Chương 4: Mất mặt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ể, cậu là Linh Đan đúng không? Bạn mới hả?
- Hồi qua tớ nhắn tin cho cậu nè! Tớ là người đầu tiên nhắn ha?
- Tôi..umm..tôi là Linh Đan
- Cậu chuyển từ lớp nào qua á? Hôm qua nhắn cậu chả thèm trả lời gì hết à
- Tôi từ A8 qua
- Sao chuyển lớp vậy, chuyển giữa chừng vậy chắc buồn lắm. 2 năm rồi mà..
- Um, cũng không buồn lắm..
- Thôi, tôi quay lên nha. Cô cũng vô rồi
- Ừm, baii

Ối giồi ạ mệt tim! Tôi thật ra cũng không hẳn là hướng nội gì nhưng sao lại lo lắng dữ vậy trời. Không khí buổi sáng cũng man mát mà mồ hôi mẹ mồ hôi còn cứ chảy ròng ròng dìm nước chết tôi à? Mới đầu buổi sáng thôi đó Đan ơi!! Toang :))

Mà tính ra.. nhỏ đó cũng dễ thương đó chứ..

- Đan, con có bệnh gì không sao mà đổ mồ hôi dữ vậy, rồi ngồi đần mặt ra vậy? Có cần xuống phòng y tế không con?
- Dạ dạ không sao đâu cô, con nhớ hè thôi. Hì hì
- Giờ này còn nhớ hè! Con nhỏ này thật là

Nhục chết con rồi cô ơi! Buổi đầu tiên đó cô! Sau khi ngồi xuống, tôi đổ rạp xuống bàn, mắt hướng thẳng lên bảng nhằm nhằm tránh ánh nhìn của mọi người. Còn gì là Linh Đan lạnh lùng thanh cao nữa a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro