Chap2: Trở thành thư ký của tổng tài bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dao quăng người lên giường, một tay ôm gối tay còn lại với lấy chiếc chăn mỏng kéo lên người.

- Đồ mèo lười, đã ăn uống gì chưa. - Ngạn Nhi hỏi.

- Chưa a, người ta đến uống cốc rượu còn khó chứ đừng nói là ăn. - Tiểu Dao lười biếng trả lời. 

- Này bắt lấy. 

Ngạn Nhi bước đến quăng cho cô một lon nước ngọt vị dâu. Không đó không phải là nước ngọt, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, thật ra trong đó là máu. Tiểu Dao bắt lấy lon nước, cô cắm chiếc ống hút vào rồi uống một cách ngon lành.

- Ngọt thật, đúng là hàng tốt. - Tiểu Dao tấm tắc.

- Đương nhiên, cậu quên tôi là ai rồi à, tôi là Ngạn tổng của Uni công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc đấy. - Ngạn Nhi cười.

- Chứ không phải là công ty ngầm cung cấp thực phẩm nuôi Dị nhân à. - Tiểu Dao vặn vẹo.

- Cái nào cũng đúng. - Ngạn Nhi liếc xéo. 

Tiểu Dao bỗng có chút chần chừ, cô lại bắt đầu nhớ tới mùi hương ở trên xe cô gái lạ kia. Mùi hương của lon nước trên tay so với mùi hương ấy chắc chắn còn thua xa, càng nghĩ cô càng cảm thấy kì lạ. Bản thân là một ma cà rồng quý tộc, cô chưa bao giờ bị thu hút đến như vậy, đó là thứ gì, nó chính là mùi máu trên cơ thể cô gái kia. Mùi hương ấy cứ quấn lấy tâm trí Tiểu Dao, cô mỗi lúc một cảm thấy chán ghét thứ mình đang cầm trên tay.

- Sao vậy. - Ngạn Nhi thấy biểu hiện bất thường của bạn liền đánh tiếng hỏi.

- Theo cậu, liệu thứ gì có thể thu hút một con ma cà rồng. - Tiểu Dao hờ hững hỏi.

- Hỏi kì vậy, đương nhiên là máu rồi. - Ngạn Nhi nhìn bạn

- Bao gồm cả tôi sao. - Tiểu Dao ngước lên.

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc hôm nay cậu ăn phải cái gì rồi, bỗng dưng lại hỏi mấy câu kì lạ như vậy. Cậu nói xem, ma cà rồng hoàng tộc khi không lại hứng thú với mùi máu của người bình thường sao. Kể cả lon nước mà cậu đang uống cũng là máu, nhưng là máu thuộc nhóm hiếm, toàn bộ đồ ăn của các cậu, có bao giờ là dễ tìm a. - Ngạn Nhi cau mày.

- Thôi, bỏ đi, dẫu sao cũng là người lạ. - Tiểu Dao lẩm bẩm.

- Cậu lại lải nhải cái gì đấy. 

Tiểu Dao không thèm để ý đến Ngạn Nhi nữa, cô nằm dài ra chiếc giường đánh một giấc, coi như là bù cho hôm nay vận động mệt mỏi.

Trong lúc đó, tại nhà Bành Thập Lục.

- Tiểu Lục, về rồi đó à. - Giọng nói âu yếm vang lên

- Dạ. 

Bành Thập Lục bước vào nhà, toàn thân ê ẩm, hôm nay thật xui xẻo cô phải tăng ca đến tối muộn mới được về, trên đường về còn gặp phải một tên điên. Nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy khuôn mặt hiền dịu của mẹ là cô lại cảm thấy thoải mái.

- Ngồi xuống ăn chút canh đi, đi làm về mệt lắm phải không. - Mẹ cô hỏi.

- Không mệt, không mệt. Con thích đi làm mà. - Bành Thập Lục tươi tỉnh trả lời.

- Con đó, cứ luôn như vậy, nếu cảm thấy mệt thì cứ nghỉ việc đi, con sợ chúng ta không nuôi nổi con sao. Đừng nói là không nuôi nổi một mình con chứ ta nuôi thêm mười đứa như con cũng còn được.

 - Thôi mà mẹ, con không muốn bị gán cái danh ăn bám bố mẹ đâu. Với lại con cũng thích tự lập nữa, mẹ phải ủng hộ con chứ. - Tiểu Lục làm nũng, cô ôm lấy cánh tay mẹ lay lay.

- Được rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó.

Thật ra bà cũng vui mừng thầm trong lòng, con gái ngoan của bà lớn rồi, đứa con mà bà đến cài khuy, buộc dây giày bà cũng không cho động giờ đã tự rời vòng tay của bà. Nói như vậy nhưng không phải tự nhiên mà bà lại bao bọc cô như thế, phải kể về từ 25 năm trước phu nhân họ Bành bị chuẩn đoán hiếm muộn, khó sinh. Bà mang thai 3 lần thì sảy thai cả 3 đến lần thứ 4 may mắn lại thành công, sinh ra tiểu Lục. Thế nhưng bản thân Tiểu Lục sinh ra tính hàn, thể chất vô cùng yêu ớt. Nhiều lần nhìn con qua lồng kính mà bà khóc cạn nước mắt, bé con đỏ hỏn của bà mới một ngày tuổi còn bé xíu đã phải nằm giữa một đóng máy trợ, vô số dây dợ và kim tiêm đâm lên người cô bé. May thay Tiểu Lục cũng sớm khỏe lên và càng lớn thì cô càng xinh đẹp.

Thế nên bà quyết tâm bao bọc cô đến cùng, bởi đó là đứa con duy nhất của bà, là đứa con mà thần linh đã ban tặng cho bà, thế nên tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn bà đều sai giúp việc làm hết cho cô.

Thế nhưng Tiểu Lục nhà bà lại tinh quái, không thích chịu sự kìm hãm của mẹ, cô luôn tự làm mọi việc của mình, người giúp việc chỉ cần hướng dẫn, còn lại cô tự làm. Khuất tầm mắt của mẹ, là cô tự quyết t, không để cho bất cứ người giúp việc nào động vào người.

- Tiểu Lục, tắm đêm không tốt qua đây mẹ giúp con. - Mẹ cô la lên.

- Không, con lớn rồi, con đã 20 tuổi rồi đó mẹ à. - Thập Lục ngán ngẩm nhìn mẹ.

- Tắm đêm rất dễ bị cảm, nào để mẹ xem. - Bà Bành bất chấp, đòi vào trong.

- Thôi mà mẹ, con tự được mà, chẳng phải lâu nay không cần người giúp việc thì con vẫn sống khỏe đó sao, mẹ không cần lo cho con giờ sức khỏe con rất tốt a. - Tiểu Lục bất lực.

- Nhanh đấy, tắm nước ấm đấy nhé, đừng có tắm nước lạnh. 

- Con biết rồi mà, mẹ ra ngoài nhanh đi kẻo lát ba con về sẽ cười chết con đó.

Tắm xong, cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ cô ở dưới nhà, không, đây giống như là cãi nhau thì đúng hơn. Thấy không ổn, cô liền chạy xuống:

- Ba, mẹ, hai người sao vậy. 

- Thập Lục, con xuống đây, chúng ta bàn chuyện một lát. - Bành Đình Phi nói

Ra là bố cô định chuyển công tác của cô sang DT, công ty đứng đầu Trung Quốc về ngành bất động sản. 

- Con à, DT là một công ty lớn, sang đó nhất định sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn, huốn chi ba và ông Dao là bạn, con không phải lo nghĩ quá nhiều đâu. - Ông Bành cười.

- Không được, Thập Lục là người thừa kế duy nhất của Bành Thị, ông muốn nó ra ngoài chịu ủy khuất sao, tôi đồng ý cho nó làm việc ở công ty đã là tốt lắm rồi, giờ lại còn muốn đẩy con gái tôi đi à. - Bà Bành tức giận.

- Bà đấy, cứ luôn bao bọc con một cách thái quá như vậy, bao giờ nó mới lớn cho được. - Ông Bành cau mày.

- Tiểu Lục, nhất định không được đồng ý, ta không cho phép. - Bà Bành nắm lấy tay cô.

- Tiểu Lục, ta biết con vốn thông minh tính trời, con còn là chủ nhân tương lai của Bành Thị, vận mệnh cả tập đoàn nằm trong tay con, con phải trở nên cứng cáp mới có thể tiếp quản sản nghiệp của ba. - Ông Bành ôn tồn.

- Đủ rồi, cái gì mà tiếp quản sản nghiệp, ông không nuôi được thì tôi nuôi, đừng có đặt áp lực lên vai con tôi. - Bà Bành cằn nhằn.

Thấy cuộc chiến sắp đến hồi bùng nổ, Bành Thập Lục nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, cô an ủi.

- Mẹ à, con cảm thấy lời ba nói rất có lý, thật ra con cũng rất tò mò, tại sao DT có thể phát triển nhanh và mạnh đến như vậy, sang đó chắc chắn sẽ học tập được không ít, mẹ cứ đồng ý đi.

- Bà thấy chưa, đến con nó còn hiểu chuyện như vậy, tại sao bà lại còn trẻ con như thế, thật khiến người khác chế cười.

- Thập Lục mẹ không đồng ý, con sang bên đó lỡ người ta bắt nạt con, rồi còn quy tắc ngầm các thứ nữa, thật sự sống ở cái xã hội này không hề dễ đang đâu con à. - Bà Bành không thèm đếm xỉa đến ông Bành

- Cái đó bà khỏi lo, tôi đã sắp xếp cho nó trở thành thư ký riêng của tổng tài DT, nghe nói cô ta tính cách cũng không tệ, lại còn là con của Chủ tịch Dao chắc chắn con mình sẽ không gặp vấn đề gì đâu. - Ông Bành cố gắng thuyết phục.

- Đi mà mẹ, ba cũng đã nói như thế rồi, con chỉ sợ con sang bên đó còn bắt nạt ngược lại tổng tài nhà người ta đó a. - Bành Thập Lục tinh nghịch.

- Được rồi, xem con kìa, nhưng nếu để ta biết con phải chịu bất cứ ủy khuất nào, ta sẽ lập tức đem con về, có biết chưa. - Bà Bành cuối cùng cũng chịu thua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro