Chap 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Nhân , Tiểu Tâm ngày mai hai ngươi hãy dẫn Tiểu Manh đi dạo một số nơi. Nhớ là không được hồ nháo."  Thái Sư ngồi trên ghế nhìn về phía Đới Manh cùng huynh muội Đới Gia.

" Ân ta đã biết, phụ thân người yên tâm. " Đới Quan Thanh Tâm cung kính hướng Thái Sư đáp lời.

" Ra ngoài phải chú ý Tiểu Tâm , đứa nhỏ này lúc nào cũng gây rắc rối. " Thái Sư căn dặn Đới Quan Lâm Vương .

" Ân ta sẽ."

" Thôi hai ngươi về nghỉ đi. Tiểu Manh ngươi lưu lại một chút." Thái Sư phất tay ra hiệu cho huynh muội Đới Gia lui xuống.

Đến khi trong đại sảnh chỉ còn lại Đới Manh và Thái Sư , Thái Sư chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Đới Manh hiểu ý liền đến ngồi xuống .

" Tiểu Manh có muốn vào triều làm quan hay không?" Thái Sư trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn muốn.

" A.. nghĩa phụ ta thật sự không thích hợp để làm quan." Đới Manh có một chút bất ngờ với câu hỏi của Thái Sư, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tỉnh như thường đáp lời.

" Ai..., như thế thật tiết." Thái Sư thở dài có chút tiếc nuối.

" Quan trường hổn độn, manh nhi lại là một người tự tiện, thích tự do tùy ý, chỉ sợ không trụ được nơi hiểm ác đó." Đới Manh lại nói ra một lí do rằng bản thân không thích hợp để ở nơi đó.

" Ân nghĩa phụ đã hiểu. Thôi ngươi cũng đi nghĩ đi, đi đường một ngày chắc mệt mỏi rồi." Thái Sư trầm tư một lát như hiểu ra điều mà Đới Manh vừa nói nên thôi cũng không thể để Đới Manh rơi vào nơi quan trường đầy rẫy hiểm ác , ngươi lừa ta gạt được.

" Ân Tiểu Manh đi trước, nghĩa phụ cũng nghĩ ngơi sớm." Đới Manh đứng lên cung kính nói.

Buổi sáng thật sớm Đới Quan Thanh Tâm đã chạy đến ngoài phòng Đới Manh kêu la in ỏi rằng muốn đưa Đới Manh ra ngoài. Đới Manh nghe thấy tiếng kêu la cũng chẳng thèm quan tâm vùi đầu vào trong chăn mà ngũ tiếp. Đới Quan Thanh Tâm kêu la một lúc thấy không có phản ứng liền yểu xìu quay đầu định trở về thì thấy Dư Chấn đang bưng một thau nước đang tiến về phía phòng Đới Manh thì đứng đấy không đi nửa.

" Tiểu thư sớm hảo." Dư Chấn đến trước cửa phòng Đới Manh nhìn thấy một cô nương đang đứng đấy, nàng cũng nhận ra cô nương này là nhi nữ cũa thái sư sẽ là nghĩa muội của Đới Manh liền nở nụ cười chào.

" A tỷ tỷ là người theo nhị ca hôm qua phải không?" Đới Quan Thanh Tâm xác định xem có phải Dư Chấn là người đó không.

" Ân, tiểu thư có chuyện gì sao?" Dư Chấn đứng trước cửa phòng nói vọng vào bên trong " Thiếu gia trời đã sáng nên rời giường."

" Chờ ta một lát." Đợi thêm một lúc mới nghe thấy tiếng đáp lại của Đới Manh .

Dư Chấn vẫn đứng tại cửa bưng nước chờ, Đới Quan Thanh Tâm cũng đứng im một bên chờ đợi theo. Đới Quan Thanh Tâm âm thầm vui vẻ vì sắp được gặp Đới Manh

Đới Quan Thanh Tâm và Viên Vũ Trinh đứng trước cửa chờ được một lúc Đới Manh đã mở cữa cho hai người vào.

" Thiếu gia ngươi rữa mặt trước đi." Dư Chấn đặt chậu nước gần giường Đới Manh nhắc nhở nàng.

" Ân, sau này ngươi đừng làm những việc này nửa ta có thể tự làm." Đới Manh đi đến bên chậu nước bắt đầu rửa mặt.

" Việc này ta nên làm."Dư Chấn đứng một bên cầm khăn mặt đưa cho Đới Manh rồi tiếp lời.

" Aiz ta và ngươi cũng như nhau mà không cần lúc nào cũng hầu hạ ta." Đới manh tiếp nhận khăn mặt, lau xong nhìn đến Đới Quan Thanh Tâm  đang ngồi trên ghế từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng." Tiểu Tâm tìm ta có chuyện gì sao?"

" Ân nhị ca ta muốn dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi." Đới Quan Thanh Tâm  hớn hở nói ra mục đích nàng đến tìm Đới Manh .

" Bây giờ vẫn còn sớm ngươi là muốn đi đâu." Đới Manh nhìn ra bên ngoài thấy vẫn còn rất sớm, cái tiểu quỷ này lại muốn đi đâu.

" Ngươi vẫn chưa dùng điểm tâm mà ta dẫn ngươi đến Thủy Tạ lâu dùng thử điểm tâm." Đới Quan Thanh Tâm  vẫn không từ bỏ ý định muốn cùng Đới manh ra ngoài dạo chơi.

" Cũng được ngươi về chuẩn bị đi, ta ra cửa phủ chờ." Đới Manh nhìn thấy được vẻ mặt ' Nhất quyết phải lôi kéo ngươi đi cho bằng được.' thì biết bản thân không thể trốn tránh đành chấp nhận.

Đới Quan Thanh Tâm nghe thấy Đới Manh đồng ý liền chạy nhanh về phòng thu thập ngân lượng cho gọi Thủy nhi đi theo. Khi ra đến cửa phủ đã thấy Đới Manh đứng đó cùng huynh muội Viên gia.

" Nhị ca chúng ta đi thôi." Đới Quan Thanh Tâm tiến đến cầm lấy tay áo Đới Manh lôi kéo đi.

Thủy Tạ Lâu.

" Chưởng quầy cho chúng ta một gian phòng thượng hạng, cũng đưa lên hoa quế cao và một bình Thiết Quan Âm." Một tên gia đinh mặt trắng ném một thổi bạc lên bàn tên chưởng quầy đang gãy gãy bàn tính.

" Ân ân sẽ có ngay, tiểu nhị nhanh đưa ba vị khách quan lên phòng thượng hạng , xuống bếp căn dặn làm hoa quế cao đưa lên." Tên chưởng quầy cầm lấy bạc liền nhanh chóng phân phó.

" Khách quan xin mời." Tiểu nhị nghe phân phó liền nhanh chóng dẫn đường cho ba vị khách quan vừa vào lên đến phòng hắn lau bàn ghế mời ngồi rồi lui ra.

" Công...tử chúng ta trốn đi như vậy không sợ lão gia sao?" Tên gia định mặt trắng lúc nãy cho bạc tên chưởng quầy lên tiếng.

" Không sao đâu, ta chỉ là muốn ra bên ngoài đi dạo một chút thôi, sẽ không có chuyện gì phụ hoàng a không phụ thân sẽ không trách phạt." Vị công tử đang ngồi ung dung trả lời .

" Các ngươi cũng ngồi xuống đi, ở đây chỉ có chúng ta nên không cần câu nệ."

" Chúng ta không giám a." Tên gia đinh mặt trắng liền giật mình lên tiếng.

" Thức ăn và trà đến rồi đây, khách quan ngon miệng." Tên tiểu nhị nhanh nhẹn gõ cửa đem hoa quế cao và một số món ngon của quán vào.
Đúng lúc này nhóm người Đới Manh  cũng vừa đến Thủy Tạ Lâu.

" Chưởng quầy cho chúng ta một gian phòng thượng hạng." Đới Quan Thanh Tâm quăng một thỏi bạc lên bàn tên chưởng quầy.

" Không cần chúng ta ngồi tại sảnh là được." Đới Manh lên tiếng.

" Ân nhị ca muốn ở đây ta sẽ ở đây. Chưởng quầy mang lên hoa quế cao một bình trà cùng một vài món điểm tâm. " Đới Quan Thanh Tâm nghe Đới Manh muốn ngồi dưới sảnh có hơi bất ngờ nhưng lại không dám trái ý liền đồng ý.

Lúc nhóm người Đới Manh vừa ngồi xuống bàn uống trà từ bên ngoài vào một vị trung niên nam tử và một vị cô nương , vị cô nương kia dung lụa mỏng che mặt chỉ nhìn thấy được cặp mắt nhưng cũng đủ biết là một mỹ nhân a.

" Các vị hôm nay phụ tử chúng ta muốn đến đây bán một khúc kiếm chút ít ngân lượng." Vị trung niên nam tử ôm cầm lên tiếng.

" Hảo hảo, khó có hôm nay được gặp và nghe Thủy Nguyệt cô nương hiến khúc a." Sau lời đề nghị của vị trung niên nam tử liền có vô số tiếng hô đáp ứng, trong đó có một vị nam nhân nhìn thẳng về phía vị cô nương kia nói.

Lập tức những người ỡ đây điều nhìn về phía cô nương kia, liền có một vài tiếng xầm xì, Đới Quan Thanh Tâm rất hứng thú với vị Thủy Nguyệt mà mọi người đang bàn tán kia liền kêu Thủy nhi " Thủy nhi vị Thủy Nguyệt cô nương kia là ai mà mọi người có vẽ hứng khởi vậy?"

" Vị cô nương kia là một tài nữ của kinh thành vừa tròn mười sáu tuổi, cầm kì thi họa điều am hiểu, là một trong số những nử tử mà các vị công tử hướng đến. Nhưng đáng tiếc..." Thủy nhi lập tức nói lên những gì hiểu biết về vị Thủy Nguyệt kia nhưng lại bỏ lửng câu cuối

"Tiếc chuyện gì?" Viên Phong ở một bên nghe cũng tò mò về một vị mỷ nhân lại có tài thì phải tiếc chuyện gì.
"Tiếc là vì Thủy Nguyệt cô nương lưu lạc chốn phong trần nhưng là bán nghệ không bán thân a. "

" Ân nhị ca ngươi thấy vị cô nương kia thế nào." Đới Quan Thanh Tâm sau khi nghe xong liền hướng Đới Manh  hỏi.

" Không biết nha." Đới Manh vẫn nhàn nhã thưởng trà và điểm tâm chẳng để tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh.

" Nhị ca ngươi như khúc gỗ vậy a, ngươi không thấy hứng thú với Thủy Nguyệt cô nương kia sao?" Đới Quan Thanh Tâm biểu môi với thái độ hờ hững cũa Đới Manh .

" Sao phải có hứng thú." Đới manh vẻ mặt vô tội nhìn lại Đới Quan Thanh Tâm đặt câu hỏi.

" A a ta không nói với ngươi nữa." Đới Quan Thanh Tâm không biết phải đáp như thế nào với câu hỏi Đới Manh  vừa đặt liền giận dỗi quay đi.

Trong lúc Đới Quan Thanh Tâm còn đang giận dỗi Đới Manh , bên này Thủy Nguyệt đã để chiếc cầm lên bàn bắt đầu đánh một bài. Ngay từ đầu Đới Manh đã không chú ý đến Thủy Nguyệt nhưng từ khi nghe được tiếng đàn, nàng đã phải nhìn sang xem người có thể đàn ra thanh âm du dương như vậy là người như thế nào.

Chỉ thấy Thủy Nguyệt dáng người thước tha, dù có lụa mỏng che mặt nhưng vẫn toát ra vẻ nhất mạo khuynh thành.

Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc có rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên, kéo Đới Manh quay lại thôi không quan sát vị Thủy Nguyệt kia nửa.

" Hảo, tiếng cầm réo rắc mang vẻ u buồn, chắc chắn người đánh đàn có tâm sự nên trong tiếng đàn đã ẩn ẩn nói lên, Viên Phong qua đó đưa cho vị cô nương kia một trăm lượng." Đới Manh nâng ly trà gọi Viên Phong đi qua.

" Ân thiếu gia." Viên Phong tiến đến bàn của vị Thủy Nguyệt cô nương kia đưa bạc " Cô nương thiếu gia ta khen cầm nghệ của cô nương rất tuyệt, còn đây là một ít lòng thành mong cô nương không chê"

" Không biết thiếu gia của công tử là ai a? Có thể cho Thủy Nguyệt diện kiến được không?" Thủy Nguyệt nhận lấy bạc nhìn qua lại nhìn đến Viên phong.

" Ân cô nương xin chờ ta sang báo với thiếu gia." Viên Phong gật đầu đồng ý quay lại bàn Đới Manh ngồi. " Thiếu gia Thủy Nguyệt cô nương muốn gặp ngươi."

" Ân.." Đới Manh vừa nghe Viên Phong nói định đứng lên đi về phía bàn của Thủy Nguyệt nhưng đã nghe thấy thanh âm một nam tữ vang lên.

" Đây điều không phải là Lưu Thủy Nguyệt của Say Hồng lâu sao? Thật không ngờ đại gia ta hôm nay may mắn như vậy." Tên nam tử dáng người cao to tiến về phía Thủy Nguyệt " Nếu đã có duyên như vậy hay là Thủy Nguyệt ngươi theo ta về nhà làm tiểu thiếp, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, haha."

Bàn tay tên nam tử nắm lấy cổ tay Thủy Nguyệt lôi kéo đi, phụ thân Thủy Nguyệt cố gắng ngăn cản tên nam tữ nhưng đã bị bọn gia đinh của hắn đánh ngất xỉu trên đất, Thủy NGuyệt cũng cố chống cự nhưng với sức một cô nương yếu đuối thì làm sao chống lại được, trên mặt tên nam tử hiện lên một nụ cười dâm đản lôi kéo Thủy Nguyệt đi nhanh. Đúng lúc này Viên Phong đã đứng trước mặt tên nam tử kia.

" Thả Thủy Nguyệt cô nương ra, không đừng trách ta." Viên Phong nhìn thẳng về phía tên nam tử.

" Ngươi là ai? Muốn uy hiếp ta sao? Người đâu bắt tên láo xược này lại." Tên nam tử quát lên liền có một nhóm gia đinh vọt vào bao vây Viên Phong công đánh. Tên nam tử cười to quay sang vuốt ve khuôn mặt Thủy Nguyệt, cũng đúng lúc này hắn cảm thấy tay đau đớn và ngức rát liền xô Thủy Nguyệt ra lấy tay còn lại gãi liên tục vào tay kia.

" Một đại nam nhân lại đi lôi kéo ức hiếp một cô nương chân yếu tay mềm , đánh người lớn tuổi thật mất mặt a ." Đới Manh từ sau bước tới vừa lúc kéo Thủy Nguyệt lại để không ngã, mặt mỉm cười nhẹ nhìn tên nam tử kia.

" Ở đâu toát ra một tên tiểu bạch kiểm, chuyện của ta đến khi nào ngươi có thễ xem vào, khôn hồn thì cút ngay." Tên nam tử gãi gãi bàn tay liên tục nhưng cũng không quên trừng mắt lại nhìn Đới Manh .

" Ngươi thật đúng là, trúng độc vẫn không lo mà còn có thời gian cảnh cáo ta sao?" Đới Manh ngồi xuống ghế nhìn đến tên nam tử ra sức gãi bàn tay tiếu ý càng đậm.

" Ngươi....là ngươi vừa hạ độc ta sao?" Tên nam tử chỉ thẳng vào mặt Đới Manh " Mau lấy thuốc giải cho ta."

" Thuốc giải? Không có a, mà cũng đâu ai thấy ta hạ độc, ngươi đừng nên vu oan cho ta." Đới Manh nhàn nhã nhìn tên nam tử gắp đến độ muốn chạy tới bóp chết nàng vậy, càng xem càng thích thú.

" Thiếu gia."Viên Phong vừa xử lí xong bọn hạ nhân của tên nam tử kia liền tiến đến nơi Đới Manh đang ngồi chỉ vào tên nam tử đang đứng đó gãi lấy gãi đễ bàn tay. " Còn tên này xữ lí thế nào?"

" Mặc kệ hắn đi, sau hai canh giờ thuốc sẽ hết tác dụng, ngươi qua nói Dư chấn lấy thuốc cho hắn." Đới Manh cầm lấy bình trà trên bàn rót một chén nhấp một ngụm rồi phân phó Viên phong đi làm. Đột nhiên nãy giờ bên cạnh vẫn còn Thủy NGuyệt đang đứng liền nhìn sang " A Thủy Nguyệt cô nương ngồi xuống đi không cần đứng đó."

Viên Phong đến bàn Đới Quan Thanh Tâm ngồi hành lể rồi nhìn sang Dư chấn lấy thuốc mà Đới Manh căn dặn. Đới Quan Thanh Tâm mắt thấy Đới Manh ngồi bên kia cùng Thủy Nguyệt liền kéo theo Thủy nhi đi theo qua ngồi cùng bàn.
______________________

Chương mới hoan nghênh đến tặng ta gạch đá.

video đính kèm chỉ để quảng cáo bài hát cho idol của ta thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro