Chap3: Tổng tài ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ông Bành đã gọi con gái dậy giục cô ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc đến DT. Mọi việc cần phải làm nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đánh thức bà Bành. Mẹ Tiểu Lục rất dễ đổi ý, ông biết chắc nếu không đi bây giờ lát nữa vợ ông dậy nhất định sẽ bù lu bù loa thêm một hồi.

Bành Đình Phi dẫn con gái đến công ty DT. Ông cùng cô ngồi vào bàn họp cổ đông.

- Xin chào các vị, tôi là Bành Đình Phi, như đã bàn bạc, hôm nay tôi dẫn tiểu nữ đến nhận việc, con bé còn chưa ra trường nhưng đã có hai năm kinh nghiệm làm việc, đồng thời nắm trong tay 25% cổ phần của DT, tôi muốn ứng nó vào vị trí thư ký tổng tài, có ai có ý kiến gì không.

Bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xào. Một số thì khen cô tuổi trẻ tài cao, một số thì tỏ vẻ không đồng tình cho rằng cô dựa vào gia thế đến đây nhận việc là không hợp lý, số còn lại thì cho rằng ông Bành ứng con gái vào đây là có âm mưu, xem ra chuỗi ngày sau này của cô ở DT thật sự rất khó khăn.

Đến lúc này Chủ tịch Dao mới lên tiếng:

- Nếu không ai có ý kiến gì thì thôi vậy, bản thân tôi cũng đã từng nghe qua một số thành tựu của Thập Lục, thật sự cũng rất muốn thưởng thức, mong rằng cô bé không làm tôi thất vọng. 

Chủ tịch Dao đang nói đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một cô gái với mái tóc hung đỏ xuất hiện, toàn thân tỏa ra ngữ khí khiến cả phòng không hẹn mà cùng nhìn lên. Đó là con gái của chủ tịch Dao, tổng tài Dao Tiểu Dao.

- Hình như tôi đến muộn rồi. - Tiểu Dao lười biếng nói.

- Không có phép tắc, mau ngồi vào chỗ, lát nữa viết kiểm điểm nộp lại cho ta. - Chủ tịch Dao tức giận. 

Tiểu Dao không nói không rằng, ngồi vào chỗ của mình, lúc này cô mới ngước lên, bắt gặp ánh mắt của con người kia. Ánh mắt chạm nhau, Tiểu Lục có một chút hốt hoảng, cô bèn cúi mặt xuống. Tại sao tên điên đó cũng ở đây cơ chứ, Tiểu Lục nghĩ, đã vậy còn là người trong hội đồng tối cao của DT xem ra sau này nhất định phải tránh mặt dài dài.

Tiểu Dao cũng đã nhìn thấy Thập Lục, ngay lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến mùi hương quyến rũ của tối hôm đó, cái mùi đã khiến cô phải ghi vào lòng. Chết tiệt giờ thì cô lại bắt đầu ngửi thấy nó rồi, tuy rằng chỉ là thoang thoảng, rất nhẹ, chỉ như 1 giọt nước hoàn tan trong biển xanh cô cũng vẫn ngửi ra được.

- Tổng tài Dao. - Chủ tịch Dao gằn giọng. - Ông Bành đây muốn đưa Tiểu Lục vào làm thư ký của con, ý kiến thế nào. Dẫu gì, mấy nay con cũng không tuyển thư ký rồi, cũng đã đến lúc phải có một người bù vào chỗ trống đó.

Bình thường, với tính cách của bản thân, Tiểu Dao sẽ từ chối, cô vốn dĩ rất ghét phải làm việc chung với người khác, bản thân cô cũng chả tin tưởng ai. Thế nhưng khi bị hỏi đột ngột như vậy, bất giác cô lại trả lời " Được ".

Chủ tịch Dao thấy cô đồng ý, cũng cảm thấy có chút lạ lùng nhưng ông không hỏi thêm gì mà lập tức cho tan họp. Bành Đình Phi và Chủ tịch Dao tiếp tục ngồi nán lại trong phòng, còn Thập Lục thì đi theo Tiểu Dao.

- Xin chào, lại gặp rồi. - Tiểu Dao nhếch mép cười. - Không ngờ gia thế cô cũng khủng đấy, tiểu thư của tập đoàn Bành Thị cơ à. Không biết làm việc cho tôi thì cô sẽ chịu được mấy hồi.

- Cô thích thì có thể thử, dẫu gì bây giờ tôi cũng là thư ký của cô rồi. - Tiểu Lục trả lời tự tin.

- Khá lắm, vậy có biết thử thách đầu tiên của thư ký khi đến nhận việc cô có biết là gì không. - Tiểu Dao cợt nhả.

- Pha cà phê. - Tiểu Lục có chút ngây người trả lời, cô thầm nghĩ đây lại có phải là cái motip hành hạ cũ nát của các tổng tài thích thể hiện hay không.

- Cũng có chút hiểu biết. - Tiểu Dao xoay người bỏ đi.

Chỉ một lát sau, Bành Thập Lục đã đem cà phê vào. Tiểu Dao nhận cốc cà phê từ tay cô càu nhàu:

- Nguội quá, tôi thích uống nóng.

Bây giờ thì cô biết, đây chắc chắn chính xác là tình huống cẩu huyết trong các bộ truyện tổng tài, chắc chắn dù cô có pha đi pha lại bao nhiêu lần thì cái con người kia cũng sẽ nghĩ ra đủ thứ trò bắt cô làm lại mà thôi. Biết thế nhưng cũng chả thể làm gì được, không thể ngày đầu tiên đi làm việc đã gây chuyện với tổng tài nhà người ta, cô đành cắn răng đi pha lại.

Càng nghĩ càng tức, lần này cô pha thẳng nước vừa sôi xong vào, tính làm cho Tiểu Dao biết thế nào là " nóng ". Bưng cà phê vào lần thứ 2, lần này khói trên ly cà phê bốc lên nghi ngút khiến Tiểu Dao rất hài lòng. Nhưng cô đâu có ý định uống ly cà phê đó, Tiểu Dao âm thầm sử dụng năng lực khiến tác cà phê trượt khỏi đĩa khiến cà phê nóng đổ tràn sang tay Tiểu Lục. Cô đau đớn hét lên rồi thả tay làm rơi chén cà phê xuống sàn, khiến các mảnh sứ văng tung tóe.

- Chậc, có thế mà làm cũng không xong, xem ra nói thư ký Lục có 2 năm kinh nghiệm, không biết có từng biết bưng bê cà phê chưa. - Tiểu Dao nhạt giọng, đổ thêm dầu vào lửa.

- Vâng. - Tiểu Lục nhìn bàn tay đang đỏ tấy lên trả lời.

Vết bỏng đã sưng lên, phần da bị cà phê đổ vào bắt đầu co rút trở nên đau rát. Những cô vẫn cúi xuống nhặt các mảnh vụn lên, bàn tay run lên vì đau vô tình để bị mảnh sứ cứa vào gây chảy máu.

Mùi hương mà Tiểu Dao ngửi thấy nãy giờ đã bắt đầu đậm lên, nó khiến cô phát điên, vô tình không thể khống chế được bản thân mà đập bàn đứng dậy. Tiêu rồi, cô sắp hiện bản thể trước mặt Thập Lục, đối với Dị nhân mà nói, để bị lộ thân phận là điều tối kị. Tiểu Dao lập tức hét lên:

- Cút ra ngoài.

Thập Lục ngây người, cô cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy sự tức giận của Tiểu Dao.

- Cút. - Tiểu Dao gằn giọng thêm làn nữa

Thập Lục lập tức bỏ chạy ra ngoài.

Trong phòng bỗng dưng ngùn ngụt hắc khí, Tiểu Dao biến thành bộ dạng của ma cà rồng. Hai chiếc răng nanh dài ra sắc nhọn, đôi cánh dơi quỷ mọc ra, đôi mắt chuyển đỏ. Toàn thân cô run lên, ở trong hình dạng này Tiểu Dao rất nhạy cảm với máu, dù biết Thập Lục đã chạy xa rồi nhung cô vẫn cảm nhận được mùi máu ngọt nồng nặc, giống như đang vẽ đường cho cô đuổi theo con mồi. Cô lập tức trấn tĩnh lại, dùng hết toàn bộ ma lực để biến trở lại hình dáng người.

Cơn khát qua đi, toàn thân cô đẫm mồ hôi. Chỉ là vài giọt máu thôi cũng có thể khiến cô mất bình tĩnh như thế, Bành Thập Lục này quả nhiên không tầm thường. 

Lại nói về Tiểu Lục, sau khi bị đuổi một cách vô cớ cô đành ôm bàn tay bỏng rát vào vệ sinh xả nước lạnh vào. Đúng lúc đó có một vài nhân viên cũng đi vào, họ vờ như không thấy cô nói bóng gió.

- Ra là người mới đến công ty hôm nay, chưa chào hỏi ai đã chạy vào quấn quýt lấy tổng tài Dao rồi.

- Đúng là mặt dày, đã đi cửa sau rồi còn không biết điều.

- Suỵt nói nhỏ thôi không người ta nghe thấy về sẽ mách tổng tài Dao đó.

Càng lúc bọn họ càng châm chọc cô nhiều hơn, nhưng có vẻ Chủ tịch Dao đã giấu thân phận của cô bởi cô không nghe thấy họ nhắc đến việc cô là Tiểu thư của Bành Thị. Như vậy cũng tốt, bớt đi một lý do để bị mang ra đàm tiếu. Tiểu Lục vẫn cố gắng lặng thinh tỏ ra không biết gì. Không phải vì cô đang cố nhẫn nhịn, mà chỉ vì vết bỏng đang ngày một rát lên nên cô cũng không có tâm trạng cùng họ đối chọi.

Đợi lũ người kia đi xa cô mới bước ra theo, nói không phải nhưng Tiểu Lục cũng chưa biết phòng làm việc của mình ở đâu, cô đành lê bước về gặp vị tổng tài khó ưa kia.

- Cô còn dám vác mặt đến đây à. - Tiểu Dao lúc nào đã yên vị xem báo cáo, càu nhàu.

- Tổng tài, việc ban nãy là lỗi của tôi, thật sự rất xin lỗi nhưng cô vẫn chưa chỉ cho tôi phòng làm việc của thư ký. - Tiểu Lục trả lời gọn gàng.

Tiểu Dao nhíu mày, cô đứng dậy bước ra ngoài không quên ngoắc Thập Lục đi theo. 

Phòng làm việc của Thập Lục tuy không to nhưng cũng không quá nhỏ, căn bản đối với cô như vậy là đủ, hơn nữa căn phòng này còn được xếp cách phòng tổng tài hẳn một cái hành lang và nằm hoàn toàn biệt lập ở cuối dãy, ít người qua lại nên cô coi như cũng yên lòng.

- Được rồi chứ. - Tiểu Dao lạnh lùng.

- Được rồi. - Thập Lục gật đầu.

Lúc này Dao Tiểu Dao chợt để ý đến vết đỏ trên tay Tiểu Lục, âu cũng là do cô mà ra, nếu không phải do cô dở trò, Bành Thập Lục cũng sẽ không bị thành ra như vậy. Tiểu Dao bỗng có một chút áy náy cô quay sang hỏi:

- Còn đau không? 

- Hết rồi. - Thập Lục trả lời, cô không muốn bị Tiểu Dao soi mói thêm nữa.

- Vậy tốt, đọc hết các báo cáo trên bàn rồi lát đem qua cho tôi. - Tiểu Dao không nóng không lạnh trả lời

Mặc dù nói thì là như thế nhưng khi vừa vừa quay lưng bỏ đi được vài bước cô bèn gọi cho Ngạn Nhi:

- Alo, Ngạn Nhi à, đem tôi một ít thuốc trị bỏng tốt nhất qua đây, loại nào nhanh dịu một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro