Chương 5: Thái Sư Đới Quan Thanh Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Manh lão quỹ ta không muốn ngươi đi chút nào a. " Lão Quỷ đứng bên nắm lấy tay áo Đới Manh một phen nước mắt nước mũi tỏ vẽ tiếc hận.

" Vậy ta ở lại với Lão Quỷ người là được rồi." Đới Manh rút tay áo ra khỏi tay lão quỹ nàng sợ lão quỹ quá thương tâm mà lấy áo nàng lau nước mắt, nước mũi thì thôi luôn.

" Lão Quỷ ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn như vậy, làm cho đám hậu bối chê cười ngươi." Y Thánh đứng bên cạnh cũng lên tiếng quở trách Lão Quỷ rồi nhìn sang Đới Manh , " Tiểu Manh ngươi đi nhanh đi, cứ đứng đây dây dưa với Lão Quỷ đến trời tối cũng không thể đi."

" Ân vậy Tiểu Manh đi, sư phụ hai người các ngươi phải biết chăm sóc cho bản thân, ta sẽ trở lại thăm hai ngươi." Đới Manh gật đầu đeo chiếc cầm và hành lí bắt đầu hành trình xuống núi.

Huynh muội Viên gia theo phía sau, ba người đi giữa rừng núi chẵng ai nói với ai lời nào, đột nhiên Đới Manh dừng bước, quay nhìn lại Viên Vũ Trinh lấy trong bọc hành lí ra một cây tiêu.

" Dư Chấn ngươi không biết võ công mà sau khi xuống núi sẽ không giống như lúc trên núi được, giang hồ hỗn độn không lường trước được ai là người tốt ai là kẽ xấu, ngươi cầm lấy cây tiêu này mà phòng thân." Đới Manh đưa cây tiêu " À ta quên chỉ ngươi cách dùng, bên cạnh lỗ thứ nhât có một cái nút, ngươi ấn nhẹ vào sẽ có độc châm bắn ra"

" Dư Chấn đa tạ thiếu gia. " Viên Vũ Trinh  tiếp nhân cây tiêu cất vào bọc hành lí động tác vô cùng cẫn thận.

" Được rồi đi thôi, phải xuống núi tìm được chổ nghĩ chân trước trời tối" Đới Manh bước đi trước huynh muội Viên gia liền theo sau.

Trời đã sập tối cũng là lúc nhóm người Đới Manh tìm được một khách điếm, nhìn từ bên ngoài khách điếm này không phải là lớn nhưng khi vào bên trong Đới Manh liền cảm thấy hứng thú với cách bày trí ở đây, rất trang nhã không gây cãm giác quá mức ồn ào hổn độn như những khách điếm trong TV mà nàng thường xem lúc trước

Trong lúc Đới Manh vẫn đang xem xét cách bày trí của khách điếm thì Viên Phong đã tiến đến chổ chưỡng quầy

" Lão bản cho ta ba phòng."

Chưỡng quần ngẫng đầu khỏi sổ sách nhìn Viên Phong tươi cười " Khách quan muốn phòng thượng hạng hay là phòng bình thường?"

Viên Phong vừa định nói là phòng thượng hạng thì Đới Manh đã lên tiếng " Cứ lấy phòng bình thường là được. "

" Thiếu gia nhưng mà...." Viên Phong định nói thêm gì liền im lặng khi thấy cái xua tay của Đới Manh , hắn liền hiểu Đới Manh không muốn lãng phí. Trong một năm hắn ở trên núi cùng Đới Manh hắn đã rút được một điều ' Đới Manh là một người lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, không thích lãng phí, yêu thích những thứ đơn giản đặc biệt là đối với y thư hoặc tất cả các loại thư khác điều rất quan tâm.' " Vậy cho ba phòng bình thường là được, cho người làm vài món ăn đâu lên cho chúng ta trước đi." Viên Phong quay sang chưỡng quầy căn dặn, rồi tiến lại bàn Đới Manh cùng Viên Vũ Trinh đang ngồi.

" Khách quan thức ăn của các vị đây, dùng bữa xong tiểu nhân sẽ dẫn các vị đến phòng , chúc các vị ăn ngon miệng." Tên tiểu nhị dọn thức ăn lên tươi cười nói với nhóm người Đới Manh

Đới Manh nhìn thức ăn trên bàn mi tâm nhíu lại, Viên Vũ Trinh tinh ý nhận ra thức ăn toàn bộ điều là thịt và cá, Viên Vũ Trinh đi theo gọi tên tiểu nhị vừa rồi lại căn dặn hắn đi xuống kêu nhà bếp chuẫn bị thêm một vài món thanh đạm, rồi đưa cho hắn một ít bạc vụn, tên tiểu nhị cầm lấy bạc đi nhanh xuống bếp làm theo những gì Viên Vũ Trinh căn dặn Viên Phong cũng nhận thấy được Đới Manh không thích số thức ăn này cho lắm Viên Phong là một người thẳng thắng nên nghĩ gì liền hỏi ra ngay.

" Thiếu gia ngươi không thích số thức ăn này sau?"

" Ân, ngươi và Viên Vũ Trinh dùng đi. " Đới Manh gật đầu cầm lấy ấm trà rót một chén uống.

" Hay để ta gọi người đến đổi thức ăn, thiếu gia ngươi muốn ăn gì ?  " Viên Phong nhìn Đới Manh thông thả uống trà mà sốt ruột, lúc trước dù ít hay nhiều Đới Manh điều không bỏ bửa, hôm nay lại không động đũa nhất định là không thích các món này rồi , hắn đứng lên định gọi tiểu nhị , chưa gọi đã có một cánh tay kéo lấy tay hắn, Viên Vũ Trinh đang nhìn hắn ý bảo hắn ngồi xuống, kìm chế ý muốn gọi người đến hắn ngồi xuống. " Sao muội không cho ta gọi tiểu nhị đến?"
" Không cần muội đã gọi người chuẩn bị thức ăn khác cho thiếu gia rồi. " Viên Vũ Trinh cũng học Đới Manh rót cho mình một chén trà uống, bỏ mặt Viên Phong vẫn còn ngồi nhìn Viên Vũ Trinh rồi nhìn thức ăn trên bàn chẵng thể hiễu.

Một lúc sau tiễu nhị dọn lên thêm một vài món thanh đạm, Đới Manh  nhìn thấy liền gật đầu tỏ ý hài lòng, Viên Vũ Trinh nhìn nét thoải mái trên gương mặt Đới Manh liền vui vẽ.

" Thiếu gia dùng bửa thôi." Viên Vũ Trinh lên tiếng nhắc nhở Đới Manh vẫn đang uống trà chưa có ý động đũa.

" Ân hai ngươi cũng dùng đi." Đới Manh buông chén trà cầm đũa lên dùng bữa.

Thấy Đới Manh không còn khó chịu như lúc đầu thấy những thức ăn kia Viên Vũ Trinh biết nàng đã không lầm, những lúc còn trên núi tuy nói thức ăn nàng làm thường rất phong phú có thịt có cá, nhưng đến lúc dùng bữa nàng luôn để tâm xem Đới Manh động đũa vào món nào, món nào đễ sau này nàng làm nhiều hơn một chút . Qua hơn một tuần Viên Vũ Trinh quan sát đã biết được dù trên bàn đầy đũ thịt cá nhưng Đới Manh thường sẽ chỉ ăn rau xanh, và các món có hương vị thanh đạm, cũng có lúc sẽ ăn thịt nhưng rất ít, đặc biệt hơn hết là không bao giờ Đới manh  động đũa vào các món làm từ cá.

" Thái sư mau chạy đi."

Một tên hạ nhân quát lớn với đám người đang đứng bão vệ Thái Sư Đới Quan Thanh Ân , đám người nghe được tiếng quát liền che chở đưa vị thái sư chạy nhanh , đám người kia đưa được vị thái sư chạy ra khỏi rừng nhưng tiếng binh khí va chạm nhau phía sau vẫn không ngừng truyền tới thúc giụt bọn họ phải nhanh đưa được Thái Sư thoát khỏi chổ nguy hiểm này.

" Không ai có thể thoát, hôm nay là ngày ngươi phải nộp mạng Thái Sư Đới Quan Thanh Ân . "

Một nhóm hắc y nhân nhãy ra chắn ngang đường chạy cũng nhóm người thái sư, đám hạ nhân đi theo thái sư liền vây quanh thái sư cùng rút kiếm chỉ về nhóm hắc y nhân.

" Muốn lấy mạng thái sư trước tiên phải bước qua xác cũa bọn ta. Các huynh đệ bảo vệ Thái Sư chạy nhanh." Một người trong nhóm hạ nhân xông lên trước ứng chiến với đám hắc y .

Nhóm hắc y cũng tách nhau ra đuổi theo, nhóm hạ nhân chật vật vừa bảo vệ Thái Sư vừa mở đường để thái sư chạy thoát.

Tiếng binh khí chạm nhau càng lúc càng gần khách điếm Đới Manh đang dừng chân , Viên Phong nghe thấy động tĩnh muốn ra nhìn xem có chuyện gì, liền bị Đới Manh ngăn lại.

" Không phải chuyện cũa chúng ta đừng xen vào. Chuyên tâm dùng bữa đi." Đới Manh vẫn nhàn nhã như không thấy gì.

" Ân, thiếu gia. " Cưỡng chế sự tò mò Viên Phong ngồi xuống cầm đũa dùng tiếp.

" Thái Sư người mau chạy đi, thuộc hạ sẽ cãn bọn chúng lại ."

Thái Sư được một tên hạ nhân đưa đi nhanh, Viên Phong cũng nghe thấy được đám người kia kêu cái gì thái sư, hắn liền liếc sang Đới Manh đứng lên cầm kiếm.

" Thiếu gia người đang gập nạn kia có thể là Thái Sư đương triều , hắn là một thanh quan. Xin thiếu gia tha lỗi ta phải đi cứu người."

" Ân, nếu là thanh quan thì nên cứu ngươi đi đi." Đới Manh vẫn thong thả dùng bửa như không có gì.

" Đại ca ngươi cẩn thận một chút, không được thì liền trở lại." Viên Vũ Trinh buông đũa nhìn Viên Phong căn dặn.

" Ân đã biết."

Viên Phong đi chưa được một nén nhang đã mang theo một vị trung niên nam tử bay vào trong khách điếm Đới Manh liếc nhìn chắc vị đó là thái sư, nàng cũng không quan tâm nữa mà buông đũa rót một chén trà uống, bộ dáng thật thong thả, chưa kịp ổn định đã thấy phía sau một hạ nhân cũa thái sư bị đánh bay vào trong khách điếm, mà không may là lại bay đến đúng bàn Đới Manh đang ngồi.

Mắt thấy phía cửa có một tên hắc y nhân cầm kiếm lao theo hướng Đới Manh đang ngồi, nàng liền vươn tay kéo tên nam tử vừa bay lên bàn sang một bên cầm lấy chiếc đũa phóng về phía tên hắc y nhân. Chiếc đũa kia xuyên thẳng qua yết hầu tên hắc y nhân cấm mạnh vào cánh cữa. Viên Phong dẫn vị Thái Sư đang bị truy sát đi lại chổ Đới Manh  ngồi, nàng không nói gì vẫn nhàn nhã uống trà mặc kệ tỉnh huống đang cấp bách có người chết như hiện tại.

" Thiếu gia." Viên Phong chỉ dám kêu nhẹ một tiếng với Đới Manh .

" Ân ngồi đi, Dư Chấn mau trị thương cho vị huynh đệ kia đi." Đới Manh  ngước lên quan sát vị Thái Sư kia rồi gật gật đầu.

Viên Vũ Trinh nhanh chóng bắt mạch, lấy kim sang dược rắc vào những vết thương đễ cầm máu. Xữ lí xong cho vị nam tử đó vừa đứng lên Viên Vũ Trinh đã thấy một nhóm hơn mười hắc y nhân vọt vào khách điếm, chỉ thẳng kiếm về vị thái sư đang ngồi cạnh Đới Manh .

" Các ngươi nếu khôn ngoan thì giao nộp thái sư cho ta, ta sẽ suy xét tha cho các ngươi một đường sống." Một tên cầm đầy đứng ra thuyết phục Đới Manh

" Người này." Đới manh chỉ vào Thái sư, mặt mang tiếu ý nói " Ta không giao các ngươi nếu bắt được cứ tự nhiên."

" Xấc láo, các huynh đệ xông lên lấy đầu thái sư về." Tên cầm đầu gầm lên khi thấy thái độ và lời nói Đới Manh làm hắn tức giận không hề nhẹ.

" Viên Phong ngươi đi đi." Đới Manh  lại thong thả rót đầy một chén trà cho nàng rồi rót thêm một chén cho thái sư, mĩm cười nói " Thái Sư yên tâm mạng của người hôm nay sẽ an toàn. Dư Chấn đến, ngồi xuống uống trà."
Ba người Đới Manh , Viên Vũ Trinh và thái sư ngồi tại bàn nhìn Viên Phong giao chiến với nhóm hắc y nhân, Thái Sư lo lắng hỏi.

" Không cần giúp vị thiếu hiệp đó sao?"

" Đúng đó thiếu gia, đại ca không phải đối thủ của họ." Viên Vũ Trinh cũng tiếp lời khi thấy Viên Vũ Trinh càng lúc càng rơi vào thế hạ phong.

" Cứ để hắn chơi đùa một lát đi." Đới Manh nhấp nháp chén trà trong tay gương mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn cảnh giao chiến trước mặt.

Sự thật đã chứng minh Đới Manh dù đã được Đới Manh chỉ dạy một số khuyết điễm cũng dạy cho vài chiêu khác, nhưng vốn tư chất không tốt như Đới Manh nên lãnh hội không hết được. Lúc đầu giao đấu còn có chút chiếm thế thượng phong, vậy mà chưa hết một nén nhang đã bắt đầu bị ép xuống thế hạ phong , chật vật chống đở.

" Chậc... đến lúc phải ra tay rồi." Đới Manh ném chén trà trúng tay một tên hắc y nhân đang giơ kiếm định đánh lén Viên Phong, đứng lên vận khí bay vào giữa trận chiến, rút từ bên hông ra một thanh kiếm , Đới Manh chống đỡ những chiêu thức tấn công của những tên hắc y nhân, không nhìn đến Viên Phong nói " Mau về bên kia bảo vệ Viên thượng, chổ này để ta."

Viên Phong thấy Đới Manh đã xuất kiếm cũng đành lui lại về phía bàn, viên vũ trinh đỡ lấy Đới manh kiễm tra một số vết thương , thấy chỉ là vết thương nhẹ liền dùng vãi băng bó lại. Thái Sư nhìn sang Viên Phongtỏ vẽ áy nái.

" Cũng tại lão phu mà các vị bị liên lụy."

" Thái Sư người đừng nói vậy, ngươi là một vị quan tốt chúng ta cứu ngươi là muốn ngươi sống giúp đỡ dân chúng." Viên Vũ Trinh cười tươi nói ra suy nghĩ của hắn.

" Ta...xin đa tạ hảo ý cũa các vị. " Thái Sư đứng lên ôm quyền cuối đầu cảm tạ huynh muội Viên gia

Viên Vũ Trinh tiến lên đở lấy Thái Sư " Thái Sư không cần khách sáo, với lại nếu phải đa tạ cũng không phải chúng ta mà là thiếu gia của chúng ta kìa."

Ba người thái sư Viên Vũ Trinh và Viên Phong lo nói chuyện ở đây, phía bên kia Đới Manh  đã giãi quyết xong nhóm hắc y nhân chỉ chừa lại một tên để điều tra. Tên hắc y nhân bị đá bay đến cạnh bàn Đới Manh ngồi, Viên Phong thấy Đới Manh đi về hướng này liền đứng dậy.

" Thiếu gia là ta vô dụng đã hứa sẽ bảo vệ ngươi mà bây giờ không giải quyết được nhóm người này."

" Không sao, đừng nói vậy từ từ mà luyện sẽ có lúc ngươi lợi hại hơn ta, có thể bảo vệ ta." Đới Manh ngồi xuống mĩm cười với Thái Sư. " Tên này ta giữ lại ngươi cứ từ từ mà điều tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro