Chương 2: Tra nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi nhắm mắt, bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt, bằng một cách đau đớn nhất cảm nhận rõ rệt cảm giác bị trúc mã phản bội. Thời Cẩn Dương thật sự làm tôi thất vọng, thanh xuân của con gái vốn dĩ ngắn ngủi, tôi không màng, chỉ tin vào lời hứa hẹn của cả hai.

Ba năm, anh vì nhà trống cô quạnh lại phủ bỏ lời hẹn ước đi tìm một người con gái khác. Chết tiệc, lửa giận trong lòng tôi bắt đầu bùng cháy, tôi đâu phải là nữ nhân yếu đuối, nhìn thấy trúc mã phụ bạc liền ngậm ngùi tự ôm đau khổ về phía mình.

Cảm xúc trong lòng tôi biến chuyển rất nhanh, tôi nghiến răng hung hăng kề điện thoại vào tai.

"Thời Cẩn Dương, tên tệ bạc nhà anh, tôi ở bên đây từng phút từng giây mong muốn được trở về. Anh lại không chịu được mà bỏ mặc tôi quen một người khác, Thời Cẩn Dương, anh đợi đó cho tôi, sắp tới tôi sẽ về nước, để tôi chống mắt lên xem anh cùng người phụ nữ đó hạnh phúc được bao lâu."

Giọng tôi tựa như hổ dữ gào lên một cách phẫn uất, cách một màn hình, có lẽ Thời Cẩn Dương cũng nhận ra được cảm xúc của tôi lúc này. Không đợi anh giải thích, tôi liền trực tiếp cúp máy, hung hăng vứt điện thoại xuống giường.

Thời Cẩn Dương là tên tra nam, phí công tôi đối với hắn chung thủy như vậy, hắn lại chỉ xem tôi là một trò đùa. Đầu óc tôi loạn thành một cục rối rắm, thời gian này công việc cũng trở nên ổn định, đợi tôi sắp xếp tốt việc ở bên đây, đừng nói là trở về một tuần, một tháng hay một năm cũng không là vấn đề.

Tôi cảm giác da mặt mình nóng lên, lòng ngực cồn cào khó chịu, nhìn đâu cũng cảm thấy không thoải mái. Đợi ngày tôi trở về, thử xem Thời Cẩn Dương còn có thể hạnh phúc được bao lâu, nếu như anh ta vì quá mong mỏi tôi mà lầm đường lạc lối, tôi miễn cưỡng có thể chấp nhận, bằng không, nếu Thời Cẩn Dương thật sự quay lưng lại với tôi, thì anh ta cũng đừng mong được hạnh phúc.

Con người của Lâm Diên Hi tôi nói một, quậy chín, làm mười, cho dù có biến bản thân trở thành trà xanh, trà đỏ gì đó, tôi cũng nhất quyết không buông tha.

Mấy ngày sau đó, tôi điên cuồng sắp xếp công việc ở ngoại quốc, có thể nói bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm. Lần này trở về "chinh chiến", tôi không thể không giải quyết tốt hậu phương tài chính của mình, chỉ cần không phải trực tiếp gặp mặt đối tác, sau khi về nước tôi cũng có thể thông qua laptop tiếp tục làm việc.

Sau khi mọi chuyện được tôi sắp xếp ổn thỏa, tôi liền gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, thông báo tình hình sắp tới của tôi. Khoảng ba ngày nữa sẽ trở về nước, lần trở về này e rằng phải mất một khoảng thời gian mới có thể trở ra. Nghe tin con gái yêu mang theo "giáp mũ" trở về, giọng điệu mẹ tôi vô cùng phấn khích, đã ba năm chỉ có thể thấy tôi qua màn hình, sao lại có thể không nhung nhớ cho được?

...

Mất khoảng mấy tiếng ngồi máy bay, cả người tôi mặc dù không mấy ê ẩm nhưng chung quy cơ thể khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Tôi kéo hành lý, bước đi một cách hiên ngang trên đường, có thể nhìn thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi, ngưỡng mộ có, trầm trồ có, quái dị cũng có, thật là, tôi cũng là con người, cho dù tôi có đẹp đến mấy cũng không nên nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ? Tôi chỉ là một người bình thường, một cô gái vô cùng vô cùng xinh đẹp, tôi hận bản thân lúc đó không nhúng một chân vào giới giải trí để làm minh tinh nổi tiếng gì đó, bằng không bây giờ Thời Cẩn Dương làm gì có cửa để chê bai tôi?

Rời khỏi sân bay, tôi nhanh chóng rút điện thoại gọi cho một người.

"Cẩn Dương, em xuống máy bay rồi, anh... đang ở đâu vậy?"

Tôi cố nuốt xuống cơn phấn khích đang muốn dâng trào, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để nói chuyện.

"Đang ở bên dưới, là chiếc xe màu đỏ, xung quanh đây chỉ có một chiếc, em cố gắng nhìn một chút sẽ thấy..."

Tôi khẽ "ồ" một tiếng, sau khi đảo mắt tìm kiếm một lượt, tôi cuối cùng cũng tìm được chiếc xe màu đỏ theo lời của Thời Cẩn Dương. Cuộc trò chuyện cũng không cần thiết phải duy trì, vậy nên tôi liền ngắt ngang một cách dứt khoát. Tôi kéo hành lý tiến đến một cách có khí chất, càng đến gần, tôi càng nhận ra một khuôn mặt nam vô cùng quen thuộc.

Tôi có chết cũng không quên được cái khuôn mặt đã phản bội tôi, nụ cười trên môi xuất hiện còn chưa lâu đã đột ngột hạ xuống. Tôi thầm mắng Thời Cẩn Dương một cái, cái gì đây, tên tra nam này không phải tự mình lái xe đến đón tôi sao? Vậy thì người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai vậy?

Tôi gỡ mắt kính xuống để nhìn cho kỹ, mỗi bước đi dường như càng nặng nề hơn. Tôi tự thừa nhận bản thân là một kẻ có tiêu chí rất cao, mấy thứ nhan sắc tầm thường tôi sẽ không để vào mắt đâu. Có điều, người phụ nữ đang đứng bên cạnh Thời Cẩn Dương cũng quá xinh đẹp đi.

Vừa nhìn liền tạo cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Cảm giác đầu tiên mà tôi sinh ra không phải là ghen tị, mà là cực kỳ ngưỡng mộ. Là một người yêu thích cái đẹp, tôi thích phong cách trưởng thành của người phụ nữ đó, càng thích cả khuôn mặt mang theo dáng vẻ xinh đẹp, trưởng thành kia. Trong phút chốc, tôi có cảm giác bản thân đã đặt mục đích lên nhầm người.

Tôi dừng lại trước chiếc BMW màu đỏ chói mắt, nhìn Thời Cẩn Dương nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh Cẩn Dương, lâu rồi không gặp..."

Sau đó, tôi học theo cách chào hỏi của xứ ngoại, tiến đến hôn vào má Thời Cẩn Dương một cái. Như thế nào? Có thú vị không?

Tôi thầm cười một tiếng trong lòng, sau nụ hôn đó, sắc mặt của Thời Cẩn Dương liền biến chuyển nhanh chóng, từ ngờ nghệch lại chuyển sang ngạc nhiên, sau đó là bối rối rồi cuối cùng là sợ hãi.

Tôi thấy anh nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, ngây ngốc giống như một chú hề.

"Nguyệt Nguyệt... anh... em... đừng hiểu lầm à, em ấy... em ấy không hiểu chuyện... bọn anh không... không có gì cả..."

Thời Cẩn Dương vừa nói vừa dùng tay chà mạnh nơi tôi vừa hôn. Tôi nhíu mày cực kỳ không vui, hành động này là gì? Chê tôi bẩn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro