Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, nàng đứng đó, đưa đôi mắt vô hồn nhìn trăng tròn chiếu sáng màn đêm. Thở dài, nàng tự hỏi đã bao năm rồi mình bắt đầu có thói quen này. Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

-Chị ở đây làm gì thế Rein, mọi người đang đợi chị đó.

Nhìn căn phòng tối, em hơi nhiếu mày nhưng có lẽ đã quá quen với nó nên em trở lại bình thường ngay. Người nàng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt dịu dàng nhìn cô em gái sinh đôi nàng luôn yêu thương.

-Em ra với mọi người đi Fine. Có mặt chị, mọi người sẽ không được tự nhiên.

Phải, đã bao lần cứ thế, nàng đứng đây một mình cô đơn nhìn mọi người vui vẻ mở tiệc, dù rằng nhân vật chính là nàng.

-Điều đó không đúng, nhân vật chính không xuất hiện, mọi người vui sao được.

Còn em mà Fine, họ chỉ cần em. Cố nén chua xót vào lòng, nàng dể dàng nở một nụ cười đúng chuẩn công chúa.

-Chị thấy hơi mệt, em dự tiệc thay chị nhé Fine.

-Chị thấy mệt ở đâu? Ngồi xuống, em gọi ngự y tới.

Fine kéo nàng xuống ghế, khi định chạy đi gọi ngự y, nàng đã kịp kéo tay em lại.

-Chị không sao Fine. Em ra với mọi người đi, chị ngồi nghỉ chút sẽ ổn thôi.

Nghe nàng nói thế, do dự một chút, em quyết định nghe theo lời nàng.

-Được rồi Rein. Em ra với mọi người đây, nếu thấy không ổn phải gọi ngự y tới ngay, được chứ?

Nàng mĩm cười gật đầu. Bước ra cửa, em nhìn nàng lần nữa để chắc rằng quyết định của em là đúng. Thấy nàng vẫn thế, em yên tâm đóng cửa rồi rảo bước tới bữa tiệc.

Tiếng bước chân đi xa. Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng, thở dài, nàng sẽ mau trở thành bà già mất thôi. Ngước lên nhìn ánh sáng duy nhất chiếu rội căn phòng, nàng không thể miêu tả cảm xúc của mình bây giờ, phải chăng lòng nàng đã ngụi lạnh?

Lắc đầu, cố bỏ suy nghỉ ấy dưới đáy lòng, tốt nhất nó nên ở đó luôn.

Lại thở dài, nàng nhớ lại khoảng thời gian này trước đây, nàng đã từng hồn nhiên cùng mọi người vui vẻ đón sinh nhật, đã từng cùng Fine hớn hở mở những phần quà và đón xem đây là quà ai tặng, đã từng được phụ hoàng mẫu hậu mắng yêu vì nghịch ngợm, đã từng vui cười bên vòng tay của những người bạn.

Nàng cười cợt chính mình, nàng đây là đang nuối tiệc? A phải rồi, ai không nuối tiếc cho được? Nàng đã từng tự do làm mọi chuyện như thế, không cần lo nghĩ hay ít nhất là câu nệ với bất kì việc gì. Nhưng chung qui đó chỉ là đã từng. Cười cay đắng, mắt nàng bắt đầu cay rồi.

Hít sâu, dằng lại cảm xúc như bao lần. Một suy nghĩ loé lên, nàng có hay không nên ra ngoài cùng mọi người? Không phải Fine nói mọi người đang mong chờ nàng sao?

Nàng cứ thế đắn đo, khi tỉnh lại, nàng đã thấy mình đứng trước cửa, phía sau là bữa tiệc nàng mong chờ. Bật cười khi chưa cần bước vào, nàng đã nghe thấy tiếng cười đùa náo nhiệt của mọi người, lớn nhất đương nhiên là Fine.

Cầm tay nắm cửa, nàng khựng lại, niềm vui mừng vừa chóm nở đã bị dập tắt ngay. Cười chua xót. Phải rồi, ai sẽ mong chờ chứ? Nàng lại tự huyền huyễn bản thân rồi. Bước vào để rồi sẽ như trước đây?
~~~~~~~~~~~~^v^~~~~~~~~~~
Lúc đó cũng đúng vào ngày này, Fine cũng như thế, tới nói với nàng mọi người đang chờ. Có lẽ vì lúc đó nàng không chịu được sự cô đơn, nàng đã theo em tới bữa tiệc.

Bước vào cửa, mọi người lập tức im lặng nhìn nàng. Đứng nghiêm lại, tất cả đồng thanh.

-Hân hạnh được gặp người công chúa Rein.

Thấy mọi người như thế, nàng mất tự nhiên chào lại. Ngồi vào vị trí, nàng nhìn không khí xung quanh vì nàng mà thay đổi.Không đúng. Tâm nàng gào thét. Bữa tiệc sinh nhật hoàng gia của vương quốc Mặt Trời không phải thế này. Nó phải vui vẻ nhộn nhịp với nhiều những cuộc trò chuyện thoải mái, với những trò đùa chị em các nàng bày ra. Nhưng giờ nàng ngồi đây, vì nàng mà mọi thứ thay đổi.

Cái danh con gái cưng của các vị thần, ai cũng ao ước giờ đây với nàng như một nhà lao giam cầm nàng trong phép tắt và lễ nghi. Nàng muốn khóc, muốn ai đó ôm nàng.

-Em không sao chứ?

Một giọng nói dịu dàng vang lên, nàng nhận ra giọng nói đó. Ngước  lên nhìn người con trai sáng như  tên anh Bright. Một tia hi vọng ánh lên trong nàng, định nói thì anh đã lên tiếng.

-Xin lỗi đã mạo phạm người công chúa Rein. Fine nhờ tôi đưa li nước này cho người.

Mắt nàng tối lại. Thì ra anh cũng như bao người. Cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, nhận li nước.

-Cảm ơn anh hoàng tử Bright.

Thấy nàng xa cách thế, tâm anh nhói lên, nhưng lập tức bỏ qua nó, anh khom lưng hành lễ rồi rời đi.

Tim nàng đau đớn như bị rạch ngàn đường máu, nhìn theo tấm lưng anh đi về phía người em gái sinh đôi của nàng. Không phải nàng không biết người anh yêu là em, nhìn anh cười tỏa nắng bên em, lòng nàng chua xót. Nếu không phải vì Fine, liệu anh sẽ tới đưa em li nước?

Không buồn đụng đến li nước, nàng đứng lên đi về phía cửa. Thà rằng không có nàng để bữa tiệc như trước, hơn là nhìn thấy điều chua xót này. Đang đi, một cánh tay kéo nàng lại. Nhìn lại thì ra là Fine.

-Chị đi đâu thế Rein?

Hít sâu, định nói thì Fine đã buôn tay.

-Xin lỗi hoàng tỷ. Em không nên làm thế.

Nhìn gương mặt bối rối của em, tâm nàng chết lặng. Từ bao giờ, Fine đã dùng giọng điệu đó nói với nàng. Nấm chặc tay, cố che dấu cảm giác mất mác.

-Chị không sao Fine. Em...

-Hoàng tỷ để em lau tay cho chị.

Em vội cắt ngang lời nói của nàng, lấy từ túi chiếc khăn tay, em cầm tay nàng rồi lau. Nhìn em như thế, nàng không thể miêu tả cảm giác mất mác lúc này. Sao em lại làm thế? Khuôn mặt còn chưa ngừng ngỡ ngàng thì một cánh tay khác đã vội kéo em lại. Giọng ẩn nhẫn giận dữ.

-Em không cần làm thế Fine.

Nhìn theo cánh tay đó, ra là Shade, vị hoàng tử lạnh lùng của vương quốc Mặt Trăng. Nàng nhìn hắn, lần đầu thấy một biểu cảm khác ngoài lạnh lùng xa cách.

-Anh sao thế Shade?

Lần đầu thấy hắn như thế, Fine ngạc nhiên. Bỏ qua lời nói của em, hắn nhìn nàng hằng học.

- Chỉ vì vô tình nắm tay, cô lại để em ấy lau tay cho như thế? Công chúa Rein, từ khi làm người được chọn, tôi thấy cô thay đổi quá nhiều rồi.

-Anh nói gì thế? Rút lại lời đó ngay- Fine gắt hắn

-Em thôi đi, quan tâm chi một kẻ lạnh lùng như cô ta. Cô ta bỏ em cô đơn một mình như thế nào? em quên rồi? Suốt ngày phải nhìn em cố gắng làm đủ trò thu hút sự chú ý của cô ta, tôi mệt lắm rồi.

Lạnh lùng!? Bao giờ nàng bị ghép với hai từ này? Thay đổi!? Có sao? Bỏ Fine cô đơn!? Khi nào? Nàng chết chân tại chỗ, não không thể bắt kịp được với mọi thứ xung quanh, mặt nhiên nhìn hai người họ cãi nhau.

Khi hoàn hồn lại, nhìn hai người, nàng cố gắng lựa từ hay nhất có thể.

-Hoàng tử Shade, hi vọng anh nên lựa lời mà nói. Khi nào tôi bỏ Fine cô đơn một mình hả?

Nghe vậy, hắn cười mỉa, nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Công chúa Rein, cô đang giả ngu hay ngu thiệt vậy. Khi nào cô bỏ Fine cô đơn một mình ư? Cô nhớ lại đi từ khi cô trở thành người được chọn, mỗi ngày cô dành được bao nhiêu thời gian bên Fine? Fine luôn tìm đủ cách để cô chơi với em ấy, kể cả phải trái lời phụ hoàng mẫu hậu, cô lúc đó thì sao? Hết học cái này rồi đọc cái kia. Tôi đồng ý, cô cần làm những điều đó để xứng với danh người được chọn, nhưng ít nhất cô cũng phải dành thời gian để bồi Fine chứ. Đằng này mỗi lần rảnh rỗi, cô lại chỉ bỏ lại một câu "để lần sao" rồi đi thẳng về phòng. Cô không biết từ lúc đó em ấy đã khóc bao nhiêu đâu?

Nghe hắn nói, mọi người xung quanh lén đưa ánh mắt khinh thường nhìn nàng. Bỏ qua tất cả, nàng nhìn em. Để ý kĩ sẽ thấy mắt em ấy hơi đỏ.

-Vậy theo ý hoàng tử, tôi phải luôn dành thời gian rảnh nhỏ bé của mình cho Fine?

Không biết sao nhưng lúc này tâm nàng yên tỉnh lạ thường.

-Hừ, nói như cô đang bố thí cho em ấy vậy? Đó là bổn phận của người làm hoàng tỷ không phải sao?

-Thôi đi Shade. Anh đừng nói nữa.

Fine nghẹn lại nước mắt nói, em không muốn vì em mà hai người em yêu thương cãi nhau. Thở dài, là chị em sinh đôi, sao nàng lại không hiểu lòng em?

-Em đừng lo Fine. Chị cũng chẳng rảnh cãi nhau với anh ta. Anh nói tôi lạnh lùng vô cảm? Vậy hỏi anh, suốt ngày cứ phải chạy đi chạy lại học đủ thứ, một ngày ngủ chưa quá 6 tiếng, tinh thần cứ mệt lên mệt xuống nhưng vẫn phải ép bản thân tỉnh táo, lúc ăn lúc ngủ cũng là học, là anh, anh chịu nỗi? Anh nói tôi nên dành thời gian cho Fine thế nào? Tôi không gần em ấy, Không phải vì không muốn em ấy phải lo lắng sao?

Cả phòng chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng nàng vang lên. Bỏ lại tất cả ánh mắt ngỡ ngàn phía sau, nàng quay lưng rời đi bữa tiệc, nơi nàng đã từng rất háo hức chờ đợi, tâm không chút rợn sóng. Tim nàng từ đó bao phủ lớp băng dày, không ai mở nó ra được, không ai cả.
~~~~~~~~\\\\~~~~~~~~~~~
Kết thúc hồi tưởng, nàng cười mỉa chính mình, quay lưng rời đi như nàng đã từng, chỉ khác lần này lệ nàng đã rơi.
——————————————
Xong rồi. Mong mọi người thích nó. Có sai xót gì nhớ nói cho mình biết nha (kể cả chính tảT-T)
Chap tiếp theo mình cũng không biết khi nào sẽ đăng đâu?^v^ ( mong lúc đó có người chờ mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro