Chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Có điều tuy cậu ta thích làm kẻ thứ ba nói dối luôn miệng, tiếc rằng chỉ số thông minh không cao, thủ đoạn cũng không ổn, rất ngu xuẩn!" Phác Thái Anh lắc đầu. "Chỉ trong một thời gian ngắn đã bị tôi vạch trần, dù là trên phim cũng chưa từng thấy bao giờ, rốt cuộc là cậu ngu xuẩn đến mức độ nào vậy?"

Mặt mũi Tiêu Văn trắng bệch.

Kim Trân Ni nghe thấy Phác Thái Anh nói vậy, cơn tức biến mất ngay, còn có chút tự trách, bản thân mình cũng rất ngu mà, lại còn dẫn sói về nhà, may mà đầu óc cậu ta không tốt, nếu gặp phải một người vừa thông minh vừa thủ đoạn, chẳng phải là chính mình bị hại rồi sao?

"Không phải tôi đả kích cậu đâu, thực sự là tôi đang cầu thị." Phác Thái Anh nói năng không hề lưu tình. "Cậu thật sự là một kẻ ngu xuẩn hiếm có mà tôi từng gặp."

Phác Thái Anh đã bày ra dáng vẻ này rồi, Kim Trân Ni cảm thấy mình cũng phải nói chút gì đó, vì thế chỉ tay về phía cầu thang: "Nhà chúng tôi không chào đón cậu, cậu đi đi!"

"Không phải đâu! Phác Tổng, chị nghe em giải thích!" Tiêu Văn vội vàng nói với Phác Thái Anh, bộ dạng cực kỳ đáng thương. "Đây chỉ là hiểu lầm thôi!"

Phác Thái Anh tùy tiện dựa người vào bức tường bên cạnh Kim Trân Ni, buồn cười nói: "Được đấy, cậu giải thích đi, ngược lại tôi muốn nghe xem cậu có thể giải thích thế nào."

Tiêu Văn: "..." Tôi nói giải thích mà chị thật sự bảo tôi giải thích hả?

Cho cậu cơ hội cậu lại không lên tiếng, Phác Thái Anh nói với Kim Trân Ni: "Chị thấy chưa, rất nhiều người mắc sai lầm đều nói hãy nghe tôi giải thích đây chỉ là hiểu lầm, thế nhưng khi thực sự cho bọn họ thời gian giải thích, bọn họ lại không nói được gì."

"Chị chính là tốt bụng quá mức." Phác Thái Anh lắc đầu với Kim Trân Ni, sau đó nhìn Tiêu Văn lạnh lùng nói. "Cậu ta coi hai chúng ta là cái gì, nói đến là đến nói đi là đi, lúc trước ôm tâm tư xấu xa đến đây, chị thả cậu ta đi như vậy chẳng phải hai chúng ta chịu thiệt sao? Còn cậu ta, khi về lại bịa ra một lời nói dối khác với bạn mình, không hề tổn thất gì hết."

"Trên đời này làm gì có chuyện tiện lợi như thế." Phác Thái Anh dặn một người hầu trông chừng Tiêu Văn cẩn thận, sau đó bảo người khác tìm Đường Thạc và Cố Vi Vi đến đây, để bọn họ được hiểu rõ hơn về người bạn tốt này của họ.

  Kim Trân Ni nhìn mặt mũi Tiêu Văn trắng bệch, vốn định hỏi gì nữa, nhưng cuối cùng không nói gì hết.

"Cậu ta vừa nói bị Đường thiếu gia ức hiếp, chắc chắn cũng là lừa gạt nhỉ?" Kim Trân Ni nằm trên giường trong phòng ngủ nhìn trần nhà, Phác Thái Anh thì đang ngồi trên ghế salon bên cạnh lên mạng.

"Không phải là quá rõ ràng rồi sao." Phác Thái Anh bỏ máy tính ra, nằm nghiêng bên cạnh Kim Trân Ni. "Chị đó, sau này phải cẩn thận hơn, đừng có gặp ai cũng giúp đỡ, chị không nghe người ta nói sao, trên đời này, không có vợ chồng tự đổ vỡ, chỉ có kẻ thứ ba không cố gắng."

Kim Trân Ni nghe xong, trừng mắt với Phác Thái Anh, câu này là có ý gì vậy? Chẳng lẽ nàng còn muốn xuất tường?

"Tuy rằng em có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng em sẽ không có tâm tư lệch lạc nào, nhưng có đôi khi vấn đề xuất hiện giữa vợ chồng không nhất định là do không yêu đối phương, mà là có hiểu lầm và ngăn cách. Cứ nói ngay như chuyện hôm nay đi, đương nhiên em rất ngứa mắt với Tiêu Văn, em và chị vẫn có thể là vợ chồng như thường, nhưng nếu không nói rõ ràng với nhau không biết chừng trong lòng chị sẽ có hiểu lầm về em, nếu cứ để sự nghi ngờ và hiểu lầm đó tồn tại, thời gian càng trôi đi nó lại càng bị phóng đại, có lẽ em làm bất cứ chuyện gì chị cũng nghi ngờ thậm chí là cảm thấy không muốn nhìn em, chắc mấy năm sau tình cảm chị dành cho em sẽ bị hao mòn hết mất." Phác Thái Anh vuốt ve mặt Kim Trân Ni, nói rất nghiêm túc. "Cho nên dù kẻ thứ ba không thành công, cũng rất có thể khiến cho tình cảm vợ chồng đổ vỡ."

"Sẽ không đâu! Chị sẽ không như vậy!" Kim Trân Ni vội vàng nói. "Chị sẽ không như vậy với em đâu!"

"Vậy vừa rồi khi chị nhìn thấy em và Tiêu Văn tiếp xúc thân mật có giận em không? Có cảm thấy, dù chỉ là trong nháy mắt thôi, rằng muốn đánh em hoặc là em không tốt không?"

  Kim Trân Ni: "Chị..." Nói thật, đúng là có một chút như vậy đấy.

"Giờ chị đã hiểu chưa? Sau này đừng sơ ý như thế, nói chuyện với nhau mấy câu thì được, nhưng không thể tùy tiện tin tưởng người lạ." Phác Thái Anh nói xong, hôn một cái lên trán Kim Trân Ni. "Trên đời này không phải tất cả các cặp vợ chồng đều thẳng thắn với nhau như chúng ta đâu, rất nhiều cặp chính là trong sự hiểu lầm như vừa rồi mới đổ vỡ tình cảm, lần sau phải trông chừng em thật kỹ đấy!"

"Đương nhiên, em cũng sẽ trông chừng chị thật chặt!" Phác Thái Anh cười nhẹ. "Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai nhân cơ hội đâu!"

"Chị xin lỗi." Kim Trân Ni quay sang ôm Phác Thái Anh vào lòng, cô cảm thấy mình thật vô dụng, sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

Phác Thái Anh hỏi: "Thật sự cảm thấy có lỗi lắm hả?"

"Đúng, chuyện hôm nay là tại chị không tốt, chị không cẩn thận, lúc ở bãi biển em đã nói không muốn đưa cậu ta về, nhưng chị..." Kim Trân Ni càng nói càng ngượng, mình đúng là có mắt như mù mà.

"Vậy chị nói xem phải bồi thường em thế nào?" Giọng điệu của Phác Thái Anh có vẻ rất phấn khởi.

"Hả?" Kim Trân Ni ngây ngốc cúi đầu.

"Chị đã nói như vậy, đêm nay chị phải chiều em đấy, nếu không tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương của em sẽ không thể tốt lên được." Phác Thái Anh sung sướng nói. "Cứ quyết định thế đi!"

"... Hả?" Cả người Kim Trân Ni đều mơ màng.

Tại sao cuối cùng sự tình lại biến thành thế này? Tại sao với bất cứ chuyện gì Phác Thái Anh đều có thể kéo đến phương diện đó?

  Còn có thể tốt hơn được không?

"Dậy đi, em đoán phải một lúc nữa hai người kia mới tới, bữa trưa đã được chuẩn bị xong, chúng ta đi ăn trước." Phác Thái Anh biết Kim Trân Ni đang đói lắm rồi, lúc nãy khi tắm đã kêu đói rồi mà.

"À." Kim Trân Ni có vẻ mệt mỏi đứng dậy, cô vẫn đang nghĩ đến chuyện buổi tối mà Phác Thái Anh nói.

Nửa tiếng sau Đường Thạc và Cố Vi Vi được đưa đến, lúc này Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cũng đã ăn trưa gần xong.

Đương nhiên, nhất định bữa trưa không có phần của Tiêu Văn rồi, Phác Thái Anh nể tình cậu ta là con trai nên mới không cho bản thân ra tay đánh người, nếu là phụ nữ thì đã bị đánh từ lâu rồi.

Lại còn cho ăn cơm? Đừng hòng!

Lúc này, Tiêu Văn vừa lo vừa sợ, cứ ngồi trong phòng khách không biết phải làm gì mới được, anh muốn bỏ trốn cũng không trốn nổi, ở đây đang có người trông chừng anh mà.

Khi thấy Đường Thạc và Cố Vi Vi xuất hiện, trái tim Tiêu Văn như bị treo tít trên cao, mình sẽ bị vạch trần ngay lập tức sao?

Lúc Đường Thạc và Cố Vi Vi nhìn thấy Tiêu Văn đều thở phào một hơi, vừa rồi hai người đi tìm mà sốt ruột muốn chết, sau đó có người đến tìm họ nói là Tiêu Văn đang ở chỗ Phác Thái Anh. Hai người đều khó hiểu, sao tự nhiên Tiêu Văn lại đến biệt thự của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni?

Trên đường đi họ có hỏi nguyên nhân, thế nhưng người kia không nói gì hết, họ càng lo lắng hơn, lo lắng Tiêu Văn gặp chuyện gì bất trắc, không phải là bị thương chứ? Hai người còn chuẩn bị tâm lý thật tốt suốt dọc đường rồi.

Bây giờ thấy Tiêu Văn vẫn khỏe mạnh, cả hai đều yên tâm.

"Văn Văn, sao cậu lại tới đây?" Đường Thạc thấy trên người Tiêu Văn hình như không bị làm sao, thế nhưng sắc mặt rất kém, trong lòng lo lắng vô cùng, anh nhẹ nhàng đỡ lấy vai Tiêu Văn hỏi. "Có phải đã gặp chuyện gì không? Hay là thân thể khó chịu ở đâu?"

  Trong lòng Tiêu Văn không yên, có cần nhân lúc Kim Trân Ni và Phác Thái Anh còn chưa xuất hiện để tiên hạ thủ vi cường không? Tìm một cái cớ để lừa gạt trước, dù sao Đường Thạc và Cố Vi Vi cũng thân thiết với mình, chắc là sẽ tin lời mình thôi.

Nhưng vừa định mở miệng, Phác Thái Anh ăn trưa xong đã đến phòng khách.

"Đường thiếu gia, Cố tiểu thư, chào hai người." Phác Thái Anh vươn tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống ghế. "Cứ ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với hai người."

Đường Thạc và Cố Vi Vi quay sang nhìn nhau, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Lúc này Kim Trân Ni cũng đi tới, đương nhiên là cô ngồi xuống cạnh Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện của ngày hôm nay, sau đó kết luận trong sự kinh ngạc của Đường Thạc và Cố Vi Vi: "Vị Tiêu tiên sinh này nói cậu ta bị Đường thiếu gia ức hiếp và cắt quần tắm, sau đó tìm đến chúng tôi xin giúp đỡ rồi trở về cùng chúng tôi, nói với hai vợ chồng chúng tôi không ít điều thất lễ về Đường thiếu gia, cuối cùng còn cố ý phá hoại tình cảm của hai vợ chồng chúng tôi."

"Tình huống cơ bản là vậy. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng thực sự đã xảy ra chuyện như vậy, tôi tuyệt đối không hề thêm mắm dặm muối." Phác Thái Anh lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Văn một cái. "Thời gian của tôi rất đáng quý, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian cho một người râu ria, hơn nữa trước đây tôi và Tiêu thiếu gia không thù không oán, chỉ là bèo nước gặp nhau, tôi sẽ không nhàm chán đến mức đi nói xấu một kẻ chẳng có chút giá trị nào với mình."

Đường Thạc đã kinh hãi đến mức không nói thành lời, anh hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, tất nhiên anh biết Phác Thái Anh không nói dối, bọn họ chẳng đáng để Phác Thái Anh lừa gạt.

Nhưng tại sao? Mình và Tiêu Văn không phải là bạn tốt sao? Tại sao cậu ta lại nói như vậy về mình?

Rõ ràng tôi không hề thích Cố Vi Vi, tôi và cậu ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chuyện của hai người còn là do tôi tác hợp, tại sao đến giờ lại bị bóp méo hoàn toàn như thế?

Cố Vi Vi cũng choáng váng, mặc dù cô luôn cảm thấy bạn trai mình có chút ít khuyết điểm, nhưng nói chung cũng là một người tốt, ít ra thì cũng biết giữ mình trong sạch, mỹ nam mà, có thể làm được như vậy cũng không dễ dàng gì, dù sao xã hội hiện tại cũng có rất nhiều cám dỗ.

Nhưng không ngờ... Lúc trước mời Tiêu Văn đi chơi, đừng nói là tiền vé máy bay, tất cả những chi tiêu của anh ở đảo Bali đều là do mình trả.

Có lẽ trong mắt cô ta điều đó đáng bị cười nhạo lắm nhỉ, mình đúng là một con ngốc!

Lúc trước Phác Thái Anh chưa nói, Tiêu Văn còn thấp tha thấp thỏm, bây giờ nói ra rồi, trái lại anh thấy dễ chịu hơn nhiều, bị vạch trần cũng không sao cả, chỉ cần về sau mình thành khẩn nhận lỗi cầu xin tha thứ, cho dù Cố Vi Vi không tha thứ cho cô, nhưng Đường Thạc thì chưa chắc, Đường Thạc rất mềm lòng, cũng rất dễ lừa.  

  "Tôi cho hai người biết chuyện này không phải là tôi tốt bụng nhắc nhở hai người kết bạn cẩn thận, chỉ là muốn cho cậu ta biết, kết cục của việc đắc tội tôi." Phác Thái Anh quay sang cười nói với Tiêu Văn. "Không phải cậu nghĩ chuyện này chỉ là một trò đùa chứ? Tôi còn phải hưởng tuần trăng mật trong hai tuần, cho nên không rảnh làm gì cậu, nhưng tôi sẽ cho cấp dưới làm, sau khi về nước tin chắc cậu sẽ nhận được rất nhiều món quà lớn."

Lúc này thật sự sắc mặt Tiêu Văn không còn chút huyết sắc nào...

Mọi chuyện sau đó Phác Thái Anh không có hứng thú, nàng đã nói những gì nên nói rồi, hai người kia có não tàn mà đi tha thứ cho Tiêu Văn hay không, nàng không quan tâm nữa.

Sau khi Đường Thạc tỉnh táo lại thì cáo từ, anh rất muốn nói chuyện rõ ràng với Tiêu Văn, nhưng không phải ở chỗ này, có mất mặt cũng không thể mất mặt ở đây thêm nữa, chuyện này suy cho cùng cũng là do anh nhìn người không rõ, bây giờ còn làm phiền nhiều người như vậy, may mà không xảy ra chuyện gì lớn, nếu thật sự tình cảm của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni xảy ra vấn đề, cô không còn mặt mũi nào gặp ai hết.

Ba người rời đi, trong đó có hai người thì tâm tình u ám, một người thì thất hồn lạc phách, tóm lại là không ai được tốt đẹp.

Kim Trân Ni hơi lo lắng nói: "Nhất định mấy người Đường thiếu gia sẽ khó chịu lắm, dù sao cũng từng là bạn tốt mà."

"Chị quan tâm chuyện đó làm gì, với bọn họ đây là chuyện tốt, loại chuyện này nên phát hiện càng sớm càng tốt, nếu không sau này còn phải chịu thiệt nhiều nữa." Phác Thái Anh ngồi trong lòng Kim Trân Ni hồ.ly.nói: "Hiện tại chị không nên nghĩ đến chuyện này, chị nên nghĩ đến chuyện buổi tối mới đúng, nghĩ xem tối nay sẽ bồi thường em thế nào."

Kim Trân Ni: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro