Chương 6: Nhị Thiếu Gia Đới Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Phong đến trước tên hắc y nhân nằm dưới bàn lôi lên , " Nói ai là người đứng sau sai các ngươi truy sát Thái Sư? "

" Các ngươi đừng hòng ta khai điều gì." Tên hắc y nhân không cam nguyện trừng mắt nhìn Đới Manh  " Không ngờ tên tiểu bạch kiểm như ngươi lại là cao thủ, hôm nay thất bại chưa chắc lần sau thái sư sẽ may mắn như vậy."

" Aiz... nếu đã không khai thì giữ lại ngươi có ích lợi gì, mà ta chỉ là một tên tiễu bạch kiểm thôi ngươi không cần khen như vậy." Đới Manh ung dung, cao ngạo liếc nhìn tên hắc y nhân kia, rồi nhìn sang Thái Sư " Thái Sư người biết tên đứng phía sau đúng không?

" Ân ta chỉ đoán thôi. " Thái Sư vươn tay vuốt vuốt chòm râu gật đầu nhìn Đới Manh .

" Vậy thì tên này giữ lại chỉ vô dụng." Lời vừa dứt chỉ thấy Đới Manh vung tay lướt qua tên hắc y nhân ngã xuống nền đất.

" Thiếu gia hắn chết rồi." Viên Phong kiễm tra động mạch cổ tên hắc y thấy đã không còn mạch đặp.

" Ngươi dọn dẹp đi, ở đây tanh mùi máu quá." Đới Manh nhíu mi nhớ ra dưới sảnh khách điếm giờ toàn mùi máu tươi liền phân phó Viên Phong.
Nhận mệnh Viên Phong di rời thi thể những tên hắc y ra ngoài tìm một nơi trống trải phóng một ngọn lữa, xong trở vào báo cáo cùng Đới Manh . Thái Sư từ lúc được cứu đã chú ý đến Đới Manh kia một thân lục y, mi thanh mục tú ,khí chất thanh đạm nhả nhặn,càng quan sát càng thấy vị Đới Manh có một thứ thu hút, thoạt nhìn ôn nhu, nhược nhược nhưng vẫn có nét anh khí,và cả cách giải quyết vấn đề nhanh mà gọn, không thiếu sự quyết đoán còn thêm một chút vô tình. Hai người bên cạnh cũng không tầm thường,nữ tử hình như không biết võ công nhưng hiểu biết về y thuật, nam tử có chút ngốc nhưng võ công cũng không tệ.

Biết ánh mắt tìm tòi đang chiếu lên người, nhưng Đới Manh vẫn bình thản, bình thản đến mức Viên Phong phải lên tiếng " Thiếu gia mọi việc đã xong cũng nên nghỉ ngơi thôi."

" Ân, cũng được." Đới Manh đứng lên định rời đi thì bị Thái Sư lên tiếng giữ lại

" XIn các vị nán lại một chút, lão phu có chuyện muốn nói a. "

" Ân xin mời thái sư." Viên Vũ Trinh  ngồi xuống rót một chén trà đưa tới cho Đới Manh rồi thêm một chén cho thái sư, cũng kéo Viên Phong ngồi xuống.

" Như các vị cũng biết lão phu là Thái Sư , lần này ta được lệnh Hoàng Thượng đến vùng bị nạn đói cứu tế, không may trên đường về bị truy sát cũng may có các vị ra tay giúp đỡ chờ lúc lão phu về kinh sẽ báo đáp. "

" Chúng ta cứu người cũng không phải muốn được báo đáp, ngươi không cần đễ tâm" Đới Manh vẫn ôn nhu cung kính đáp lời.

" Vậy...." Thái Sư bất ngờ vì câu trã lời kia cũa Đới Manh , vẽ mặt khó xữ đành chuyển chủ đề. " Vậy không biết các vị có thể nói cho lão phu biết danh tính không?"

" Đây là thiếu gia của ta Đới Manh , còn đây là muội muội ta tên Viên Vũ Trinh , còn ta là Viên Phong." Viên Phong chỉ vào từng người giới thiệu danh tính cho Thái Sư biết.

" Đới Manh ..." ánh mắt thái sư lóe lên sự vui mừng " Cùng họ với lão phu, lão phu có một đề nghị không biết Đới công tử có đồng ý không?

" Xin mời Thái Sư nói." Đới Manh  mĩm cười gật đầu với Thái Sư

" Lão phu muốn nhận Đới công tử làm nghĩa tử, không biết ý Đới công tử như thế nào?" Thái Sư mặt mang tiếu ý vuốt chòm râu nhìn thẳng Đới Manh .

" Sao lại là ta?" Đới Manh  nhìn sang thái sư mĩm cười

" Không hiễu sao lão phu có hảo cảm , và thấy gần gũi với ngươi muốn nhận ngươi làm nghĩa tử." Thái Sư vẫn nhìn thẳng Đới Manh

Nghe thấy đề nghị từ thái sư Đới Manh hơi rơi vào trầm mặc , suy nghĩ thật kĩ lời đề nghị này, trong lòng nàng rối rắm nhiều điều , một là vị thái sư này nàng chỉ vừa gặp cách đây chưa lâu, hai là nàng cũng không muốn dính dáng với người của triều đình, ba là nàng còn phải theo lời hai vị sư phụ đi tìm cái gì mà nhân duyên thiên định. Aizz quá nhiều điều làm nàng khó nghĩ, mãi mê với suy nghĩ cũa mình nàng cũng chẳng biết mi tâm đã nhíu chặt từ bao giờ.

Viên Vũ Trinh thấy Đới Manh trầm mặc suy nghĩ thật lâu nên cũng đang quan sát mọi biến hóa đang diễn ra trên mặt Đới Manh, chợt Đới Manh  thấy được cái nhíu mi của Đới Manh  liền biết Đới Manh có điền gì khó nghĩ, liền kéo tay áo Đới Manh kéo hồn Đới Manh quay về.

" Thiếu gia ngươi có điều khó nghĩ?"

" Ân, nói thật ta không muốn phụ lòng tốt của Thái Sư nhưng ta là người luôn tùy tiện , tự do tự tại, thích làm gì sẽ làm đấy, ta sợ sau này có làm gì sai sẽ ảnh hưởng đến Thái Sư. Còn có chuyện mà hai vị sư phụ muốn ta làm ta vẫn chưa làm xong." Đới Manh nói ra những gì khó nghĩ.

" Không sao , không sao. Ngươi không cần nghĩ nhiều vậy, chuyện sợ ảnh hưởng đến danh tiếng ta cũng không cần lo, ta thấy ngươi là một người tốt chắc chắn sẽ không làm gì đến nổi ảnh hưởng ta. Còn chuyện mà sư phụ ngươi muốn ngươi làm thì sau khi theo ta hồi kinh rồi ta sẽ sai người cùng ngươi hoàn thành là được." Thái Sư mĩm cười hiền hậu giải quyết từng vấn đề trong lòng Đới Manh .

" Ân nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh." Đới Manh ngẫm lại những lời Thái Sư nói cũng rất có lý nên đã gật đầu ưng thuận.

" Hảo hảo." Thái Sư hài lòng cười to, vẫn không quên hỏi thêm một vấn đề " Tiểu Manh ngươi đã bao nhiêu tuỗi rồi?"

"Tính đến hiện tại ta đã mười tám rồi." Đới Manh cung kính đáp lời Thái Sư.

" Vậy từ nay ngươi sẽ là nhị thiếu gia Đới Manh . Bây giờ nghĩ ngơi thôi mai bắt đầu hồi kinh , ta sẽ đưa ngươi ra mắt nghĩa mẫu và huynh muội ngươi."

" Ân , nghĩa phụ nghĩ ngơi hảo." Đới Manh đứng lên cuối người khi Thái sư đứng lên đi thẳng lên lầu tìm phòng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro