Chương 1- Lên Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày đi lẹ lên coi, đi gì mà chậm như rùa hà", Thằng Nghĩa tay ôm cái ba lô đi đằng trước, quay đầu lại hối thúc con em mình ở phía sau.

"Thì cứ từ từ em đi, đi từ sáng tới giờ rồi, cái cặp dò muốn gãy luôn",Con bé em đi phía sau càu nhàu, đi chậm cũng phải thôi, từ sáng giờ hai đứa đi hết mấy khu nhà rồi, nói không mệt chó nó còn không tin.

"Ờ... thôi, mày đứng đây đi, tao lại kia mua cho chai nước, nhớ là không đi đâu nghe, đứng yên đây, mày là đi lạng quạng xe bắt chó nó bắt mày đó, ở đây thành phố chứ không phải dưới quê đâu", Thằng Nghĩa dọa nạt em gái mấy câu thì chạy lại kia mua nước, tánh nó cọc lắm, không biết ăn nói, hay dọa nạt em chứ thiệt ra trong lòng nó em gái và ba là quan trọng nhất.

Con Trang, chính là em gái thằng nghĩa, cũng là nhân vật chính của chúng ta, nó đứng ôm cái túi đồ mà mắt nó ngó láo liêng, nó sợ như lời anh hai nó nói, đi lạng quạng xe bắt chó nó bắt thì chết, thế nên nó đứng im re, kiến cắn nó cũng không dám đưa tay gãi.

"Nè! nước nè uống đi, uống rồi mình đi tiếp, chắc nhà cô giáo Nương cũng gần đây à, chắc tại mình tìm chưa đúng khu thôi", Thằng Nghĩa đưa chai nước suối cho em, đợi con Trang uống rồi còn bao nhiêu thì nó uống.

Hai anh em lại tiếp tục lên đường, đi một lúc thì con Trang bị say nắng đi không nổi nữa, Thằng Nghĩa thương em, móc trong túi coi còn được bao nhiêu, rồi bắt xe ôm theo địa chỉ nhà tìm đến nhà cô giáo Nương.

"Nè ở đây nè, hai đứa xuống đi",Anh xe ôm tốt bụng chỉ dẫn cho hai anh em.

"Dạ tiền xe của em hết nhiêu vậy anh?

"Ờ, từ đó đi tới đây cũng hơi xa, thôi chú mày cho anh 80 ngàn đi",Anh xe ôm ra giá.

"Cái gì? Từ đó vô tới đây có chút xíu mà ông lấy tám chục ngàn? Nè, còn cái quần tôi nè ông lấy luôn đi", Thằng Nghĩa dãy nãy lên khi nghe ông xe ôm chém giá.

"Thôi tao sợ mày quá, vậy đưa một nữa đi, 40 ngàn mày",Anh xe ôm thấy Nghĩa khó dụ nên bớt một nữa.

"Không! Hai chục ngàn, lấy thì lấy không lấy thì biến", Thằng Nghĩa đưa ra tờ 20 ngàn rồi dọa nạt, ôm xe ôm thấy Nghĩa làm dữ cộng thêm tướng nó bự con nên ông dặt lấy tờ 20 ngàn rồi lên xe vọt đi.

Thằng Nghĩa nhìn theo ông xe ôm lầm bầm rồi đập cửa ầm ầm,"Cô Nương ơi! Con Nghĩa nè cô ơi.

Cô giáo Nương đang soạn giáo án thì nghe tiếng Nghĩa đập cửa, bà bỏ giáo án lên bàn rồi chạy ra mở cửa.

"Ủa hai đứa lên hồi nào vậy? Sao không kêu ba gọi cho cô để cô ra đón", Vừa mở cửa thấy Nghĩa với trang là bà nói ngay.

"Trời ơi cô ơi, tụi con lên làm mướn cho cô chứ có phải tổng thống Mỹ đâu mà bắt cô đi đón",Con Trang nó lẹ mồm lẹ miệng dành nói trước, khiến thằng nghĩa nhíu mày nhìn nó, nó rụt cổ rồi im rũ đứng một bên.

Cô dẫn hai anh em vô nhà, rồi pha cho mỗi đứa một ly trà đường, cô vừa đưa thì con Trang nó nóc một phát gần hết ly, nhìn con Trang cô giáo Nương cười hiền nhìn nó, tội con nhỏ, lớn xát thôi chứ như đứa con nít, hồi nhỏ lọt sông tưởng chết rồi, ai ngờ sống được lại khờ khạo quá chừng, bà nghĩ trong chốc lát rồi nói,"Ba có nói với hai đứa là lên đây làm gì không?

"Dạ không! Ba nói thì cứ lên cô kêu làm gì thì làm đó", Thằng Nghĩa trả lời.

Haiza, cô nương thở dài, vậy là ba của hai đứa sợ hai đứa không chịu làm nên không nói đây mà.

"Chuyện là dòng họ bên chồng cô có riêng một khu đất mộ tổ, mà mồ mả thì không nhiều, khoảng 200 cái à, còn chưa tính mấy chục cái mộ của mấy đứa cháu chết non nữa", Cô giáo Nương nói tỉnh veo, giống như nói hôm nay thịt heo 50 ngàn 1 ký vậy á.

"Trời ơi! Gần 300 cái mả, bộ dòng họ bên chồng cô rủ nhau chết hội đồng hả?",Con Trang nó cũng trả lời tỉnh bơ mà không hề biết mặt cô giáo Nương đã xượng còn hơn khoai mì rồi.

"Cái con nhỏ này! đó là mồ mả của 4 đời bên chồng cô, chứ... chứ ai rảnh mà rủ nhau chết như vậy con.

"Mày im miệng coi, cô đang nói mà mày chen vô hoài vậy! Tao vả cái rớt răng giờ", Thằng Nghĩa nó vội vàng lên tiếng, nó sợ con em mình nói tào lao một hồi là khỏi có việc để làm luôn.

"Ý là cô muốn tụi con giữ mộ cho nhà cô hả?", Thằng Nghĩa hỏi.

"Ờ thì ý là vậy đó con!.

"Thôi con không làm đâu, em con nó sợ ma lắm, giờ kêu đi giữ mộ sao nó ở được", Thằng Nghĩa nhăn nhó, nếu một mình nó nó sẽ nhận, giờ có thêm em thì không được, nhưng mà nếu nó ở lại cho em nó tự về quê lại càng không được, trong một lúc nó khó xử quá.

"Hoi hai, mình làm đi, em không có sợ đâu có hai ở với em mà, nhận đi hai, để xíu cô đổi ý là không có việc làm á",Con Trang thấy anh hai vì mình sợ ma mà từ chối việc làm, nó sợ anh hai sẽ thất nghiệp nên vội vàng nói gấp để anh nhận việc.

"Đó, ai nói con Trang khờ đâu, thông minh lắm chứ bộ à", Nói rồi bà nhìn qua Nghĩa, Nghĩa thấy vậy thì cũng gật đầu.Thấy Nghĩa đồng ý rồi nên bà nói luôn về lương rồi chỗ ở,"Ừm, nếu hai đứa chịu rồi thì cô nói luôn, lương thì thằng Nghĩa 6 triệu, con Trang 5 triệu, ngoài đó có cái nhà tường nhỏ, đồ đạt cô chuẩn bị sẵn rồi chỉ việc vô ở thôi, còn việc thì lâu lâu hai đứa dọn cỏ quét mồ mả, rồi ngày ngày nấu mâm cơm cúng là được à.

Hai đứa dỏng tai lên nghe cẩn thận lời cô giáo Nương nói, nói xong thì bà cũng dẫn hai đứa đi ra ngoài khu mả luôn.

Vừa vào nhà, thấy cái nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi mà con Trang nó cười tít mắt, nó nhìn nào là tivi, tủ lạnh, quạt máy, cái nào cũng có, khác xa ở quê nghèo mấy cái này làm gì có.

Đưa hai đứa vô xong thì cô Nương đi về, trước khi đi còn đưa cho Trang 300 ngàn để mai đi chợ mua đồ về nấu cơm cúng.

Đi đường một ngày hai anh em mệt bở hơi tay, thế là lăn ra mạnh thằng nào thằng đó ngủ.

Sáng hôm sau hai đứa thức dậy sớm, con Trang thì đi chợ còn thằng Nghĩa thì chuẩn bị đồ lau mả, đâu đó xong xuôi thì hai đứa khấn vái rồi bắt tay vào làm, lau còn chừng ba bốn cái nữa thì lại không thấy thằng Nghĩa đâu.

Con trang nó ngó khắp nơi cũng không thấy, đột nhiên bụi chuối kế bên nghe tiếng sột soạt, con Trang thấy lạ nên tò mò đi tới coi, thì thịch một tiếng, một buồng chuối từ trong bụi chuối bay ra rớt kế bên chân con Trang, con Trang bị doạ hồn muốn bay lên đọt cây, nó ngã ngồi trên đất, lại thêm hai ba tiếng thịch thịch nữa, hai ba buồng chuối nữa rớt xuống.

Con Trang nó nằm co rúm trên đất, trời ơi ban ngày ban mặt mà bị ma nhát nè trời, hai ơi hai đâu mất tiêu rồi, con Trang khóc rống lên, lại một tiếng thịch nữa vang lên, từ trong bụi cỏ cái đầu thằng Nghĩa lú ra, thấy con Trang nằm trên đất khóc mà tức cười.

"Trang! Mày làm cái gì mà nằm ở đây vậy?", Thằng Nghĩa làm bộ hỏi.

Con Trang mở mắt thấy là anh hai thì liền hết sợ đứng lên, vừa chùi nước mắt vừa cười, rồi nó nhìn mấy buồng chuối dưới đất, nó trợn mắt nói,"Hai! Sao hai bẻ chuối của người ta dạ? Làm vậy là phạm pháp biết không? Là đồ ăn cướp á.

"Im coi, nói nhỏ nhỏ thôi người ta nghe bây giờ, cái này là ăn trộm chứ ăn cướp gì mạy.

"Thì cũng giống nhau thôi, hai bẻ chuối của người ta, người ta bắt hai rồi sao?

"Mày không nói thì ai mà biết, thôi còn có mấy cái mả à mày lau luôn đi, tao đem mấy buồng chuối này ra chợ bán, có tiền tao mua bánh kem cho ăn, không phải mày muốn ăn bánh kem hả, mày làm như tao muốn ăn trộm vậy á.

"Vậy hả hai, vậy hai đi đi, mà nhớ về sớm với em nghe, ở mình em sợ lắm á.

Thằng Nghĩa lắc đầu rồi lấy bao bỏ mấy buồng chuối vô vác đi, 6 buồng này bán chắc cũng được 100 ngàn, đủ mua cái bánh kem, vì hôm nay là ngày em nó được đẻ ra mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro