Chương 6: Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ gắp cho tôi một ít thức ăn, bảo tôi ăn uống điều độ một chút. Mấy năm vì công việc để cơ thể hao gầy, mẹ tôi nhìn đến xót xa. Ba cùng bác trai uống rượu, cười rất vui vẻ, thi thoảng nhìn thấy trong bát tôi không có đồ ăn, ông ấy liền nói nhỏ để mẹ tôi gắp thêm vào.

Tôi ngồi bên trái Thời Cẩn Dương, bên phải anh ta là Khương Nguyệt, lúc bước vào bàn ăn, ánh mắt của đối phương hoàn toàn không liếc nhìn tôi một cái, chỉ chăm chú duy nhất vào nữ nhân ở bên cạnh. Không trách được, cô ấy là bạn gái, còn tôi chỉ là em gái, em gái này có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Uống vào vài ly rượu, máu trong người tôi bắt đầu nóng lên, da mặt lúc mềm lúc cứng, thoáng chốc liền ửng hồng. Tôi rũ mắt nhìn bàn ăn, để lại mọi ồn ào hồ nháo bên ngoài tai mà quay trở về với nội tâm của mình.

Đầu óc truyền đến một trận chao đảo, tôi khịt khịt mũi, sau đó duỗi tay cầm lấy cốc nước uống lấy vài ngụm nhỏ. Nhìn thấy Thời Cẩn Dương đối xử tốt với Khương Nguyệt như vậy, trong lòng liền có chút tủi thân.

Ba năm ở ngoại quốc, tôi kỳ thực quen biết không ít người. Đàn ông theo đuổi tôi rất nhiều, kỳ thực là nhiều vô số kể, nhưng tôi căn bản chẳng để họ vào mắt. Nếu như phải làm một bài so sánh trực quan, Thời Cẩn Dương chắc chắn đã thua từ vòng gửi xe. Là bởi vì tình cảm, bởi vì tôi vẫn luôn lưu luyến chàng thanh mai trúc mã năm đó nói đợi tôi, cưới tôi, vậy nên đứng trước từng đợt sóng tỏ tình mạnh mẽ như vũ bão, tôi vẫn luôn giữ vững lập trường, giữ vững trái tim của mình.

Vậy mà, lúc biết được Thời Cẩn Dương ở nước đã có bạn gái, tôi mới bắt đầu cảm thấy ngờ hoặc về tấm chân tình của mình. Tôi vẫn luôn một lòng một dạ như vậy, còn anh ấy thì sao? Anh ấy tìm được tình yêu của đời mình liền lập tức quay sang hắt hủi, vứt bỏ tôi. Tình cảm của tôi trong mắt Thời Cẩn Dương hóa ra lại rẻ mạt đến như vậy?!

Lòng ngực hơi cồn cào, nặng nề tựa như treo chì, tôi duỗi tay cầm lấy ly rượu, nâng lên uống một ngụm dứt khoát. Mẹ nhìn thấy tôi uống liền mấy ly liên tiếp, tự khắc cũng trở nên sốt ruột.

"Diên Hi, con không sao chứ? Uống nhiều như vậy, mặt đã đỏ lên hết rồi."

Tôi chậm rãi xua tay, mỉm cười trấn an nhìn mẹ.

"Con không sao."

Tửu lượng của tôi khá tốt, căn bản là vì thường xuyên giao tiếp với khách hàng, cho dù có kém cách mấy cũng không thể không có chút tiến bộ. Tôi uống thêm vài ly, cùng mọi người trò chuyện thêm vài câu sau đó mới rời khỏi bàn ăn.

Ban công bên ngoài khá mát mẻ, tôi đứng tựa mình vào lan can một lúc lâu, khẽ khàng đón lấy từng trận gió dập dìu kéo đến. Bên ngoài đặt một bàn đá nhỏ, xung quanh có mấy chậu hoa mà mẹ tôi tốn công chăm sóc. Mái vòm chỉ kéo dài ra phân nửa, đủ để che cho chiếc bàn nhỏ không bị ướt mấy khi trời đổ mưa.

Ngồi xuống ghế, cả người tôi vô lực ngã về phía sau, mi mắt âm thầm rũ xuống, vô cùng nặng nề hít vào từng hơi khí lạnh. Có tiếng chuông gió khe khẽ lay động, âm thanh trong trẻo mang theo cảm giác ảm đạm truyền tới, tôi mơ hồ mất một lúc lâu, hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Ở đây quá thoải mái, thoải mái đến nổi khiến tôi không muốn bay về nước ngoài một chút nào.

Cũng không trách được, nơi nào có nhà thì không có sự nghiệp, nơi nào có sự nghiệp thì không phải là nhà. Một trong hai, tôi buộc phải lựa chọn, chỉ một trong hai.

Có tiếng kéo cửa vang lên rất khẽ, tôi hơi nhíu mày, mi mắt lay động mang theo chút lười nhác mà nhấc lên. Ngược sáng, tôi căn bản không hề nhìn rõ là ai đang đứng trước mặt, chỉ mơ hồ đoán được đối phương là một cô gái.

"Diên Hi, mau trở về phòng, bên ngoài rất lạnh..."

Giọng nói nữ nhân trầm ấm vô lực, thanh âm nhẹ nhàng tựa như một sợi lông vũ lướt qua đáy lòng tôi một cách ngứa ngáy. Tôi nhấc lưng khỏi ghế, cả người lảo đảo hướng về phía trước, một tay chống lên bàn, tay còn lại tùy ý đặt ở đâu đó. Tôi hơi nheo mắt, thật sự muốn nhìn cho kỹ đối phương rốt cuộc là ai.

"Khương Nguyệt..."

Tôi nhìn một lúc mới nhìn ra khuôn mặt của Khương Nguyệt. Khóe môi vô thức nhếch lên, không hề thu liễm mà trực tiếp nhìn đối phương một cách gay gắt. Đối với cô gái này, tôi không hề có ý gì xấu xa, ý định ban đầu của tôi chỉ là chia cắt mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Ví như, nếu phải vì thế mà lựa chọn tổn thương Khương Nguyệt, tôi nghiễm nhiên sẽ không làm.

Tôi không ra tay với phụ nữ, với một người phụ nữ xinh đẹp thì lại càng không.

Bắt gặp nụ cười có phần dụ hoặc của tôi, đáy mắt Khương Nguyệt thoáng bối rối.

"Mọi người đều đã ra ngoài hết rồi. Không còn sớm nữa, em mau về phòng nghỉ ngơi đi..."

Ra ngoài? Người lớn tuổi bây giờ ai cũng tràn trề sinh lực như vậy sao? Tôi chỉ ở ngoài này có một lúc, bọn họ liền bỏ mặc tôi không thèm ngó ngàng, đúng thật là... Tôi thầm cười một cái, có thể nhìn bố mẹ vui vẻ như vậy thật ra trong lòng tôi rất vui.

Khương Nguyệt chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Rất nhanh, một hương thơm thoang thoảng mang theo chút mùi gỗ ấm áp liền tràn ngập trong khắp não bộ. Tôi âm thầm hít vào một hơi, cũng đã đoán được mùi hương này là bắt nguồn từ đâu.

Tôi khẽ liếm cánh môi khô khốc, những ngón tay chậm rãi trượt dài trên lọn tóc tối màu. Khương Nguyệt nhìn tôi, hơi thở nhẹ nhàng mang theo mấy phần ôn nhu vốn có.

"Chị thật sự thích Cẩn Dương sao?"

Khi lời nói đã bật thành tiếng, tôi mới biết bản thân ngu ngốc đến cỡ nào, lại hỏi rằng bạn gái của một người có yêu người đó không, nếu như không yêu, hà tất gì lại phải quen nhau?

Tôi vỗ tay vào trán mấy cái, cười rất khó coi. Khương Nguyệt không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi:

"Em thật sự thích Cẩn Dương sao?"

Tôi ngả lưng vào ghế đá, lúc gật đầu lúc lại lắc đầu. Đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn giữ ở một trạng thái bình tĩnh cũng có lúc trở nên bối rối như thế. Tôi học theo cách lảng tránh câu hỏi của đối phương, tùy ý nói một câu.

"Cẩn Dương có vẻ rất thích chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro