Chương 8: Cá ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Thời Cẩn Dương sống không bằng chết, chỉ cần ngửa cổ cách cửa nhà vài cm đều nhìn thấy khuôn mặt đáng thương, vô hại của tôi, giống như là đang chờ đợi anh ta vậy, chỉ cần anh ta nhấc một bước chân đặt ra bên ngoài, tôi đều sẽ tiếp cận, một hai muốn đi cùng.

Hôm nay Thời Cẩn Dương vừa bước ra khỏi cửa, ngay lập tức liền đụng phải khuôn mặt yếu ớt của tôi. Nhìn thấy người biểu cảm trên mặt liền trở nên khó coi, giống như việc nhìn thấy tôi là một điều xui xẻo.

"Anh Cẩn Dương, đi đâu vậy?"

Thời Cẩn Dương cắn chặt môi dưới, rũ mắt nhìn tôi một cách khó xử. Tôi có điên mới không biết bác gái dạo gần đây đã tiêm nhiễm vào đầu anh ta không ít thứ, chung quy đều khuyên đối phương suy nghĩ cho kỹ, chia tay với bạn gái hiện tại để quay về với tôi. Hiện tại Thời Cẩn Dương càng không khác gì một con cá ép, vừa bị bác gái hằng ngày giảng đạo lý, vừa bị tôi bám víu, hành hạ cực lực, bản thân sớm đã bị ép thành một mảnh mỏng manh.

"Anh đi tìm bạn gái, không phải em cũng muốn đi chứ?" Thời Cẩn Dương khó xử nhìn tôi, đáy mắt cực lực chôn giấu dáng vẻ không nguyện ý.

Tôi duỗi tay níu lấy Thời Cẩn Dương, cả người vô lực như muốn ngả hẳn vào lòng ngực cứng ngắc ấy.

"Em vừa về nước, cũng không có nhiều bạn bè ở đây, chi bằng đưa em đi theo có được không?"

Nghe mấy lời ủy mị của tôi, Thời Cẩn Dương càng nhíu chặt mày tỏ vẻ khó xử. Anh ta hết nhìn giờ trên điện thoại rồi lại nhìn vào tôi, ngập ngừng không trả lời, vốn dĩ là không muốn để tôi đi cùng.

Thời Cẩn Dương nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, sau đó gọi một cuộc điện thoại, trò chuyện vài câu, ánh mắt nhìn tôi lại mang theo mấy phần nặng nề.

"Đi thôi..."

Trong lòng tôi thầm cười một tiếng, ánh mắt xinh đẹp cong lại như vầng trăng non. Thời Cẩn Dương mặc dù không nguyện ý, thế nhưng còn có thể làm gì, tôi căn bản không có ý định buông tha cho đối phương, anh ta bây giờ tôi muốn cướp cũng được, không cướp cũng chẳng sao, có điều nếu đã phụ lại tấm chân tình của tôi, tôi nhất định không để đối phương yên ổn.

Bên ngoài giáng xuống từng trận sấm chớp kinh động, chẳng mấy chốc liền đổ mưa. Tôi ngồi ở ghế lái phụ, vô cùng an tĩnh ngồi phía trong xe đang đâm xuyên màn mưa nặng hạt.

Thời Cẩn Dương đưa tôi đến một địa điểm khá sang trọng, nói tóm lại là kinh doanh quán nước, là một mô hình cao cấp, nhìn có chút ấm áp.

Lúc tôi bước vào, trúc mã đã bỏ tôi một đoạn không xa, sự xuất hiện của tôi lập tức thu hút không ít người. Vốn dĩ luôn là trung tâm chú ý, sao tôi lại không nhận ra mấy ánh mắt chiêm ngưỡng đang gắt gao đặt trên người mình.

Cơ thể bao bọc bởi một lớp váy lụa đỏ rực xinh đẹp, eo nhỏ nửa kín nửa hở hiện ra trước mắt vô cùng dụ hoặc. Tôi duỗi tay chỉnh sửa lọn tóc không ngay ngắn đang phủ trước mặt, sau đó mang theo dáng vẻ yếu đuối đuổi theo Thời Cẩn Dương ở phía sau.

Tầng thứ hai, một bàn nhỏ kề cần cửa kính thủy tinh trong suốt, Khương Nguyệt tựa lưng vào sô pha, một tay chống cằm thơ thẩn, ánh mắt mê hoặc như xuyên qua màn mưa, ngắm nhìn một thực thể bất kỳ nào đó.

Khương Nguyệt... quả thật là một nữ nhân xinh đẹp.

Trên bàn đặt một cốc nước có màu hồng nhạt đã uống quá nửa. Khương Nguyệt giống như một viên ngọc trai vô cùng chói mắt giữa bao lớp rêu xanh, muốn tôi không chú ý, căn bản là không thể. Tôi vốn dĩ yêu cái đẹp, càng yêu thích nhất chính là phụ nữ đẹp.

Thời Cẩn Dương rõ ràng đã đi trước tôi một đoạn, rời mắt một lúc liền đã mất tích không chút tâm hơi, cũng không hề xuất hiện bên cạnh bạn gái. Tôi hít thở nhẹ nhàng, mang theo dáng vẻ tự tin bước đến, căn bản không mấy để tâm đến ánh nhìn say đắm của mọi người bên cạnh, tôi hiện tại chỉ chăm chú duy nhất đến một người, Khương Nguyệt.

Ngồi xuống sô pha, phục vụ lập tức có mặt giúp tôi gọi món.

"Một capuchino, cảm ơn."

Gọi xong, tôi vô cùng an tĩnh tựa lưng vào sô pha, tùy ý ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Khương Nguyệt. Nghe tiếng ồn ào, nữ nhân miễn cưỡng quay đầu, lúc nhìn thấy tôi biểu cảm cũng không có mấy ngạc nhiên.

Chỉ là Thời Cẩn Dương không ở bên cạnh, tôi cũng không cần thiết giấu đi dáng vẻ yếu đuối, mềm mại không xương kia. Ngược lại ở trước mặt Khương Nguyệt, càng không hề che giấu vẻ ngoài dụ hoặc, quyến rũ của mình. Tôi rũ mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen lái của nữ nhân, khóe môi nâng lên tạo thành một đường mỏng manh, mang theo mị lực quấn lấy tâm trí người đối diện.

"Cẩn Dương sao lại quen được một người như chị chứ? Thật sự không xứng tí nào."

Lời còn chưa nói hết, cốt lỗi còn chưa truyền đạt xong, Thời Cẩn Dương lại giống như âm hồn bất tán đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi.

"Lâm Diên Hi, em nói nhăng nói cuội gì vậy?" Người vừa nói vừa tức giận nhìn chằm chằm vào tôi.

Lòng ngực yếu đuối mạnh mẽ đập một cái, cánh môi đang lơ lững trong vô thức khép lại, tôi ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn Dương, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc.

"Anh đột ngột xuất hiện như vậy khiến cho em thật sự giật mình đó..."

Giọng nói ấm ức mang theo mị lực vang lên, từ hai bên khóe tràn ra vài giọt nước mắt yếu ớt. Đối với trúc mã, tâm hồn của tôi giống như một miếng đậu hủ non, vô lực chạm nhẹ cũng có thể trở nên nhuyễn nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro