Chương 3: Bạn gái, em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mặc kệ người phụ nữ bên cạnh có để ý hay không, ngay sau khi Thời Cẩn Dương vừa lau xong, tôi liền nhướng người hôn thêm một cái. Hành động này triệt để khiến cho anh ta bấn loạn, vừa giải thích với người bên cạnh lại vừa quay sang trách móc tôi.

"Lâm Diên Hi, em làm cái gì vậy? Em hôn anh như vậy... bạn gái anh sẽ không vui đâu. Chúng ta chỉ là anh em thôi, sau này em đừng làm như vậy nữa..."

Tôi hơi chu chu môi, sau đó miễn cưỡng nhún vai một cái, mạnh mẽ đáp trả:

"Bạn gái anh? Anh từ đầu đến cuối cũng đâu có giới thiệu, em làm sao biết được?"

Thời Cẩn Dương nhìn thấy sự bướng bỉnh, cứng đầu của tôi, khuôn mặt liền nóng bừng lên vì tức giận. Tôi không quan tâm, anh ta có mắng tôi, có giận tôi cũng không làm gì được tôi. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ người phụ nữ bên cạnh Thời Cẩn Dương, đối phương là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.

Tôi dám dùng cả tình yêu của tôi dành cho tên bội bạc kia ra thề, trong suốt hai mươi mấy năm mở mắt nhìn đời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào có nét đẹp trưởng thành đến mức chấn động đến như vậy. Tôi không phải thuộc dạng tầm thường, lúc ở ngoại quốc cũng đã có không ít người để mắt đến, thế nhưng người phụ nữ này kỳ thực khiến cho tôi cảm thấy bị cuốn hút.

Phải nói sao nhỉ? Mắt phượng, mày ngài, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh diễm, mái tóc tùy ý buông xuống mang theo dáng vẻ trưởng thành, cả phong cách này, dáng người này, nhìn đâu cũng cảm thấy hoàn hảo. Tôi suýt liền lộ ra dáng vẻ ham mê sắc đẹp của mình, liền vội vàng chấn chỉnh lại bản thân.

Chẳng trách Thời Cẩn Dương lại bỏ qua lời hẹn ước của chúng tôi mà quen người phụ nữ này, nếu là tôi, có khi còn dữ dội hơn anh ta. Bây giờ nhìn kỹ lại, cảm thấy Thời Cẩn Dương quả thật không xứng, nhìn dáng vẻ ngây ngốc này của anh ta, mặc dù khuôn mặt đó có vài phần tư sắc, nhưng so với người bên cạnh khí chất liền kém cạnh hơn rất nhiều. Nhìn vào lại giống như thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ban cho anh ta một người bạn gái xinh đẹp.

Thời Cẩn Dương nhìn ánh mắt mù mịt của tôi, lại nhìn vào dáng vẻ an ổn của bạn gái, đảo mắt qua lại ánh mắt liền trở nên bối rối. Sau đó ở trước mặt tôi, anh vô cùng trịnh trọng mà tuyên bố:

"Diên Hi, đây là bạn gái của anh, cô ấy tên Khương Nguyệt, hơn em một tuổi..."

Sau đó, Thời Cẩn Dương lại quay sang nhìn Khương Nguyệt, nói:

"Đây là... thanh mai trúc mã, em gái của anh, tên là Lâm Diên Hi, hiện đang sống ở nước ngoài... lần này trở về là để thăm nhà..."

Từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ, tôi không nhìn thấy người phụ nữ này có bất kỳ biến động gì. Cô ấy vẫn giữ khuôn mặt ôn hòa, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Gì vậy? Lúc nãy tôi hôn bạn trai của cô ấy hai cái, cô ấy thật sự không tức giận sao?

Không có, nhìn biểu cảm kia đi, thật sự là không có tức giận, chí ít ra cũng phải nhăn nhó khó chịu một chút chứ?

Không sao, sau này tôi sẽ cố gắng làm nhiều chuyện quá đáng hơn, tôi không tin là không chia rẽ được hai người bọn họ. Khương Nguyệt nhìn tôi mỉm cười, nụ cười giống như cánh hoa mỏng manh khiến con người ta không khỏi lay động. Cô ấy duỗi tay về phía tôi, đầu hơi nghiêng nghiêng, vô cùng hòa nhã nói:

"Chào em, lúc trước Cẩn Dương cho chị xem ảnh, lại không ngờ người ở bên ngoài càng xinh đẹp hơn..."

Một lời nói này trực tiếp khiến trái tim tôi e thẹn, cái gì đây, nữ nhân này vừa xinh đẹp lại vừa khéo ăn nói, tôi ngượng ngùng đảo mắt, suýt thì bày ta dáng vẻ e ngại của thiếu nữ tuổi mười tám.

Không được, tâm phải vững, tôi không được vì chút nhan sắc này mà lung lay ý định ban đầu. Nhìn bàn tay đang hướng về phía mình, tôi liền ngẩng đầu cười tinh nghịch, sau đó bắt lấy tay Khương Nguyệt.

Chết tiệt, cái tên Thời Cẩn Dương này lấy vận may ở đâu ra vậy, còn có thể gặp được một tuyệt sắc giai nhân mỹ lệ đến thế.

"Chào chị, lúc nãy Cẩn Dương không giới thiệu, em cũng không biết chị là bạn gái của anh ấy. Em sống ở nước ngoài mấy năm, chỉ là học theo bên đó chào hỏi thân mật, chỉ sẽ không tức giận chứ?"

Tức giận, Khương Nguyệt, chị nhất định phải tức giận, nếu chị không tức giận tôi làm sao chia rẽ được hai người?

Khương Nguyệt nhìn tôi lắc đầu.

"Không phải là vấn đề lớn, không sao đâu."

Nói đến đây, tôi có cảm giác bàn tay mình bị đối phương cố tình đụng chạm, mu bàn tay bị vuốt ve mấy cái vô cùng khẽ khàng, cẩn trọng đến nổi chính Thời Cẩn Dương cũng không nhìn thấy, chỉ có tôi, người đang ở trong cuộc mới cảm nhận được.

Tôi thầm cười một cách ngốc nghếch, sau đó khéo léo thu lại bàn tay. Nếu như Khương Nguyệt siết chặt bàn tay tôi, tôi nghĩ đó sẽ là một câu chuyện khác, có điều cô ấy lại đụng chạm nhẹ nhàng, là tôi quá nhạy cảm hay đây chính là sự thực.

Trong một giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy đầu óc mình bỗng dưng chao đảo, tôi thật sự không phải là nạn nhân chứ? Không đúng mà, tôi là kẻ đi săn, kẻ đi săn đó, càng không thể bị lật ngược tình thế như thế này được.

Trò chuyện được vài câu, Thời Cẩn Dương giúp tôi để hành lý vào cốp xe. Lúc anh ta chu đáo mở cửa ghế lái phụ cho bạn gái, tôi liền mặt dày chui ngay vào.

"Ây, chị đừng để ý nhé, em chỉ có thể ngồi ở đây thôi, ngồi ở phía sau em sẽ say xe..."

Sau đó, tôi nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn nhìn Khương Nguyệt. Thời Cẩn Dương đương nhiên không chịu, một hai nắm lấy tay tôi ra sức muốn kéo ra, thế nhưng tôi sống chết không chịu, cả người giãy lên ở bên trong, nước mắt ngắn dài không thể nào thảm hại hơn.

Thời Cẩn Dương cũng khá hiểu chuyện, sợ rằng hành động của tôi sẽ khiến Khương Nguyệt hiểu lầm, vậy nên vô cùng kiên quyết muốn tôi rời khỏi chỗ ngồi. Tôi cười he he ở trong lòng, tôi sẽ không, bao, giờ đâu.

Khác với Thời Cẩn Dương, Khương Nguyệt không hề kích động, ở trước mặt tôi càng không có bất kỳ biểu cảm tức giận nào. Không đúng nha, lúc nãy nhìn tôi, nụ cười của cô ấy còn vô cùng có hồn cơ mà, không phải là một người vô tâm không biết thể hiện cảm xúc của bản thân chứ?

Đứng trước thái độ cố chấp của tôi, Thời Cẩn Dương liền ra một hạ sách, để Khương Nguyệt trực tiếp lái xe. Khóe môi tôi giật giật, đương nhiên là không nghĩ đến cái tên đần này vậy mà lại thông minh như vậy.

Tôi nhìn Khương Nguyệt ngồi ở bên cạnh, lại nhìn đối phương thuần thục lái xe, thi thoảng còn nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, mắt tôi đảo một vòng hoang mang đến tột độ. Không được, tôi nghĩ có khi bản thân cần phải đẩy nhanh tiến độ, làm ra nhiều chuyện khó nhìn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro