Chương 5: Tiệc gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trong nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng tôi trở về. Không chỉ có gia đình tôi mà còn có gia đình của bác Thời, đương nhiên là không thể nào thiếu được món gia vị chính của buổi tiệc tối nay, Thời Cẩn Dương và Khương Nguyệt.

Anh ấy sợ rằng tôi sẽ nói nhăng nói cuội trước mặt bác gái, lại làm ra chuyện gì đó đáng xấu hổ, cũng không muốn để bạn gái mình có cảm giác không an toàn, vậy nên liền trực tiếp dẫn Khương Nguyệt đến nhà của tôi, cũng coi như là ra mắt cho gia đình hai bên.

Lúc nhìn thấy Thời Cẩn Dương, đáy mắt tôi liền giãn ra cười một cách ngọt ngào, thế nhưng khi nhìn sang Khương Nguyệt đang đứng bên cạnh, tôi lập tức thu lại dáng vẻ vui mừng của mình. Không quá lộ liễu, nhưng đủ để cô ấy nhận ra sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của tôi.

Tôi khẽ níu lấy bàn tay đang buông thõng của trúc mã, hai mày nhướng lại tỏ vẻ ủy khuất:

"Anh Cẩn Dương, anh đến rồi sao? Em cứ tưởng là anh sẽ không đến, không muốn gặp mặt em nữa..."

Vận dụng hết khả năng mà mình có để bày ra bộ dáng mềm yếu, nhu thuận, đôi mắt tôi tựa như có ánh sao, nhìn Thời Cẩn Dương với dáng vẻ trông mong. Đúng như tôi dự đoán, sắc mặt trúc mã thoáng chuyển biến phức tạp, anh lúng túng nhìn sang Khương Nguyệt sau đó mạnh mẽ hất tay tôi ra, dùng thái độ chê bỏ nhất mà trả lời.

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, bạn gái anh vẫn còn ở đây, cô ấy sẽ không vui..."

Tôi rũ mắt, hai cánh môi đỏ mọng khẽ mím chặt vào nhau, đau lòng thu lại bàn tay bị vứt bỏ sau đó nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Nguyệt.

"Chị... chị sẽ không vui sao? Bọn em là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lúc đó anh ấy còn chủ động hôn em, sao bây giờ đến cả nắm tay cũng không dám thế này? Chị Khương Nguyệt, đừng để trong lòng nhé..."

Tôi mỉm cười một cách yếu ớt, ngón tay khẽ khàng duỗi ra chạm nhẹ vào bàn tay thon thả như ngọc của nữ nhân. Trong lòng tôi thầm kích động một cái, bàn tay này cũng xinh đẹp quá rồi, hoàn hảo như vậy sao lại có thể không thích cơ chứ?

Thời Cẩn Dương nghiến răng một cái, sau đó mạnh mẽ hất tay tôi ra khỏi người Khương Nguyệt. Trúc mã của tôi kể từ khi nào lại trở nên mất kiên nhẫn với tôi như vậy? Tôi chỉ mới chạm vào tay nữ nhân đó một chút, anh ấy đã trở nên mất kiểm soát như vậy rồi. Khương Nguyệt không tức giận, anh ta tức giận cái gì.

Thời Cẩn Dương hoàn toàn bày ra dáng vẻ giận dữ với tôi, cái con hổ giấy này, đến cả thanh mai trúc mã của mình cũng dám quay lưng, nếu đã như vậy, tôi nghĩ bản thân cũng không cần nương tay, mối quan hệ của bọn họ, tôi nhất định phải phá cho bằng được.

Hai má tôi bắt đầu ửng đỏ, từ trong đáy mắt đọng lại một màn nước mỏng như tơ. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên nhạt nhòa hơn, tôi mím cánh môi, từ hai bên khóe lăn ra vô số giọt nước mắt đau lòng.

Khương Nguyệt từ nãy đến giờ đều chỉ im lặng, nhìn thấy tôi khóc, đáy mắt nữ nhân liền ánh lên một tia đau xót. Cô ấy duỗi tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt, cử chỉ vô cùng tỉ mỉ, tinh tế khiến tôi bất giác ngây ngốc. Nữ nhân này vì sao lại như vậy? Thật sự là không cảm thấy phiền, không cảm thấy tức giận hay sao?

Trong lòng lúc này đã dâng lên một trận cuồng phong, tôi ngẩng mặt nhìn vào khuôn mặt Khương Nguyệt một cách yếu đuối, giống như cánh hoa mỏng manh, tựa hồ có thể bị giẫm nát bất cứ lúc nào.

Thời Cẩn Dương nhìn thấy bạn gái có hành vi kỳ lạ liền cảm thấy bối rối. Tôi thầm cười một tiếng khinh thường, đối với bạn gái lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, đối với tôi lại hung dữ, xa cách, đúng thật là biết cách khiến con người ta cảm thấy đau lòng.

"Nguyệt Nguyệt em đừng tức giận, Diên Hi lại nói bậy bạ nữa rồi... anh..."

Thời Cẩn Dương lắp bắp ở trong miệng, da mặt đỏ lên trông rất khó xử. Khương Nguyệt hơi rũ mắt, dùng khuôn mặt xinh đẹp vốn có dịu dàng nhìn tôi. Lòng ngực nữ nhân chợt đập mạnh một cái, đối diện với sự xinh đẹp của Khương Nguyệt, tôi không có cách nào cưỡng lại được sự yêu thích của bản thân. Căn bản là cô ấy quá đẹp, lại còn hợp với gu của tôi, tao nhã và thanh thoát, hoàn toàn toát lên dáng vẻ của một người trưởng thành.

"Cẩn Dương, anh đối xử với thanh mai trúc mã của mình như vậy sao? Anh nhìn xem, anh làm em ấy khóc rồi..."

Trong đầu tôi chợt "hả" một tiếng rõ to, căn bản không ngờ đến Khương Nguyệt vậy mà lại đứng về phía của tôi, trực tiếp đứng ra chỉ trích Thời Cẩn Dương. Tôi hỏi, nữ nhân này đầu óc có vấn đề gì không? Tôi đã hèn mọn diễn ra cái bộ dạng khó coi đó rồi, cô ấy còn không chịu tức giận? Lẽ nào phải nhìn thấy tôi ngủ cùng với Thời Cẩn Dương, cô ấy mới tức giận sao?

Trúc mã đứng bên cạnh, cả người cứng lại, đần ra như một kẻ ngốc nhìn Khương Nguyệt. Bạn gái mình vì sao lại bảo vệ cho người muốn phá hoại hạnh phúc của mình chứ?

Khoảnh khắc đó, tôi và Thời Cẩn Dương không hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt chôn giấu một tia kinh ngạc, khó hiểu.

Khương Nguyệt đem quà đặt ở sô pha, sau đó tiện tay cởi áo khoác ngoài. Lập tức gạt thanh mai trúc mã sang một bên, ánh mắt tôi hèn mọn dõi theo từng nhất cử nhất động của đối phương.

Mái tóc buông dài rũ xuống, dáng vẻ trưởng thành, chững chạc, quần áo trên người cũng không quá chói lòa, có chút đơn điệu nhưng không hề tầm thường, căn bản đều là do cỗ khí chất trên người tỏa ra lấn át. Tôi càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, trước kia chỉ cảm thấy tức giận khi bị thanh mai trúc mã bỏ rơi, bây giờ kỳ thực có chút lung lay rồi.

Khương Nguyệt không giống như Thời Cẩn Dương, một mặt tỏ ra khó chịu, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, cô ấy chủ động xuống bếp, phụ giúp bố mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn. Mặc dù biết sự xuất hiện của Khương Nguyệt đã phá vỡ tình cảm lâu dài của tôi và trúc mã, thế nhưng bố mẹ tôi lại không hề tỏ ra ghét bỏ, cô ấy cùng gia đình tôi vô cùng hòa hợp. Không chỉ tôi, ngay cả Thời Cẩn Dương cũng tỏ ra kinh ngạc.

Buổi tối, bàn ăn trong nhà chật kín người. Tôi lặng người rất lâu, vô cùng thoải mái tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp. Ba năm ở nước ngoài, tôi hầu như chỉ ăn uống một mình. Do tính chất công việc, tôi rất ít khi tụ tập với bạn bè, sáng tối đều chỉ biết đến công việc, rảnh rỗi lại chăm sóc bản thân, sớm đã quen với việc bản thân chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro