nhiều rồi .

Nhìn đôi môi đỏ mọng ấy thật sự muốn cắn quá đi,nhưng mà xen lẫn vào đó là cô muốn cảm giác nếm thử vị ngọt của đôi môi ấy. Khẽ quan sát xung quanh cô cắn nhẹ môi thật dịu dàng cúi người xuống một nụ hôn nhẹ phớt lờ qua đôi môi đó . Đỏ mặt chưa đến 2s cô liền luyến tiếc rời khỏi , như đang làm chuyện xấu nhất thời cô chột dạ không dám nhìn thân ảnh trước mắt .

Khẽ lây động mí mắt tĩnh dậy nàng như con mèo nhỏ đưa tay dụi nhẹ con mắt mình,quan sát thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt liền mỉm cười :" Ân Ân thật thoải mái làm mình ngủ đến tận bây giờ , sao Ân Ân đỏ mặt đó ? Có phải hay không sốt rồi ? " đưa đôi tay mình kề lên cái trán của Hoàng Ân, hành động này càng khiến cho mặt cô đỏ lên không có dấu hiệu hạ nhiệt . Thật kì lạ

Hoàng Ân lắp bắp cô thật không biết lúc nãy nàng có nhìn thấy không thật là quẫn bách mà,lần sau nhất định phải biết kiềm chế . Đỏ mặt cô liền lẫn tránh đứng dậy nói :" Không ... không sao Tước Viên mau đi thay quần áo nào bọn mình gần tới tiết Thể Dục rồi đó " sau đó không đợi nàng trả lời cô liền chạy xuống trước để lại nàng mím môi tức giận .

Giận lẫy Tước Viên dậm chân tức giận :" Đồ đầu gỗ này đúng là rùa rụt đầu dám làm không dám nhận Hừ " sau đó liền giận dỗi bực tức đi xuống dưới sân tập thay quàn áo.

Quan sát con rùa rụt cổ ấy đang đứng đối diện mình mà cứ chăm chú cúi đầu vào trong tủ thật là muốn mắc kẹt vô tủ quần áo luôn vậy đó . Cô quay người mở cửa tủ đồ ra thì thấy có hộp quà được gói tinh tế trước mặt,ngạc nhiên có phải con rùa đó tặng không đây ? Cô tò mò dựa lưng vào tủ mở hộp quà ra . Đôi giày búp bê sao ? Cũng không phải mẫu mà cô thích nhưng mà thấy ánh mắt kia đang nhìn qua đây cô liền khẽ mỉm cười đi qua khoe với nàng .

Nắm tay cô lung lay :" Ân Ân đẹp không ? Không biết ai tặng cho mình nữa thật sự là thích quá đi " lo nói mà nàng cũng ngây thơ không nhìn ra khuôn mặt ai kia cũng tức giận muốn không thể đen hơn nữa rồi . Hoàng Ân nhìn sơ qua lạnh lùng nói :" Có gì đâu mà đẹp,giấy gói còn hồng như vậy đúng là trẻ con " sau đó tức giận đi thẳng 1 đường .

Tước Viên nhún vai mỉm cười bỏ đôi giày lại tủ mình liền chạy theo con rùa của cô,khẽ nhăn mi đi đến sân tập tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng lại không thấy cô suy nghĩ :" Không phải là nhỏ mọn giận dỗi rồi chứ ? Thôi đi thay giày xong rồi ra kiếm đồ ngốc đó sau " nàng định mang giày mình vào thì lại khẽ gõ trán mình

:" Ôi thật là đem giày mình lại không đem dây thế này , đúng là xui xẻo ." Cô bỏ đôi giày xuống đi lại tủ quần áo lấy đôi giày kia mang tạm vậy . Đang mang đôi giày sandal mà tập thể dục thì bất tiên nên chỉ có thể lấy đôi giày kia mang thôi .

Đứng ở xa quan sát thấy con rùa ngốc của cô đang đứng dựa vào tủ cô không biết đang làm gì, chạy lại cô định cho đồ ngốc đó bất ngờ thì thấy Hoàng Ân đang cầm đôi giày búp bê đó trên tay nhưng mà hiển nhiên đôi giày lại bị nước ngọt đổ vào . Tức giận lan truyền thật là hôm nay không có giày mang mà đồ ngốc này còn như vậy có phải hay không muốn cô bị phạt nàng mới vừa lòng đây.

Hoàng Ân giật mình khi thấy Tước Viên liền buông đôi giày trên tay xuống . Chỉ là hồi nãy tức giận cô liền quay lại tủ quần áo của Tước Viên lụm đôi giày ra xem thử nhưng mà còn chưa xem kĩ thì có 1 người đi ngang làm cô đổ ly nước lên cả đôi giày. Quẫn bách cô chưa kịp xử lý nó thì Tước Viên nhào ra làm cô chỉ biết cắn môi đứng im đó mà chẳng nói được lời nào .

Tước Viên giận dữ nói :" Cậu cầm đi luôn đi,tớ không muốn thấy mặt cậu nữa Hừ " nàng bỏ đi một mạch đi về phía trước . Hoàng Ân bị bỏ lại phía sau liền cắn môi đi theo sau sợ nàng xảy ra chuyện gì, mặc dù nghe những lời đó cũng rất là buồn nhưng mà nàng lại đuổi theo cô đi phía sau quan sát bảo vệ cô .

Đi một hồi đến sân trường Tước Viên thấy băng ghế thì mệt mỏi nàng ngồi lên,quay mặt đi khi Hoàng Ân đuổi theo cô chỉ biết lơ đi mà ngồi đó . Cả 2 chỉ biết im lặng mặc cho thời gian cứ trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh mở miệng gì . Qua một lúc sau Tước Viên định đứng lên bỏ đi thì Hoàng Ân đặt tay lên đùi vịn nàng lại . Nàng khẽ nhíu mày định hất tay ra thì loạt hành động kia xoẹt tới.

Hoàng Ân ngồi xuống cởi đôi giày mình ra cẩn thận tỉ mỉ mang vô lại cho Tước Viên, vì số đo của Hoàng Ân lớn hơn nên nàng cẩn thận cột đôi giày từng chút để cho cô có thể thoải mái hơn . Đôi tay dài thon thả ấy lại chu đáo cột lại dây giày cho cô hành động liền mạch không chút nghĩ ngợi Hoàng Ân thành thục từng chút một cởi 2 đôi giày mang vào chân Tước Viên vừa làm cô vừa cặn kẽ nói :" Cậu biết không ? Chỉ khi thật sự thích một người,cậu mới hiểu mở lời khó dến thế nào? " ngưng động vài giây để cô tiếp thu sự việc.

Ngẩn đầu lên thấy đôi chân mày kia đang nhíu lại liền đưa tay vuốt lên mỉm cười nói :" Đừng giận mình sẽ ghen khi thấy cậu để tâm món quà của ai khác . Mình sẽ thật mất hứng khi thấy cậu không để ý mình .Và mình sẽ thật tức giận khi thấy cậu nhận quà của người khác mà không phải mình ." Chỉ một vài lời nói của cô làm nàng cảm động chỉ từng ấy câu nói làm cô hạnh phúc . Những câu nói hờn ghen đơn giản nhưng lại khiến cô cảm nhận được chân ý của nàng giành cho cô .

Không biết đáp lại thế nào nàng đỏ mặt không biết từ lúc nào mà tiểu rùa của cô lại ngọt ngào như vậy thật là làm cô không thể kìm chế mà muốn ôm tiểu rùa ngốc này của cô .

Thấy biểu cảm kia của nàng Hoàng Ân liền đùa dai nhéo má nàng nói :" Đừng nhìn mình bằng ánh mắt ấy mình không giỏi khống chế cảm xúc đâu " sau đó liền hôn nhẹ lên đôi môi ấy cuối cùng cô cũng có thể quang minh mà thưởng thức vị ngọt của đôi môi này. Nụ hôn bất ngờ làm Tước Viên đỏ mặt khẽ mắng :" Hỗn đản " sau đó liền đứng dậy đi về lớp trước . Cô nhìn xuống thấy đôi giày của nàng liền không ngần ngại mang vô chạy đuổi theo sau ........

______________________

My love của tôi 🙈🙈Tướng đứng sang chảnh hết sức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro