Chap1: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ leo lét ánh đèn là nơi người ta dễ tìm thấy những cảnh tệ nạn nhất, đánh nhau, hút chích, thậm chí là cả những truyện đồi bại. Ở đây cũng vậy, cũng có một con hẻm nhỏ sâu hút dẫn vào một lối đi tắt sang cổng phụ của một quán bar. Tiếng nhạc xập xình, bầu không khí ngột ngạt của khói thuốc, mùi đăng đắng của những ly cà phê bốc lên trông thật ảo mộng. Nơi đây đúng là chốn ăn chơi thứ thiệt.

Bỗng tiếng cửa bật mở, một số người bất giác quay ra nhìn kẻ vừa bước vào. Cô ta có một làn da trắng mịn, khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc độ, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng điềm đạm quả là một mĩ nhân lãnh khốc. Một số ánh mắt nhìn theo cô với vẻ thèm thuồng bẩn thỉu, một số lại ngưỡng mộ, một số thì ganh ghét.

Dao Tiểu Dao không thèm đếm xỉa đến bọn họ, cô tiến về phía quầy bar chọn cho mình một chỗ. 

- Em gái, đi một mình sao. - một giọng lè nhè kế bên.

- Phải. - Cô lạnh lùng.

- Có rảnh không, sang bồi rượu với anh này. - một tên cợt nhả khác xán lại gần cô

- Cút. - Tiểu Dao gằn giọng. - Lần nào cũng gặp phải mấy tên điên.

- A ha ha. Cũng rất thú vị. - Tên ban nãy lại lên tiếng.

Rồi hắn đưa bàn tay bẩn thỉu lên chạm vào vai cô, nhưng chưa đến một giây Tiểu Dao ngay lập tức xoay người đá một cước vào bụng hắn. Tên biến thái mất thăng bằng ngã đổ ập xuống bàn rượu nhà người ta, hắn vừa đau vừa mắt mặt bèn lồm cồm bò dậy.

- Con ả chết tiệt, mày có biết được ông đây để ý là phúc bảy đời nhà mày không. - Tên biến thái giận dữ, tiếp tục lao vào

Tiểu Dao nhếch mép nhẹ tiếp tục ngắm điệu bộ kẻ thảm bại kia tấu hài. Cô xoay nhẹ người vớ lấy chai bia trên bàn phang mạnh vào đầu hắn

- A A A. Giết người, giết người rồi. - Hắn gào lên - Con chó mày sẽ phải trả giá.

Lần này hắn không hung hãn lao vào nữa nhưng những kẻ đứng sau thấy đại ca bị đánh thì không thể không ra mặt, bọn chúng đi theo bầy gồm 5,6 người. Nhìn qua mặt trận cũng biết một mình cô không thể đánh lại tất cả. Chúng nhất tề xông vào liền bị cản lại, là một nhóm người khác, họ mặc áo đen đeo kính trên tay lăm lăm khẩu súng dí vào thái dương lũ côn đồ. 

- Chủ tử, cô lần sau ra ngoài có thể dẫn thêm 2, 3 người có được không. - Một giọng nữ vang lên.

- Phiền phức - Tiểu Dao nhếch môi.

- Chủ tử về thôi, phu nhân không thích thấy cô ở đây. - Cô gái ban nãy tiếp tục lên tiếng , càng lúc cô ta càng tiến lại gần Tiểu Dao.

- Không về, tôi chơi chưa đủ. 

- Vậy thất lễ rồi.

Nhanh như một cơn lốc, người kia lao tới tính khóa chặt cô. Tiểu Dao thân thủ tốt né sang một bên nhanh chóng chặt vào tay đối thủ đồng thời bẻ xuống. Nhưng cô ta cũng không tệ, thân hình mảnh mai uyển chuyển của cô ta sớm đã ép sát vào người Tiểu Dao, cánh tay còn lại lướt lên ôm lấy eo Tiểu Dao ép cô nằm xuống mặt bàn quầy rượu. Tư thế của hai người bây giờ khiến tất cả những người chứng kiến đều phải đỏ mặt.

- Chủ tử, nếu cô không chịu ngoan ngoãn theo tôi về tôi sẽ ở đây chơi cùng cô nhé. - Vẫn giọng bình thản, vẫn tư thế ấy, cô ta thì thầm vào tai Tiểu Dao.

- Được. Vậy chúng ta cùng chơi . - Tiểu Dao ngẩng lên trả lời, vẻ mặt đã có chút cảm xúc.

Cô ôm ghì thân ảnh ở trên xuống, mãnh liệt cắn vào cổ cô ta gây nên khoảng tụ máu nho nhỏ đỏ lừ. Cơn đau bất giác ập tới cô gái kia nhất thời không kịp phản ứng đành buông lỏng tay, Tiểu Dao thuận đà hất cô sang bên cạnh nhanh chóng rẽ đám đông chuồn mất.

Cô gái kia ôm lấy cổ hét:

- Còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo.

Lũ vệ sĩ bấy giờ mới kịp phản ứng lũ lượt đuổi theo. Tiểu Dao lách qua đám đông một cách nhẹ nhàng, cộng với việc chạy một mình qua con hẻm nhỏ có lẽ cũng khiến mấy tay vệ sĩ nhanh chóng bị bỏ lại xa. Thế nhưng vẫn còn một bóng đen bám lấy cô dai dẳng, hắn chính là người ban nãy đè ngã cô. Tiểu Dao chạy cách nào cũng không cắt đuôi được, cho dù cô có chạy sang đường hay vượt cả trăm cái đèn xanh cũng không làm khó được cái đuôi kia. Và rồi ở ngã rẽ tư đường nơi có nhiều điểm mù và góc khuất nhất, một chiếc xe ô tô nhỏ đang chạy chầm chậm ngược chiều lại. Tiểu Dao lao tới vô tình đâm thẳng vào chiếc xe.

- Cô........cô gì ơi, có sao không..... - Người con gái nhỏ đang lái xe hốt hoảng mở cửa bước xuống.

Tiểu Dao trừng mắt nhìn cô, khiến cô nhất thời sợ hãi lùi lại vài bước. Tình thế nguy cấp, Tiểu Dao gượng dậy ấn cô vào xe còn bản thân thì leo lên băng ghế sau ngồi đóng vội cửa xe lại.

- Lái đi. - Giọng cô băng lãnh.

- Đến.....đến bệnh viện hả. - Cô gái nhỏ kia sợ hãi.

- Đi đi, đi đâu cũng được miễn là ra khỏi cái nơi này. - Tiểu Dao có chút nhanh chóng bởi cô nhìn thấy rõ cái "đuôi nhỏ" của cô đã đuổi đến gần kề. Đột nhiên cô ngửi thấy một mùi ngọt nhẹ thoảng qua cánh mũi, bất giác áp đến lại gần người ở trên.

Cô gái kia thấy vậy bèn luống cuống chân tay lái vội đi. Đi xa rồi, Tiểu Dao mới thở phào nhẹ nhõm, bất chợt cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của người kia qua gương chiếu hậu.

- Đang đi đâu vậy. - Bấy giờ cô mới lên tiếng hỏi

- Bệnh viện. 

- Không cần đến bệnh viện, thả tôi ở cổng chung cư phía trước đi.

- Nhà cô ở đây à. - Cô gái nhỏ tò mò.

- Liên quan đến cô???. - Tiểu Dao băng lãnh.

- Không, không có gì. - Cô gái kia sợ hãi đáp.

Tiểu Dao bước xuống, không quên ném lên chỗ ngồi bên cạnh một xấp tiền.

- Không cần trả tiền thừa.

Đợi cô đi khuất hẳn Bành Thập Lục mới lẩm bẩm:

- Đồ điên.

Cô thuận tay ném luôn xấp tiền ra ngoài một cách đầy bực tức. Đạp mạnh chân ga phóng đi mất dạng.

Lại nói Tiểu Dao sau khi xuống xe liền lập tức nhấc điện thoại gọi cho người bạn thân Ngạn Nhi.

- Qua đón tôi được không.

- Cậu đang ở đâu.

- Dùng GPS đi, tôi cũng không biết hiện tại bản thân đang ở đâu nữa, nhanh lên trước khi lũ người kia kịp dò ra ID của tôi.

- Được, tôi thấy cậu rồi đợi chút.



Giới thiệu nhân vật:

- Ngạn Nhi hay còn gọi là Ngạn tổng

- Tổng tài công ty Uni



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro