Chương 1: Trúc mã có bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cùng khách hàng ăn một bữa cơm, thành công ký được hợp đồng khiến cho tâm tình của tôi vô cùng vui vẻ. Lúc chuẩn bị rời khỏi tòa nhà cao cấp, điện thoại trong túi đột ngột reo lên, là mẹ yêu gọi đến. Tôi rất nhanh bắt máy, cùng phu nhân nhà mình trò chuyện một vài câu.

Chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc, mặc dù đã rời nước được mấy năm, cũng sớm đã làm quen được với khí hậu ở bên này, thế nhưng mẹ vẫn sợ tôi đột ngột phát bệnh, một thân một mình không thể tự mình lo liệu.

Tôi vô cùng hào sảng mà nói với mẹ, sức khỏe của tôi rất tốt, một năm chưa bệnh quá ba lần, vậy nên không cần phải lo lắng cho tôi.

Rời khỏi tòa nhà, một tay tôi giữ lấy điện thoại, một tay mở cửa xe nhanh chóng bước vào. Tôi đặt điện thoại trên một kệ riêng biệt, sau đó theo thói quen mà đưa tay khởi động máy, mang theo tâm trạng vui vẻ mà lái xe rời đi.

Bên này thời tiết vốn dĩ rất lạnh, hầu như không chỉ một mùa mà bốn mùa quanh năm đều lạnh. Lúc mới sang đây du học, cơ thể tôi khó thích nghi cứ vậy liền bệnh suốt một tuần, kể từ lần đó, tôi hiếm có khi nào bệnh nặng đến như vậy.

Mẹ tôi, người phụ nữ đã ngoài bốn mươi vẫn vô cùng kiên nhẫn đợi tôi khởi động xe. Thời điểm này xe không lưu thông nhiều, vậy nên tôi cũng không cần lo lắng đến việc sẽ bất ngờ đụng trúng vào một ai đó.

"Diên Hi à, mẹ nói... khi nào con mới có ý định trở về vậy?"

Tôi không biết câu hỏi này đơn thuần chỉ là một câu hỏi hay còn mang tâm tư gì khác, tôi vừa nhìn đường, lại nhìn vào bên trong điện thoại, mắt đảo liên tục qua lại vô cùng thành thục.

"Có chuyện gì sao mẹ? Con ở bên này rất tốt, cũng sắp trở về rồi..."

Mẹ tôi hơi cười, sau đó thở dài một tiếng, thông qua điện thoại tôi vẫn có thể nghe ra rất rõ tâm tư nặng nề lẫn trong hơi thở đó. Hôm nay mẹ tôi có gì đó không đúng, bà ấy hiếm khi nào lại than ngắn thở dài trước mặt tôi, bằng không đã có chuyện gì đó không tốt xảy ra.

Trong lòng tôi có linh cảm không tốt lắm, khuôn mặt liền trở nên khó coi.

"Mẹ, mẹ nói con nghe, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Tâm tình vui vẻ vừa rồi chỉ vì một tiếng thở dài mà triệt để lung lay, tôi vừa lái xe, lại vừa có chút kích động đợi chờ câu trả lời của mẹ. Thông qua camera, ánh mắt mẹ tôi rầu rĩ cụp xuống, do dự một lúc lâu mới chịu cất lời.

"Mẹ nói, Cẩn Dương hình như đã có bạn gái rồi, ngày hôm qua vừa dẫn về nhà ra mắt..."

Bạn gái? Tôi lập tức hãm phanh, chiếc xe đột ngột bị dừng lại khiến cả người tôi lắc lư chao đảo, cũng may trên đường không có người, bằng không tôi sớm đã cùng mấy chiếc xe khác nối thành một chiếc đuôi dài.

Tôi cười rất khó coi, đầu óc quẩn quanh hai chữ bạn gái mà mẹ vừa nhắc đến.

"Mẹ nói gì vậy? Con không tin, Cẩn Dương nếu có bạn gái vậy thì con là gì? Con với anh ấy là thanh mai trúc mã, bọn con đã từng hứa hẹn đợi con trở về sẽ bắt đầu hẹn hò..."

Trước khi nói ra điều này, có lẽ mẹ đã biết trước tôi không tin, vậy nên mới có thái độ ngập ngừng như vậy. Thế nhưng những lời bà nói đều là sự thật, chính mắt bà nhìn thấy Thời Cẩn Dương dẫn theo một người con gái về nhà.

Tôi cười đến khó coi, khuôn mặt đã thành một thể bi thống cực kỳ khó nói, trong lòng vừa tức giận lại vừa cảm thấy thất vọng vô cùng.

Đầu tôi lúc này ong ong lên, mặc dù mẹ tôi có nói thêm bao nhiêu thứ tôi cũng không thể tiếp nhận thêm nữa. Vừa nãy vẫn còn vui vẻ, vậy mà chỉ trong chốc lát sự vui vẻ đó liền tan thành mây. Tôi tiếp tục lái xe về nhà, biểu cảm trên mặt liền trở nên đăm chiêu khó đoán.

Sau khi qua loa với mẹ vài câu, tôi kết thúc cuộc gọi. Giao diện lướt đến tên của Thời Cẩn Dương, do dự một lúc mới nhấn gọi.

Tôi tên Lâm Diên Hi. Thời Cẩn Dương chính là thanh mai trúc mã chính hiệu của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, lúc tôi rời khỏi thành phố mà lựa chọn đi du học, cả hai đã từng hứa hẹn rằng, đợi ngày tôi khải hoàn trở về, tôi và anh ấy sẽ chính thức hẹn hò, sau đó sẽ cùng đăng ký kết hôn.

Ngày hôm đó, chỉ vì một ánh mắt thâm tình của Thời Cẩn Dương, trong suốt ba năm qua tôi chưa hề mở lòng với bất kỳ ai, hằng ngày chỉ lo học tập, làm việc, giữ trọn tình cảm chung thủy này cho trúc mã. Bây giờ thì sao, tôi ở nơi phương xa mong ngóng từng giờ từng phút được trở về, lại nghe tin thanh mai trúc mã vậy mà lại có bạn gái rồi.

Vậy thì lời hứa hẹn đó phải làm sao? Lẽ nào là để cho chó gặm?

Lòng tôi lúc này kỳ thực đã dâng lên một trận chua chát khó tả, tôi kề điện thoại vào tai, cố gắng đè xuống cảm giác cồn cào ở nơi lồng ngực. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, trái tim tôi như bị treo lơ lửng.

"Alo? Diên Hi à? Em... sao lại gọi cho anh?"

Tôi cố nuốt xuống từng cơn kích động, bình tĩnh hỏi một câu.

"Thời Cẩn Dương, anh nói cho em biết, anh... có bạn gái rồi sao?"

Câu trả lời mà tôi hy vọng thật sự không có, điều mà tôi mong ước thật sự đã không xảy ra. Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, có hoặc không có thì anh ấy lại im lặng. Ở đầu dây bên kia, tôi căn bản chẳng nghe thấy thứ gì, hoàn toàn là một khoảng lặng im như tờ.

Trái tim tôi như bị dây thừng thắt chặt, nội tâm triệt để sụp đổ, bao nhiêu thất vọng ngập trong đôi mắt khiến bàn tay không tự chủ được run lên. Có một số câu hỏi không nhất thiết phải có câu trả lời, bởi vì sự im lặng chính là câu trả lời tối ưu nhất.

Tôi cố gắng bình tĩnh hít vào một hơi khí lạnh, một lần nữa khó nhọc cất lời.

"Thời Cẩn Dương, anh có đang nghe em nói không?"

"Có..."

"Vậy anh trả lời cho em biết, có hay không, anh có bạn gái rồi?"

Lần này Thời Cẩn Dương không im lặng nữa, anh chỉ để tôi hoảng loạn trong vài giây rồi đáp lại một cách ngắn gọn.

"Ừm, có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro