Chương 4: Bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kéo hành lý bước vào trong nhà, ba năm rồi, tôi suýt thì quên cái cảm giác tự do đi lại thoải mái trong nhà của mình. Lúc mẹ nhìn thấy tôi, bà ấy liền vui mừng đến nổi bật khóc, cùng tôi ríu rít một trận không buông.

Tôi làm sao lại không nhớ mẹ, thật sự là nhớ muốn chết, thế nhưng vì sự nghiệp, tôi buộc phải hạ xuống nỗi nhớ nhung này, bằng không người rửa mắt mỗi đêm sẽ là tôi.

Sau khi đưa tôi về, Khương Nguyệt và Thời Cẩn Dương liền trở về nhà. Nhà của tôi và trúc mã đều ở chung cư, hai căn nhà đối diện với nhau, thật sự là gần ngay trước mắt vô cùng tiện lợi.

Tôi đang bận đoàn tụ với mẹ, vậy nên mới miễn cưỡng buông tha cho hai người bọn họ.

Mẹ nấu cho tôi một bàn đồ ăn thịnh soạn, chung quy đều là món tôi thích. Mẹ tôi hỏi thăm rất nhiều, bố tôi lại ít nói hơn, thế nhưng tôi sớm đã nhìn ra những giọt nước mắt bị bố lén lút gạt đi. Trước khi trở về tôi đã mua cho bố mẹ không ít đồ tốt, chỉ đợi sau khi ăn xong bữa cơm mới đưa cho bọn họ.

Bố tôi đề nghị tối nay sẽ mở một bữa tiệc nhỏ mừng tôi trở về, tôi ngẫm nghĩ một lúc liền đồng ý, còn muốn mời trúc mã cùng hai bác sang nhà chia vui, nếu như có Khương Nguyệt thì lại càng tốt. Đến lúc đó, tôi sẽ lại có cơ hội chia rẽ hai người bọn họ.

Ăn xong bữa cơm mẹ nấu, bụng tôi căng cứng như quả bóng. Tôi đem quà mà bản thân đã chuẩn bị ở nước ngoài đưa cho bố mẹ, nhân sâm, thuốc quý, quần áo,... thật sự là không thiếu thứ gì. Sau đó, tôi liền cầm theo túi quà mà bản thân đã chuẩn bị riêng sang chào hỏi gia đình bác Thời.

Lúc bác gái nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt liền vui vẻ hơn rất nhiều. Lúc nghe tin tôi về, cả hai bác đều không khỏi trông mong. Tôi vô cùng ngọt ngào nói mấy lời ngon ngọt với bác gái, sau đó biếu bác ấy túi quà mà tôi đang xách trong tay.

Cầm túi quà của tôi, nụ cười của bác gái càng rạng rỡ hơn gấp bội. Bác kéo tôi ngồi xuống ghế, chăm trà, mời bánh, hỏi han về công việc của tôi. Công việc của tôi ở bên đấy rất tốt, giống như đi đúng đường mà vô cùng thuận lợi, càng ngày càng thăng tiến, mặc dù vẫn có rắc rối xảy ra, thế nhưng tất cả đối với tôi đều không ảnh hưởng gì mấy.

Lúc này, Thời Cẩn Dương vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy tôi anh liền nhăn mặt nhíu mày, không đúng nha, lúc trước mỗi lần trông thấy tôi đến, anh vui như bắt được vàng vậy, sao bây giờ lại trở nên chán ghét như thế kia. Hôn anh ta hai cái tôi đã chịu thiệt thòi lắm rồi, không cảm thấy may mắn còn dùng thái độ như chết chưa chôn đó nhìn tôi?

Tôi mặc kệ, mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tôi nhất định phải chen vào.

Thời Cẩn Dương lười biếng nhấc từng bước chân nặng nề đi ngang qua chỗ tôi, vốn dĩ không muốn để tâm mà đi thẳng vào phòng, thế nhưng liền bị bác gái gọi lại.

"Cẩn Dương, Diên Hi về sao lại không thấy con vui mừng vậy? Chẳng phải trước kia con thích con bé lắm sao? Còn nói nhất định sẽ đợi con bé trở về, mau... mau lại đây trò chuyện đi..."

Tôi nghe thấy tiếng chép miệng của Thời Cẩn Dương, đúng thật là miễn cưỡng nha, nhưng ai quan tâm chứ?

Anh vì nể mặt bác gái mà lững thững quay lại như thây ma. Thời Cẩn Dương ngồi xuống phía đối diện tôi, thái độ vô cùng miễn cưỡng chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái. Vẫn là dùng thái độ khó xử, buồn bực đó nhìn tôi:

"Em vừa từ nước ngoài trở về sao lại không ở nhà nghỉ ngơi, chạy sang đây làm gì?"

Anh vừa dứt lời bác gái liền vung tay đánh mạnh vào vai anh ta một cái, đúng là quá vừa lòng hả dạ đi, tôi không ngờ thanh mai trúc mã sớm tối quấn lấy tôi không rời lại có lúc đối xử với tôi một cách phũ phàng đến như vậy.

Tôi mím môi, nhanh chóng bày ra biểu cảm ủy khuất không vui.

"Chẳng phải là vì muốn thăm bác gái hay sao? Em xem bác gái như là người thân cũng mình, vì nhớ cho nên mới sang thăm hỏi một lúc... nếu anh không thích... vậy thì em về..."

Vừa nói, nước mắt tôi vừa thi nhau rơi xuống, nhìn tôi lúc đó đáng thương muốn chết. Tôi giả vờ đứng dậy, ấm ức duỗi tay lau nước mắt. Bác gái cảm thấy tôi chịu ủy khuất liền nắm chặt lấy tay kéo tôi ngồi lại.

"Ây, Diên Hi à, sao có thể như vậy chứ? Con đừng để ý đến mấy lời vô tri của Cẩn Dương, nó sao lại không thích cơ chứ? Lúc con đi, nó ngày nào cũng nhắc con với bác..."

Tôi thút thít, thuận thế ngã vào lòng bác gái buông nước mắt ngắn dài.

"Bác à, có phải vì Cẩn Dương có bạn gái cho nên mới không thích con hay không? Con... con là do con, do con ra nước ngoài mấy năm mới không thể ở bên cạnh đồng hành cùng anh ấy... vậy nên..."

Bác gái khẩn trương lau nước mắt cho tôi, sau đó kích động nói:

"Không có, không phải là lỗi của con. Diên Hi đừng khóc, Cẩn Dương đã có bạn gái thì sao? Chỉ là tình cảm thoáng qua thôi, đợi nó nghĩ thông suốt rồi nhất định sẽ chia tay..."

Bác gái vừa dứt lời, Thời Cẩn Dương liền lập tức đứng dậy, hét một tiếng: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chia tay, sao mẹ lại nói như vậy chứ?"

Bác gái trừng mắt nhìn Thời Cẩn Dương, khuôn mặt dịu dàng vừa dùng để an ủi tôi liền trở nên hung hăng đáng sợ.

"Hét cái gì? Mày quên nhưng tao vẫn chưa quên, trước kia là mày một hai muốn cưới nó, lúc Diên Hi ra nước ngoài chẳng phải mày nói sẽ đợi nó sao? Bây giờ nó trở về mày lại thay đổi như vậy, mày xem con gái người ta xem đã khóc thành bộ dạng như thế nào rồi..."

Thời Cẩn Dương không ngờ đúng không? Không ngờ mẹ của anh lại bênh vực cho tôi, bác ấy à, từ nhỏ tôi đã khéo léo lấy lòng, bây giờ nhìn thấy anh ăn hiếp tôi, bà ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Tôi cười he he ở trong lòng, rời khỏi cái dỗ dành của bác gái, giả vờ lau sạch nước mắt.

"Bác gái, bác đừng vì con mà mắng anh ấy, nếu anh ấy không thích thì con sẽ về..."

Đến lúc rút lui rồi. Tôi nói xong liền lập tức đứng dậy, khuôn mặt ấm ức đáng thương, tôi cúi đầu chào bác gái rồi liếc nhìn Thời Cẩn Dương, bày ra bộ dáng luyến tiếc một hồi lâu mới chịu quay đi.

Trở về nhà, tôi vô cùng thoải mái mà trở về phòng của mình. Thời Cẩn Dương, anh bị mắng đều là đáng đời, ha ha, tôi sẽ không luyến tiếc cho anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro