Chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tôi đi xe đưa rước nên phải đến trường khá sớm. Lớp học vẫn không một bóng người, không khí lạnh lẽo, u ám đến đáng sợ bao trùm. Lê thân mình cũng chiếc cặp nặng trịch đến xệ vai vào lớp. Tôi mệt mỏi tìm công tắc đèn, quạt bật lên rồi ngồi tự kỷ trong lớp. Chán chán lại ra hành lang ngắm khu học xung quanh. Trường tôi chia làm rất nhiều khu vì có tận 2 cấp học. Khu tôi hiện đang đứng cũng thuộc dạng mới xây vài năm, tuy nhiên tôi lại có cảm tình với những khu kiến trúc cũ kĩ hơn. Nhìn khá là hoài niệm cũng không kém phần mộng mơ với cả vườn hoa sứ thoang thoảng hương thơm ngọt ngào bên của sổ, đây là loài hoa có thể gọi là biểu tượng của trường vì ai đi ngang cũng ráng tìm một bông thật đẹp cho bản thân hay người yêu mà cài lên tóc. Còn tôi, haha, khinh khỉnh nhìn tụi nó :))

Ngồi ngắm nghía hồi lâu cũng chán, mọi người cũng dần tiến vào lớp. Đứa thì đùa nghịch, tỉ tê đủ điều vì lâu ngày không gặp. Đứa thì nằm ườn ra bàn ngủ vì mới sáng sớm. Nhưng nội dung chung của cuộc xôn xao chủ yếu vẫn là luyến tiếc mùa hè hối hả đi qua.

Về tôi, vừa vào là tôi đã chọn ngồi bàn đầu để đảm bảo rằng mình sẽ nhìn rõ được bảng và bản thân cũng đã tự ra quyết tâm học tập chăm chỉ nên ngồi càng gần giáo viên càng tốt. Hơi đáng sợ nhỉ, nhưng tôi thích thế!

*Reng..reng..reng*

Tiếng chuông báo giờ đến lớp vang lên hối hả, chói tai. Vì khó chịu nên tôi khẽ nhăn mặt, dùng tay bịt chặt hai tai để tránh thứ âm thanh đáng ghét ấy. Cả lớp nhìn chung gần như đã đầy đủ, ổn định chỗ ngồi, chỉ lác đác còn vài bàn trống. Tuy nhiên, vị trí kế bên và đằng sau tôi vẫn chưa đứa nào chiếm đóng. "Chắc tụi nó sợ mình, trúa tể hắc ám, hú hú" tôi (khi chưa uống thuốc) tự hào.

Bàn khá là rộng rãi nhưng thiếu người nên tôi thoải mái đặt đủ thứ đồ từ hộp bút, sách vở, mắt kính,.. lên. Duỗi thẳng chân sang chiếc ghế trống kế bên. Nằm ườn ra bàn, lim dim mắt dễ chịu.

Gần ngủ tới nơi thì nghe tiếng đặt cặp xuống bàn. Tiếng động khá lớn và cũng vì đang nằm trên mặt bàn nên tôi bỗng giật mình. Mắt mở thao tháo. Liếc sang chỗ ngồi bên cạnh đã có người. Một bạn gái với mái tóc hơi xù, buộc gọn ra sau, ngang nhiên nằm dài trên mặt bàn, có vẻ đã ngủ khì luôn rồi. "GÌ NGỦ NHANH VẬY?!?" tôi nghĩ.
Cũng không quản nữa. Tôi lại khẽ nhìn xuống bàn đằng sau khi nghe tiếng xì xầm gần bên tai. Vì ngại nên tôi vừa che nửa mặt vừa liếc.

Cả thân hình bỗng hóa đá khi nhìn thấy cô bạn đã nhắn tin cho mình đêm trước. "Gì? Ngồi sau mình luôn hả?" Trong lòng bỗng cảm thấy vui vui, thôi, có người quen ngồi gần cũng tốt..

Mong năm học trôi qua bình yên.

Toii không muốn chuyển lớp nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro