Chương 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Nghĩa vác è ạch bao chuối đi ra đường lớn, rồi nó vác thẳng tới nhà cô giáo Nương, thấy nó cô giáo Nương cười cười rồi mở cửa cho nó vô nhà.

"Dữ dằn hong, sao không nói cô vô cô chở phụ, vác xa vậy nặng thấy mồ hà.

"Dạ thôi cô, con thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, mấy việc này con làm gọn ơ à", Nghĩa cười hề hề, nó đưa tay quẹt quẹt mồ hôi vô hai bên vai áo, nhìn lúa hết chỗ nói.

"Nè, tiền này công cô cho con vác từ trỏng ra, thằng gì mà hiền quá trời hà." Cô Nương cầm mấy tờ một trăm ngàn nhét vô tay thằng nghĩa, thằng nghĩa thấy cô đưa cho nó nhiều quá, nó vội đưa lại cho cô,"Hoi cô, cô cho con một trăm ngàn được òi, cô cho nhiều quá con ngại.

"Có gì đâu, này là bảy trăm, cô cho con ba trăm còn bốn trăm á, con đưa cho con Trang nó để dành đó, mười lăm tới này ớ mua đồ cúng giùm cô, chứ cô có cho bây hết đâu mà bây ngại,"Cô Nương nhét lại tiền cho nghĩa, rồi cười xòa, thằng gì mà hiền hết biết à.

"Trời ôi, cho ba trăm là nhiều lắm á cô, hoi cho con một trăm hoi." Nói rồi Nghĩa lấy năm trăm ngàn, bao gồm tiền mua đồ cúng với một trăm tiền cô nương cho, là năm trăm.

"Cái thằng này, cô cho thì bây nhận đi không nhận là cô giận à,"Cô Nương giả bộ hờn giận, thằng nghĩa thấy vậy thì cũng chịu nhận.

Nó nhận được tiền rồi thì mượn cô Nương cái xe đạp, hỏi thêm tiệm bánh kem ở đâu rồi đạp xe đi mua bánh về làm sinh nhật cho em nó.

Quay lại phía con trang, anh hai nói là đi bán chuối rồi mua bánh kem cho nó ăn, nên nó rất háo hức chờ đợi cái bánh kem ngon ngọt mà nó hằng ao ước được ăn từ lâu, Trang xách cái thùng nước đi lau cho hết các ngôi mộ còn lại, rồi dọn dẹp đem đồ đạc vào nhà, lại lấy một bó nhang đốt lên, sau đó nó nhảy chân sáo tí ta tí tởn mà cắm nhang cho từng ngôi mộ.

"Bà ơi...chú ơi... chị ơi...em gì đó ơi, bữa nay là sinh nhật của con đó nhen, nay anh hai mua bánh kem cho con ăn á.

Con Trang hồn nhiên ngây thơ, vừa cắm nhang vừa khoe với những ngôi mộ, tới ngôi nào có ảnh người già là phụ nữ thì nó gọi bà, ảnh đàn ông trung niên thì nó kêu chú, con gái mà trẻ thì nó gọi chị, tới khu mộ trẻ con thì nó gọi em, nhưng mà nó đâu có biết từng hành động nó làm, những lời nó nói điều được tất cả hồn ma ở đây nghe và thấy hết.

Sau khi đốt hết một vòng nhang thì trên tay nó vẫn còn ba cây, trong lúc không biết nên làm sao thì nó ngó thấy có một mô đất nhô lên, khi còn ở quê nó với anh hai thường được ba nói cho nghe, hồi xưa thời chiến tranh khi người ta chết đi thì không có được xây đắp mộ tử tế, chỉ đào đất rồi bỏ xác xuống sau đó là lắp đất lên, lúc mới đắp đất sẽ có một cục nhô lên, sau đó là hứng chịu bao nhiêu mưa gió bão bùng thì lớp đất ấy bị lạng đi, người đời còn gọi là mả lạng, nhưng điều kỳ lạ ở chỗ là, sau này cái chỗ đất bị lạng ấy đất sẽ lại từ từ gồ lên, giống như cái gò đất trước mặt con Trang bây giờ vậy, con Trang không chút nghĩ ngợi cắm cả ba cây nhang cho cái gò đất, xong xuôi hết thảy nó vỗ vỗ cái đít quần dính đầy đất rồi gom đồ đi vô nhà, lúc con trang vừa quay đít ngay cái gò đất kia hiện lên một bóng trắng, cái bóng trắng ấy cuối thấp đầu như là cảm ơn, vì lâu lắm lắm rồi mới ngửi lại được mùi nhang.

Con Trang đi vô nhà, ngó cái đồng hồ thì đã 3 giờ chiều, nó lật đật dẹp đồ rồi đi nấu miếng cơm, phần là cúng cho những người khuất mặt ở đây, còn một phần là cho anh em nó ăn.

Làm xong tất cả nó sắp đồ ra một cái mâm, để coi, bữa nay con Trang nó làm món cá rô nấu canh bầu, cá lóc kho tiêu, kèm theo đó là một tô cơm trắng còn bốc khói nóng hoi hổi, nó đặt cái mâm lên trên cái ghế nhựa, nó đem ra giữa nghĩa địa, mâm cơm vừa được để xuống thì vong ma từ bốn phương tám hướng của nghĩa địa điều tụ hết về chỗ này, ta nói gần ba trăm cái vong mà chen chút đứng, dồn nhét như khổ qua dồn thịt thấy mà mắc thương.

Con Trang rút ra ba que nhang đốt lên rồi nhắm mắt khấn,"Kính thưa thổ công thổ thần giữ trạch đất đai, kính thưa những vị khuất mặt khuất mài, kính thưa.....

Con Trang đọc một tràng dài thiệt dài khấn vái, sau đó nó cắm nhang rồi thì đi vô nhà tắm đợi anh hai nó về, đợi tới bốn giờ chiều thì anh hai cũng về, nó hí hửng chạy ra phụ anh hai đem đồ vô nhà, ngó thấy có cái bánh kem thì nó càng vui hơn, bánh kem thì tối mới làm sinh nhật cho con Trang cho nên để vô trong tủ lạnh, tối có cô giáo Nương cùng thầy và các anh chị vô nữa.

"Ủa út, em nấu cơm chưa? Hai đói quá à". Thằng Nghĩa xoa xoa cái bụng đói meo hỏi con Trang.

"Dạ em nấu ời, để ra em coi cơm cúng cháy hết nhang chưa rồi em đem vô ăn". Nói vừa dứt là nó phóng cái rẹt đi liền, ra tới chỗ cúng thì nhang cũng đã cháy hết, nó đem mâm đồ cúng đi vô, hâm lại sau đó là dọn cơm hai anh em cùng ăn.

"Cha, nay đồ ăn phong phú dữ à, để coi cá rô nấu canh bầu, cá lóc kho tiêu, ngon hết xảy con bà bảy à nghe". Thằng Nghĩa chưa ăn mà miệng đã khen tấm tất, hồi nào giờ có được bữa cơm nào con Trang nấu cho ăn đâu, nay nấu bữa đầu tiên coi bộ cũng rất gì và này nọ.

"Hai, hai ăn thử y". Con Trang gấp miếng cá kho bỏ vô chén của thằng Nghĩa, thằng nghĩa cũng không do dự mà bỏ vô miệng ăn luôn, vừa nhai được hai cái thì nó nhíu mày,"Ê út, này cá kho hả?.

"Dạ, thì có kha... ờ lộn cá kho mà, bộ hai nhìn hong ra hả?.

"Cá kho! Rồi sao nó lạt khách vậy?.

"Sao lạt!? Để em thử coi sao."Nói rồi nó gấp miếng cá bỏ vô miệng, nhắm nhắm hai cái thì con Trang đột nhiên bật cười, nó cắn đũa tỉnh bơ nói," Hai ơi em quên nêm muối ời.

Thằng Nghĩa lắc đầu, nó lấy chai nước mắm đổ vô cá kho rồi bắt đầu ăn cơm, bỏ qua món cá kho không muối, thằng Nghĩa chuyển sang tô canh bầu, nó nhắm nước canh trước, thấy nêm nếm gia vị đầy đủ nó mới vững dạ mà gấp một miếng cá bỏ vô miệng, nhưng lần này chưa kịp nhai thì thằng Nghĩa đã nhả ngược ra.

"Trời ơi! Sao mà vãy cá không vậy trang!?.

Con Trang lần này không dám nhìn anh nó nữa, nó lí nhí nói,"Cá rô khó mần dãy, nên em mần có bề à còn bề em chừa lại.

Thằng Nghĩa thật sự cạn lời, nghĩ lại thì thật là tội nghiệp cho mấy con ma ở trong nghĩa địa này ghê.

"Hoi hai, canh ăn hong được thì vớt bầu ăn hoi, mai mốt em ráng mần tốt hơn mà.

"Còn đòi có lần sau nữa hả?. Thằng Nghĩa khổ đau hỏi lại.

"Ờ" Con Trang tỉnh bơ đáp trả.

"Thôi tao lạy mày, để từ giờ về sau để tao nấu cho, mày nấu kiểu này rồi cúng cho người ta ăn người ta quở chết luôn.

"Dạ em biết ời, vậy mai mốt để hai nấu nha?!.

"Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro