Nghi ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vang dội trên hành lang, hai người... à không một người một mèo đang hướng bước chân vội vàng về phía căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa bật tung ra.

-Công chúa Fine, tới giờ dậy rồi.

Trong căn phòng lộng nắng rộng hàng thước, tiếng chuông báo thức reo in ỏi nhưng vẫn chẳng làm cho cục bông trên giường chút lung lai nào. Nhìn cảnh đó, cô mèo Lulu cảm thấy bất lực, dù rằng vẫn không làm cho con người kế bên chút nào nãng lòng.(quá quen rồi mà)

-Công chúa Fine, người không phải muốn dậy sớm để ăn sáng cùng mọi người sao?

Câu nói đó còn hiểu quả hơn tiếng báo thức, cục bông trên giường đã bắt đầu lung lai. Không gian lúc này yên tĩnh lạ thường. Một lúc sao, chiếc chăn vội bật tung ra.

-Chào buổi sáng bà Camelot, Lulu.

-Chào buổi sáng công chúa Fine- Bà Camelot và Lulu đồng thanh.

Với bản mặt ngáy ngủ, Fine nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn bên cạnh điểm sáu giờ mười. Chốp chốp mắthai cái, vài phút im lặng trôi qua.

-Ôi! Trễ giờ mất rồi. Sao hai người không gọi cháu dậy sớm hơn?

Vừa nói vừa chạy lung tung khắp phòng vệ sinh cá nhân, thay đồ. Nhìn thấy thế, hai người đứng xem chỉ biết ngán ngẫm thở dài, đúng là công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử hành tinh kì diệu.

-Không phải tối qua công chúa nói sẽ tự dậy sao?

Mèo Lulu lên tiếng. Động tác trên tay em ngưng lại. Đứng hình vài phút rồi quay qua nhìn một người một mèo.

-A ha ha. Em quên mất - Fine xấu hổ lấy tay gãy đầu.

-Công chúa Fine, công chúa lớn rồi mà còn như con nít thế?Người phải nôi gương công chúa Rein đã có thể tự mình dậy sớm đi thôi.

Sau câu chất vấn của bà Camelot, căn phòng chở nên im lặng lạ thường. Biết mình đã phạm vào đề tài cấm, bà Camelot bối rối không biết nói gì thêm.

-Ùm, sau này cháu sẽ cố gắng hơn. Bà và chị Lulu ra ngoài trước đi.

Nói rồi Fine tiếp tục sửa soạn, nhưng có vẻ vì câu nói trước đó, động tác của em đã chậm rãi hơn. Người và mèo thấy thế cũng im lặng đóng cửa lại, chờ ở ngoài hành lang.

Bà Camelot cảm thấy đau buồn khi nhìn hai đứa trẻ một tay bà nuôi lớn trở nên này càng xa cách nhau. Bà tuy luôn muốn cả hai cô công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử hành tinh kì diệu trở thành hai công chúa tỏa sáng nhất, nhưng không phải thế này. Bà còn nhớ rõ cái cảnh tượng ngày xưa, hai đứa trẻ một tay bà nuôi lớn đã luôn như hình với bóng bên nhau thế nào? Đã luôn tạo mọi trò quậy phá khiến bà phải đau đầu giải quyết ra sao? Đã luôn khiến bà phải tìm đủ mọi cách để dạy dỗ hai đứa trẻ đó như thế nào? Mà bây giờ, kẻ một nơi người một ngã. Chưa bao giờ mà cái danh xưng vinh vang là con cưng của thần lại trở nên chán ghét trong mắt bà như vậy. Chỉ vì nó, bà không thể nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ bà thương quấn quýt với nhau như xưa được nữa.

-Cháu xong rồi. Xin lỗi để bà và chị chờ lâu. Chúng ta đi thôi.

Tiếng nói của Fine vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bà, giật mình đôi chút nhưng là một người lão làng bà lấy lại sự chuyên nghiệp ngay. Dù thế vẫn không qua được ánh mắt của một người. Fine biết những điều xảy ra với em và nàng đã khiến cho mọi người lo lắng, ngay cả chính em cũng không thoải mái gì. dù vậy em vẫn tỏ ra mình ổn vì không muốn mọi người lo lắng thêm, còn trong lòng thế nào? Tự em biết là đủ.

Đi tới phòng ăn, nhìn thấy mọi người đã ngồi đầy đủ. Em hơi bất ngờ khi nhìn đến nàng vì tưởng giờ này nàng phải bắt đầu những khoá học mà cả em lẫn nàng đều ghét cay đắng. Trở lại bình thường, nở ra nụ cười tỏa nắng.

-Chào cả nhà, xin lỗi để mọi người đợi.

-Chào con Fine, lâu rồi mới thấy con dậy sớm đó.

Đức vua vương quốc Mặt Trời thay mọi người chào em nhưng vẫn không quên chọc ghẹo chút. Em không biết nói gì, xấu hổ cười ha ha, đi tới chỗ ngồi.

-Chào buổi sáng. Hiếm khi thấy em dậy sớm đó.

Giọng nói dịu đang của anh vang lên. Do hôm qua mở tiệc tối nên các công chúa và hoàng tử của các vương quốc khác đều đồng loạt ở lại đây qua đêm. Trước lời chọc vui của anh, em chỉ biết cười cười cho qua. Rồi một cuộc trò chuyện với chủ đề là chọc ghẹo em diễn ra. Đối phó xong cuộc đối thoại đó, em ngồi vào chỗ nhìn về phía đối diện là Rein.

Nàng đang từ tốn lấy từng loại thức ăn đưa vào miệng nhỏ mà nhai, mắt nàng khép hờ, cử chỉ tao nhã đúng chuẩn công chúa, mái tóc xanh dưới ánh nắng sớm như tỏa sáng vùng không gian quanh nàng. Em không biết đã ngồi ngây ngốc nhìn nàng ăn bao lâu cho tới khi hắn hỏi.

-Em sao thế?

Một câu ngắn gọn cũng đủ để em tỉnh mộng.

-'Sao mình lại thất thần nhìn chị ấy ăn thế này? Ngượng chết đi được mà -////-'

Nhìn em không biết vì sao bối rối, hắn và anh thầm nghỉ em thật dễ thương. Rồi lại nhìn nhau, một tia lửa điện bắng ra từ mắt cả hai như thầm nói em ấy sẽ thuộc về tôi.

Từ nãy giờ luôn im lặng thưởng thức món ăn, nàng đương nhiên dể dàng nhận thấy không gian xung quanh vốn yên tĩnh từ 5 phút trước giờ vì em tới mà sôi nổi hơn hẳn. Mặt không cảm xúc vẫn tiếp tục từ tốn ăn phần của mình. Hôm nay nàng dậy trễ hơn mọi ngày vì tối qua là tiệc, chỉ những lúc này nàng mới được ngủ lâu chút.

Nhìn nàng sắp hoàn thành bữa ăn, em vội vàng ăn nhanh phần của mình.

-'Hôm nay chắc chắn sẽ được...?'

Em tự hỏi. Niềm vui mừng nhóm lên trong lòng.

Sau khi hoàn thành tiếc mục ăn sáng, mọi người hôm nay đã hẹn nhau tới công viên vừa được xây dựng của vương quốc Đá Quý chơi. Trước khi xuất phát, em chạy vội lại chổ nàng đang đi trên hành lang, dùng con mắt cún con nói.

-Rein hôm nay chị đi chơi cùng mọi người được không?

Nhìn ánh mắt đó của em, lòng nàng rất muốn đi, nhưng quyết định không phải ở nàng. Khẻ thở dài.

-Xin lỗi Fine, chị...

Chưa kịp nói, một tờ giấy bay từ cửa sổ tới trước mặt nàng.

-Chào buổi sáng Rein, hôm nay cô có việc nên không tới được TvT Nên cho em nghỉ học hôm nay đấy. Cứ nghỉ ngơi cho đã đi nha~, vì từ mai sẽ có nhiều việc hơn cho em làm đây^v^

Nhìn dòng tin nhắn không biết nói gì hơn của cô, nàng thở dài không biết lần này cô sẽ bài trò gì. Nhưng không sao, dẹp nó qua một bên đã, nàng vui vì đã có thời gian để thở, không phải đè đầu vào núi công việc xếp lại thành thái sơn đó. Lại nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng.

-Hôm nay cô cho nghĩ, chị sẽ đi nếu mọi người không phiền.

-Đương nhiên không phiền rồi.
Mắt em tỏa sáng, tâm trạng ngay lập tức tăng cao tới cực điểm. Sao bao lâu cuối cùng em cũng được đi chơi với chị rồi.
——————————————————
Không khí trên khinh khí cầu lúc này vô cùng sôi nổi với các cuộc trò chuyện, ăn bánh, uống trà. Mọi người đều mong chờ vào chuyến đi chơi này.

-Rein, cậu có muốn ăn chút bánh không?

Thường ngày nhút nhát, công chúa Leone từ vương quốc lửa mạnh dạng hỏi nàng. Chuyển tầm mắt ra khỏi những trang giấy, nàng nhận lấy những chiếc bánh thơm ngon.

-Cảm ơn Leone. Cậu ăn chung với mình nhé.

Nghe thế, Leone vui vẻ nhận lời ngay, ngồi xuống cạnh nàng, vừa ăn bánh vừa nhìn nàng đang đọc sách. Không khí quanh họ khác hẳn so với xung quanh làm mọi người lúc này cũng dần chú ý đến chuyện xảy ra bên đây. Fine thấy mọi thứ bắt đầu không ổn nên đã lên tiếng.

-Này mọi người tớ mới nghĩ ra trò này hay lắm, có ai muốn chơi không?

Nhờ câu hỏi đó, không khí lập tức trở lại như thường, em thở phào nhẹ nhỏm rồi giải thích cho mọi người luật chơi.

-Ở đây có những lá bài thuộc 5 nguyên tố tự nhiên khắc nhau theo ngũ hành, trên mỗi lá có các con số cộng trừ từ 1 đến 5, mới vào ta sẽ được phát cho 10 lá ngẫu nhiên cùng với 10 viên kim cương. Mọi người đấu bài theo vòng, tới lượt ai là người đó phải đánh ra một hoặc nhiều lá có nguyên tố khắc với nguyên tố vừa mới được đánh đồng thời đảm bảo cho con số này cộng lại với các con số trước đó không vượt qua 10 hay nhỏ hơn 0. Ví dụ tớ đánh ra một lá hệ hỏa có con số +5, người tiếp theo là anh Bright đánh 2 lá hệ thủy có con số +2 rồi lượt kế tới anh Shade bắt buộc phải đánh một lá hệ thổ với con số 1 hoặc trừ số nào đó, như -5 chẳng hạn, nếu không muốn thua. Đương nhiên, mọi người được quyền bỏ lượt với hình phạt là bóc thêm một lá mới từ tụ bài đã bị xáo trộn trước đó và luật khó ở đây là trên tay mỗi người không được có nhiều quá 13 lá bài, nếu không cũng thua nốt nhé. Trò chơi kết thúc khi có một người đánh hết các lá bài trên tay.

- Ùm, vậy mấu chốt ở đây là phải lựa chọn lá bài phù hợp nếu không sẽ thua, nhỉ?- Shade nói thầm. Còn mấy viên kim cương này là sao?

- Từ từ để em nói. Những viên kim cương này cho phép mọi người mua 1 lá phụ trợ bất ngờ với điều kiện là bỏ một lá bài trên tay để thay thế. Có 3 loại bài phụ trợ gồm lá ngũ sắc có tác dụng thay thế bất kì lá bài nguyên tố nào khác, lá đen làm cho một người chơi chỉ định rút thêm 2 lá bài bất kì, lá trắng giúp bỏ một lá bài bất kì trên tay. Mỗi lá phụ trợ có trị giá 2 kim cương. Và đặc biệt hơn mọi người có thể cướp kim cương của người khác bằng cách thương lượng. Cái này hơi khó giải thích nên en sẽ cho ví dụ luôn. Tới lượt tớ và người sau tớ là Altezza (em gái anh) đang có 13 lá bài và không còn lá hệ mộc nào mà tớ lại đánh ra lá hệ thổ nên Altezza có quyền thương lượng với tớ rằng hãy đánh lại lá bài khác và cậu ấy sẽ đưa tớ 2 viên kim cương, tớ có quyền đồng ý hoặc từ chối hoặc yêu cầu tăng thêm kim cương.

- Đúng là một trò chơi với nhiều cạm bẫy nhỉ?- Alezza nói với giọng bực tức vì em lấy ví dụ như thế về mình.

- Nhưng vì vậy mới hấp dẫn chứ.

Anh nói với vẻ hứng thú và mọi người bắt đầu trò chơi

Nàng hơi ngước lên nhìn tất cả, có lẽ nàng đã quyết định sai lầm khi đi cùng mọi người rồi chăng? Mà giờ có hối hận cũng không làm được gì.

-Cậu có muốn chơi cùng không Rein.

Định là đọc sách tiếp, Leone lại lên tiếng hỏi nàng làm động tác nàng khựng lại. Không khí vừa bắt đầu sôi nổi lập tức vì câu hỏi vô ý đó mà dội vào một gáo nước lạnh. Nhìn Leone rồi một lượt mọi người xung quanh.

-Nếu mọi người không phiền.

-Đương nhiên là không phiền rồi

Fine hưng phấn nói. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong bao năm qua của em vì ước mơ cùng đi chơi với nàng đã được thực hiện.
———————————
Hello mina-san. Hôm nay mình rảnh nên viết chút tặng mọi người nè^v^ Nguyên tuần này mình lại bắt đầu thi nữa rồi đấy. Chán ghê luôn T-T Vậy thôi mình lặng tiếp đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro