Chap 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cảm giác ngứa và đau làm tên nam tử kia rất khó chịu ,nhưng Khi nhìn thấy Đới Quan Thanh Tâm đến ngồi cùng Đới manh ,hắn vừa gãy vừa nhìn Đới Quan Thanh Tâm " Tâm nhi ngươi sao lại ngồi cùng bàn với cái tên tiểu bạch kiểm kia?"

" Đây là nhị ca ta, không ngồi cùng hắn chẳng lẽ ta ngồi cùng ngươi sao? " Đới Quan Thanh Tâm hắt mặt về phía tên nam tử rồi chỉ vào Đới Manh .

" Trước đến nay ta chỉ nghe nói Thái sư có đại ca ngươi và ngươi, tên này là ở đâu ra?" Tên nam tử không chịu yếu thế liền chỉ vào mặt Đới Manh hỏi.

" Nè Vương tử ngươi có quyền gì mà chỉ vào mặt nhị ca cũa ta, nhà ta có thêm người nào cũng phải thông báo cho quý công tử của Thừa tướng sao?" Đới Quan Thanh Tâm hất tay Vương Tử ( Tác giả : là tên nam tử kia á )

" Ngươi khôn hồn thì đi đi, ta sẽ không nói với bá phụ ngươi ra ngoài trêu chọc cô nương, đánh người bừa bãi a ."

" Ngươi...dám ?" Vương Tử nghe nhắc đến phụ thân mặt liền tái đi , quay sang những tên hạ nhân kia quát " Còn nằm đó mau đến đưa ta đi."

Đám hạ nhân nhịn đau cố gắng đến đở Vương Tử đi, Viên phong bước đến chắn đường của hắn.

" Ngươi muốn gì, ta đã bỏ qua các ngươi còn không tránh ra."

" Đây là thuốc sau hai canh giờ ngươi sẽ hết, dùng nó bôi vào vết thương của ngươi thì sẽ không bị lỡ ra." Viên Phong đưa cho tên hạ nhân đang dìu vương tử bình dược mà Dư Chấn vừa đưa cho hắn.

Vương Tử nhận lấy bình dược rồi đi nhanh ra khỏi Thủy Tạ Lâu, Đới Manh hiện giờ mới quét mắt một vòng Thủy Tạ Lâu thấy có một số bàn ghế bị hư hỏng do Viên Phong đánh nhau gây ra, nàng quay sang nói với Dư Chấn.

" Dư Chấn ngươi đến chổ chưỡng quầy hỏi xem số bàn ghế bị hư này bao nhiêu, rồi đền bù lại cho hắn."

" Ân , thiếu gia." Dư Chấn nhận được mệnh lệnh liền tiến về phía tên chưởng quầy đang đứng nhìn số bàn ghế bị hư hỏng.

Bên trong một gian phòng trên lầu trong Thủy Tạ Lâu có một tên gia đinh vừa bước vào.

" Thế nào? Bên ngoài là xảy ra chuyện gì?" Người thiếu niên ngồi trước bàn gương mặt trắng nõn thoáng có nét cương nghị nhưng cũng không kém phần ũy mị quyến rũ , đang từ từ nhấm nháp số điểm tâm nổi tiếng của Thủy Tạ Lâu.

" Bẫm công chúa...a công tử bên dưới hình như là nhi tử của thừa tướng trêu chọc cô nương nhưng đã bị nhi tử của Thái Sư giáo huấn." Tên giai đinh cung kính đáp nhanh nhưng biết xưng hô lở lời liền sửa lại ngây.

" Nhi tử của Thái Sư là Thanh Nhân sao? " Vị thiếu niên kia buông đũa nhìn tên gia đinh vừa nói sai kia nhíu mi.

" Không phải a. Vị công tử này là lần đầu Hạnh nhi thấy qua a. " Tên gia đinh phủ nhận ý kiến của vị thiếu niên kia, như nhớ ra xưng hô Đới Quan Thanh Tâm dùng để gọi Đới manh  ngây lập tức bổ sung. " A ta có nghe qua Đới Quan Thanh Tâm tiểu thư nói người kia là nhị ca của nàng ."

" Nhị ca?" Vị thiếu niên nhíu mi suy nghĩ xem vị nhị ca mà Đới Quan Thanh Tâm nói đến là ai " Ngươi chắc không nghe nhầm."

" Ân ta đã nghe rất kĩ a, Đới Quan Thanh Tâm tiểu thư cũng lập lại hai lần nha." Tên gia đinh tự tin vỗ ngực xác nhận.

" Ân." Vị thiếu niên kia im lặng suy nghĩ về ' Nhị thiếu gia của Đới Quan Thái Sư là người như thế nào đây?"

" Thủy Nguyệt xin đa tạ ân cứu giúp của các vị. Không biết phải xưng hô như thế nào với các vị." Thủy Nguyệt đứng lên cung kính cuối người với nhóm người Đới Manh .

" Ta là Đới Manh . " Đới Manh  nhìn sang từng người ngồi cùng bàn " Còn đây là tiểu muội của ta Đới Quan Thanh Tâm , hai người này là Viên Phong và Dư Chấn , còn tiểu cô nương đứng sau muội muội ta gọi là Thủy nhi. "

" Ân Thủy Nguyệt vô cùng cảm kích các vị không biết phải báo đáp như thế nào đây." Thủy Nguyệt nhìn theo từng người Đới Manh  chỉ và cố gắng ghi nhớ tên từng người.

Đới Manh nghe xong hai từ báo đáp trong lòng liền nhảy lên.' A không phải chứ, mấy người ở cổ đại cũng thật là cứ hễ ai giúp đỡ là lại đòi báo đáp. Có khi nào lại đòi lấy thân báo đáp không vậy? Ách điều này quả thật không được.' Mặc dù bên trong đang vẽ ra rất nhiều diễn cảnh cho hai từ báo đáp kia nhưng bên ngoài Đới manh vẫn bình tĩnh thong dong thưởng thức trà .

Ở đây chỉ có thuỷ nguyệt mới có quyền quyết định nên tất cả điều im lặng chỉ dùng ánh mắt nhìn đến nàng, dù cho nàng có là thần tiên hạ thế thanh tâm hỏa dục đến đâu khi mà có nhiều ánh mắt chiếu đến chăm chăm như vậy cũng sẽ thấy khó chịu, nhíu mi buông chén trà trên tay xuống . " A các ngươi nhìn ta chằm chằm như thế là có ý gì? "

" Nhị ca Thủy Nguyệt cô nương muốn báo đáp chúng ta a , ngươi là muốn được báo đáp như thế nào ? " Đới Quan Thanh Tâm tinh nghịch nhìn Đới Manh rồi nói.

" Ân a ... Giúp Thủy Nguyệt cô nương là chuyện nên làm, không cần phải báo đáp gì cả. "

" Như vậy làm sao được ? " Thủy Nguyệt khi nghe thấy Đới Manh từ chối báo đáp cảm thấy rất khó xử hơi nhăn mi.

" Nhị ca ngươi sao nở từ chối ý tốt của Thủy Nguyệt cô nương a. Người ta sẽ đâu lòng lắm đây. " Đới Quan Thanh Tâm vẫn không tha mà buông lời trêu ghẹo Đới Manh cùng Thủy Nguyệt.

" A tiểu nha đầu này ngươi..... aizz vậy thì chỉ cần Thủy Nguyệt cô nương mời chúng ta một chén trà hiến một khúc cầm là được ." Đới Manh bất đắc dĩ lắc đầu với Đới Quan Thanh Tâm đành ra yêu cầu.

" Ân nếu vậy mời các vị đến nhà ta, trong nhà cha ta có cất giữ rất nhiều loại trà." Thủy Nguyệt giơ lên mĩm cười khi nghe đến yêu cầu.

" Ân thỉnh cô nương dẫn đường. " Đới Manh hướng Thủy Nguyệt vươn tay ra hiệu mời , rồi quay lại nói với Viên Phong " Ngươi lại chổ kia đở bá phụ đi. "

" Ân thiếu gia ngươi cứ đi trước ta sẽ theo sao." Viên Phong ôm quyền nhận mệnh liền xoay đi.

Lúc này Thủy Nguyệt đi trước dẫn đường nhóm người Đới Manh  nối nhau đi theo. Đới Manh vừa ra khỏi quán cũng là lúc mạc hàn dẫn theo tên gia đinh và một tên hộ vệ đi xuống thanh toán và quay về, nhấc chân ra khỏi quán nàng liền nhìn thấy bóng lưng một nam tử cao thanh mãnh , bước đi tiêu sái , chỉ cần nhìn bóng lưng cũng cảm giác được đó là một người rất tuấn tú bất phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro