Chương 1: Có muốn về chỗ tôi hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có muốn về chỗ tôi hay không?

  Làn gió sắc lạnh mùa đông xẹt ngang qua tấm áo khoác lông chồn thật dày thật của Trương Nhật Hy. Nàng băng băng cố gắng lách qua dòng người đông đến chẳng thể thở nổi khi vào non đêm của thành phố này.

  Phố đêm " Không ngủ" khét tiếng chưa bao giờ khiến những người dùng cái tên xa hoa này gọi nó phải thất vọng. Nó ồn ào, náo nhiệt từ đêm muộn đến hừng đông và từ bình minh đến xế tà.

  Dường như Nhật Hy nàng cũng đã quá quen thuộc với cái không khí này. Ngược lại dù thân dưới liên tiếp lách nhanh qua từng dãy phố, nàng hình như cũng đang tận hưởng cái cảm giác náo nhiệt sôi động nơi đây.

  Chắc cũng vì bởi nàng đều luôn đã phải ở một mình. Từ bé đã vậy, đến giờ vẫn vậy.

  Đến nhà nàng nhanh chóng phủi phủi chiếc áo khoác nặng trĩu kia. Trông nó thực chẳng hợp đối với vóc dáng một cô gái nhỏ mảnh khảnh tí teo như nàng một chút nào.Nàng khi nãy cứ trông như đã lọt thỏm vào trong chiếc áo ngoài kia. tựa một chú chuột nhỏ chui trong lớp phủ ngoài bảo vệ mình.

  Không khí náo nhiệt dường như đã bị nhốt hết tại bên kia cánh cửa nhỏ. Căn phòng hiu quạnh được thắp thêm chút ánh sáng dần trở nên ấm lên đôi chút.

  Căn phòng khách nhỏ của nàng cũng như tại bao căn chung cư khác, nhỏ nhắn, xinh xắn được trang trí bằng một chiếc bàn tròn đôi với chiếc thảm vuông xám tro nhìn rất vừa mắt lại vô cùng tinh tế.

  Chỉ một điều khiến hiện tại bây giờ ai bước vào nhà nàng đều có thể cảm thán.

  ' Có phải hay không giấy tờ quá nhiều?'

  Trương Nhật Hy năm nay vẫn còn là sinh viên đại học năm cuối, những đề án nàng chưa hoàn thành cũng như thế mà chất cao như núi. Mỗi ngày đều được người ' Thầy giáo mến yêu' bổ nhiệm thêm rất rất nhiều.

  Như thế nên nếu mang đống giấy tờ nằm lăn lóc trên tấm thảm cũng như rải rác khắp nhà Trương Hy mà xếp lại chắc cũng phải đụng đến nóc!

  Đem chiếc ly sữa nhỏ cùng vài món đồ ăn liền vào lò vi ba, nàng tay đóng cửa lò lại rồi nhanh chân bước đi sang đem chiếc laptop nhỏ cùng công việc chưa hoàn thành ra mà hoàn chỉnh lại tất cả.

  Chẳng được bao lâu, ly sữa kia vẫn còn hơi ấm, Điện thoại Nhật Hy bỗng nhiên rung lên, âm thanh đoạn nhạc nhỏ vui vẻ meo meo theo sau mà phát ra.

  " Có chuyện gì vậy Vân Du ?''

  Giọng Nhật Hy vang lên nhẹ nhàng, khiến người đầu dây bên kia bỗng chốc mà quên đi chủ đích quan trọng của cuốc gọi lần này.

  " Chị ơi! Khẩn cấp lắm! Một chị đặt bánh bên tiệm giờ bỗng dưng lại đến đòi lấy!"

  Nhật Hy chăm chú lắng nghe, chờ để nhận ra thêm một chút thông tin hữu ích.

  Tiệm bánh nhà nàng lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng chắc chắn không phải tự dưng vì cái lẽ thường tình như thế mà cô nhóc lanh lẹ bên kia lại gọi cho nàng.

  " Chị ta vô lí! Chiếc bánh của chị ta hạn đặt cũng đã tháng trước! Bây giờ chạy đến đòi bánh!"

  " Không sao. Em đừng nóng Vân Du. Cứ đổi cho chị ấy cái khác."

  Trương Nhật Hy sao lại có thể ngạc nhiên vì điều này cơ chứ? Nàng đã trải qua rất nhiều vấn đề khác nhau, việc đặt bánh quên mất hạn lần này cũng chỉ rất nhỏ. thông thường sẽ không cần chị phải quản đến.

  Thế nhưng cô nhóc Vân Du này lại là nhân viên mới được chị nhận vào do một đợt tình cờ. Cô nhóc này luôn ý ý niệm niệm mong muốn mang lại lợi ích cho Nhật Hy nàng coi như là trả công ân nhân.

  Nên những thứ nhỏ nhặt như này cũng có thể tức khắc châm ngòi nổ từ cô nhóc này.

  " Em cũng đã như thế. Chỉ là, Chỉ là chị ta phi thường vô lí! Chị ta bảo chiếc bánh này có hơi bé muốn một chiếc to hơn ít nhất hai lần!"

  Vân Du cao giọng gần như muốn quát lên mà nói với đầu dây. Chỉ cần nghe được giọng nói nàng liền có thể đoán ra được bảy tám phần tính cách cô nhóc nhỏ này. Khẳng khái, nội lực và có một ít cái hồn nhiên của tuổi thanh xuân. Thực như cơn mưa mùa hạ dù lúc này giông có hơi lớn nhưng chung quy vẫn cho người ta cảm giác tươi mát, thoải mái.

  " Lại chưa hết! Chị gái phiền toái này lại một hai muốn gặp quản lý! Em dĩ nhiên không cho nhưng nàng lại hùng hùng hổ hổ gọi thêm mấy người đến rêu rao! Bây giờ vẫn còn đang náo!"

  " Được rồi! Chờ chị đến."

  ' Vân Du cái cô nhóc này...' Tương Nhật Hy thầm nghĩ. Không biết nàng có nhìn sai người hay không nhưng nghe ra từ cuộc hội thoại trên ắt là tiệm bánh hôm nay tránh không khỏi náo nhiệt một phen rồi.

  Trương Nhật Hy cứ thế cái gì cũng chưa kịp hoàn tất liền bị cô nhóc kia giữa đêm khơi thành chuyện lại phải mang chiếc áo dày cộm cộm cùng đôi ủng da bước ra cái khí trời se se gần cuối thu này.

  Đến nơi, dưới ánh đèn vàng nhẹ nhẹ tiệm bánh như được phủ một tấm màn nhung ấm áp mang nơi này cách biệt với hoàn toàn với cái gió lạnh bên ngoài.

  " Vân Du."

  Nhật Hy nhẹ kêu tên Vân Du. Nàng có thể nhìn ra được vẻ mặt khó chịu của cô nhóc khi đang đối thoại với một bà cô cùng với mấy đứa trẻ nhỏ.

  Trọng tâm tầm mắt của bốn người cùng nhau dồn lên thân ảnh của Nhật Hy. Cả thảy đều mang một tâm tư riêng mà đối với nàng.

  " Chị! Chị lại đây! Em nói...!"

  Vân Du chạy lại kéo tay nàng, mang chút hờn dỗi kéo Nhật Hy lại về phía mấy người kia.

  Lời của cô nhóc nhỏ này lại được ngăn lại bởi cái xoa đầu nhẹ nhàng của Nhật Hy.

  " Nào, ngoan, để chỗ này lại cho chị, được không?"

  Tính cách của Trương Nhật Hy luôn như thế, luôn mang theo một cỗ ấm áp cùng quan tâm. Theo trước dẫn đường là sự tinh tế đến vô hạn của nàng. Hai thứ này đi đôi với khuôn mặt xinh đẹp đến ấm áp của chị thực không quá bất ngờ khi đã mang vị trí của Nhật Hy đối với Vân Du mà nói, trở nên vô cùng quan trọng.

  " Nè! Mày là quản lý?"

  Giọng nghe đến chua chát được phát ra bởi một người cô đứng tuổi. Đáng nhẽ ra tại cái tuổi này con người ta sẽ đều trải qua nhiều thứ mà lắng đọng lại không ít, mang lời nói cũng nhẹ đi đôi phần. Thế nhưng có vẻ so với người trước mặt Nhật Hy nàng hiện tại thì có hơi không đúng rồi.

  Người này mang khuôn mặt hơi rám nhẹm nắng, những nét chân chim cũng theo lẽ đó mà hiện ra rõ ràng hơn. Trên thân vận bộ váy trông thiết kế vô cùng hỗn tạp, chất vải cũng là loại thô đến đáng sợ.

  Lại như thế hùng hổ như thế chạy lại, đem hai đứa cháu trạc bảy tám gì đó nhanh chân tiến đến.

  " Tao đặt bánh ở cửa hàng nhỏ xíu quèn này đã là phước phận lắm rồi! Lại còn mặt mũi mà mang cái chiếc bánh nhỏ thóm này mà đem giao cho bọn ta?"

  Giọng bà cô nọ vang lên thật to, khiến ai trong quán nhỏ cũng đều ngoái lại nhìn xem thử. Liếc mắt một chút Nhật Hy nàng nhìn cũng thấy có nét cau nhẹ trên mi mắt những người khách quen hay đến đây vì đặc biệt yêu thích sự yên tĩnh của nơi này.

  " Trong đơn bà ta rõ ràng đặt khung 18cm! Sao giờ lại nói lý cùn kiểu đó!"

  Giọng của Vân Du cũng chẳng hề kém cạnh gì mà cãi lại. Mang theo mấy phần tức giận mà nhìn người kia. Vân Du nàng còn đặc biệt hất hất chiếc cằm nhỏ lên thật khiến người ta cảm thấy " Đáng yêu". Cứ như chú thỏ nhỏ đang hất mặt giành cà rốt vậy.

  " Cô ơi! Cháu... Thật ra cũng không cần bánh kem to đâu ạ... Chỉ cần... Chỉ cần cùng gia đình ăn sinh nhật vui vẻ là được."

  Một trong hai cô nhỏ phía dưới cất tiếng nói. Là đứa nhỏ hơn.

  Mái tóc ngang vai để xõa đến rối tung, đôi mắt hoa đào tròn tròn đáng yêu, ánh mắt có mấy phần hơi e dè. Vóc dáng ốm ốm lại bé bé, móng nhỏ thì đang cấu chiếc váy của người kia. nhẹ nhàng núp ẩn mà ra giọng.

  " Nhà nhiều người! Chẳng phải chỉ có mình mày! Hơn nữa bảo bối của thích ăn bánh kem! Mày không ăn cũng chẳng ai nói!"

  Từng lời quát cứ thế được tung ra, mang cô nhóc nhỏ kia từ từ cúi đầu xuống mà núp hẳn về sau mép áo. Đôi tay em cứ thế mà thả gấu quần kia ra, ra sức cấu cấu các đầu ngón tay vào nhau ra vẻ rất rất sợ hãi.

  " Đúng đúng! Mày không ăn cũng được!"

  Đứa nhóc thứ hai cao hơn cả khúc núng nính đưa miệng nhỏ cùng hai đuôi tóc được tết vụng về lên mà chỉ chỉ nói nói. Sau đó lại quay quay đưa chiếc váy màu hồng nhìn ôm sát vào từng nấng trên eo sang nói với người cô kia

  " Mình con ăn thôi đúng không?!"

  " Phải! Phải!"

  Người mẹ cũng như thế mà hiền hòa hơn đưa mắt nhìn đôi ngươi sủng nịnh của người phía dưới cười cười.

  Đúng là suy cho cùng đến lão hổ cũng chẳng ăn thịt con.

  " Hay là thế này. Bánh của chị hạn đặt cũng đã là tháng trước, giờ muốn lấy đương nhiên là được nhưng không tránh khỏi lấy thêm tiền."

  Sau khi nhìn ra được những gì đang diễn ra tại đây Nhật Hy cũng nhẹ giọng giải thích.

  Khi nghe được giọng Trương Nhật Hy, người kia bỗng chốc hơi giãn cái nhăn mày ra. Bà bỗng chốc cảm thấy có chút cảm thán với sự nhẹ nhàng mà ấm áp do chính cái cô nhóc nhỏ trước mặt. Thế nhưng bà vẫn phải có được chiếc bánh to nhất về cho bảo bối.

  " Cháu cũng không phải là ông chủ nơi này, chỉ là một nhân viên lâu năm hơn một chút. Nhưng mà vầy đi, cháu có thể lấy cái danh này mà giành cho cô một phần giảm giá."

  Lời giải thích mang mấy phần uyển chuyển này bằng cách nào đó người ngoài nhìn sao cũng chẳng thể tin nhưng đặt vào khuôn mặt mấy phần hiền lành cũng như cái chất giọng từ tốn và ánh mắt chân thành kia nhìn tới. Người trong cuộc như bà cô hung hăng ban nãy bỗng cảm thấy bị thuyết phục đến triệt để, cố gắng dỏng tai lên nghe xem rốt cục phần giảm giá kia là như thế nào.

  " Khi cô mua chiếc bánh khuôn 48 cm thì sẽ được giảm 15% giá có được hay không?... Thật ra chương trình này đã kết thúc từ tuần trước nhưng cháu sẽ xin quản lý để áp dụng cho đơn hàng của mình cô thấy sao?"

  Không chờ người kia trả lời Nhật Hy lại tiếp tục sắp xếp tiếp, kẻ thẳng một con đường cho người kia men theo.

  " Khuôn 48 là bao to? Có đủ cho cả nhà ăn?"

  Người cô kia cũng như bao người bình thường, nghe có người ôn nhu đối với mình cũng liền vô thức nhẹ lời lại. Cảm thấy sắp mất đi phần giảm giá liền muốn đoạt được ngay, cảm giác rất thành tựu, rất đáng tự hào.

  " Là to như thế này ạ. Cô có thể xem tại quầy, đảm bảo đủ cho một đại gia đình lớn dùng."

  Thấy người cô kia thu móng lại Trương Nhật Hy liền thầm nghĩ rốt cục cũng đã xong.

  Nhanh chóng giao người kia cho những nhân viên khác bên quầy rồi Nhật Hy nàng lại chầm chậm quay đầu xung quanh tìm kiếm một bóng nhân viên nhỏ.

  " Vân Du. Sao vậy?"

  Trương Nhật Hy liền có thể thấy được bóng người nhỏ nhắn kia ngồi trên chiếc ghế nghỉ trong phòng nhân viên, cúi gầm mặt mà nhìn vào chai nước đang cầm trong tay.

  Trông như cô lúc nhỏ mỗi khi bị mẹ la rầy liền ngồi như thế đó trong phòng tối nhìn chú thỏ bông nhỏ tự kiểm điểm bản thân.

  Nguyên nhân mà Trương Nhật Hy giúp đỡ cô nhóc nhỏ này ngoài tội nghiệp ra còn có phần lớn hơn chính là nàng thấy bản thân nàng Nhật Hy nàng khi bé trong cô nhóc này. Hồn nhiên, vô ưu và luôn mang những giúp đỡ của người khác khắc thật sâu vào tim.

  " Em xin lỗi ạ... Là do em nóng giận nên mới..."

  Giọng Vân Du như hơi nén lại mà thốt ra. Giống như nước mắt cũng đã đến bên mi nhưng buộc phải kìm nén. Vân Du không thể thất thố đến mức tu tu khóc trước mặt người vừa giúp mình giải quyết đống vấn đề một tay nàng bừa nên.

  " Lại đây nào. Không sao, từ từ học hỏi. Đừng buồn"

  Trương Nhật Hy đưa tay ôm lấy đứa nhóc kia vào lòng. Cả người tỏa ra khí chất ấm áp, an toàn, khiến người ta một mực muốn dựa dẫm vào.

  " Em.... Cảm ơn chị"

  Vân Du đón nhận cái ôm kia, nhẹ giọng nói.

  " Không sao. Vui lên! ra ăn tối cùng mọi người đi nào."

  Trương Nhật Hy biết hôm nay là cuối tuần. Nàng chính là người đưa ra quy luật cứ mỗi tối cuối tuần mọi nhân viên nên quây quần lại và ăn cùng nhau một bữa lẩu.

  " Vâng ạ..."

  Vân Du đưa đôi mắt còn vương vương vài tia nước lên nở nụ cười với Nhật Hy. 

  Đứa nhóc ban nãy còn hùng hồn hất mặt lên giọng như thế đến bây giờ cũng như chú thỏ nhỏ iu thương cái vuốt ve của chủ nhân mà vui vẻ, cười cười hồn nhiên như thế này.

  " Vậy nhé! Đừng buồn. Chị giờ có chuyện phải đi. Vui vẻ cùng mọi người nha."

  " Chị không ăn cùng tụi em sao?"

  " Chị còn phải giải quyết đề án mới nha~ Bận đến chết đi sống lại!"

  Cảm thấy tâm trạng của chú thỏ nhỏ kia dường như không tốt hơn là bao, Trương Nhật Hy liền nói đùa một câu nhỏ. Chỉ là Nhật Hy không biết, khiếu hài hước của nàng thực tệ.

  " Em xin lỗi.... Chị đã bận vậy mà em còn..."

  Chú thỏ kia lại xụ tai rồi! Nhật Hy bây giờ chính là hận cái câu đùa tệ hại kia. liền chỉ có thể sờ sờ vào đầu cô nhóc nhỏ Vân Du kia, ra sức an ủi.

  Lúc rời ra khỏi quán chắc cũng đã quá nữa đêm rất nhiều. Đêm muộn hơn trên phố cũng ít bóng người hơn hẳn.

  Cơn mưa trái mùa giăng trên phố con phố mang theo luồn lạnh lẽo kéo sang ngang, đem thành phố không ngủ rốt cục cũng tắt đèn sớm một hôm.

  Sau một phen suy nghĩ rốt cục Trương Nhật Hy cũng phải chọn phương án cuốc bộ về nhà xuyên qua cái cơn mưa phùn lạnh run người này.

  Trương Nhật Hy có thể kêu xe về nhưng không biết vì sao, cái gì lại khiến nàng muốn đi trong cơn mưa này.

  Qua đến rất nhiều năm mỗi khi nghĩ lại Trương Nhật Hy cũng đều cho rằng khi đó chính là ông trời thấy nàng cô đơn quá lâu nên đã an bài sẵn một cuộc hẹn gặp đột ngột cho nàng ngay chính đêm đó.

  Trên thân tấm áo khoác dày đến ba lớp nhưng hình như sau khi thấm no vài giọt mưa, chiếc áo lông này liền mất đi cái công dụng chắn gió mà ngược lại còn là thứ dẫn lạnh vô cùng hiệu quả!

  Trương Nhật Hy giờ chỉ hận bản thân có phải hay không giữa đêm khuya nên cái lạnh cắt mất dây thần kinh nào rồi hay không. Nếu không thì tại sao bản thân lại ngay lập tức đều giơ tay đồng tình cái ý nghĩ băng ngang cơn mưa ngay cuối hạ băng giá như ngu ngốc này chứ!

  Trời càng về khuya thì từng đợt gió lại càng sắc hơn, càng vô tình hơn. Lướt mình đập vào thân ảnh nhỏ của Nhật Hy khiến nàng run lên từng cơn từng cơn.

  Vốn đáng nhẽ phải chạy thật nhanh về nhà để nhanh một chút tắm rửa lại, mang cái lạnh lẽo này đẩy hết ra ngoài. Thế nhưng tối này có vẻ ông trời không cho Nhật Hy toại nguyện rồi.

  " Ầm ... Huỳnh !!" Một âm thanh thật to như có cái gì va vào mái tôn của căn nhà cũ mà Nhật Hy mới lướt qua sau đó huỵch một tiếng ngã trên cái mặt đất lót nước mưa.

  Nhật Hy khẽ dừng bước lại. Từng giọt nước mưa cứ thế lao vào chiếc áo dày kia kêu lên từng thanh lộp bộp.

  Sau một hồi lâu, cái mùi ẩm thấp căn bản của một con ngõ tối bẩn bẩn chợt sốc thẳng lên mũi Nhật Hy, kèm theo đó là thoảng cái hương của những thanh sắt gỉ sét.

  Nhật Hy cũng không phải không biết cái mùi sắt bị oxi hóa kia đến từ nguyên nhân chính nào.

  Chỉ là nàng đang nghĩ xem mình có nên bỏ qua cái dấu hiệu thực rõ ràng của sự nguy hiểm này hay không.

  Có khi đây lại là một chú cún dễ thương nào đó vừa bị chủ vứt đi không chừng.

  Nhật Hy nói ra thì có hơi ngại thực nhưng dạo gần đây nàng bỗng có ý định muốn nuôi một chú cún nhỏ. Chỉ là không phải bây giờ. Nàng của hiện tại vẫn còn đăng đăng đê đê trong mớ công việc vừa của tiệm bánh nhỏ kia vừa của cái chuỗi đề án liên tục mà Nàng phải ra sức chạy theo.

  Nhưng nếu thật sự là một chú cún thì nuôi sớm hơn dự định một chút cũng không sao. Dù gì nó vừa bị chủ vứt bỏ còn nàng thì cô đơn đến cái lý do nhảm nhí như thế này cũng đã đủ thuyết phục bản thân chui đầu vào con hẻm nhỏ tối om đầy nghi hoặc kia rồi.

  Bước vào sâu hơn một chút, Nhật Hy có thể nương theo môt chút ánh sáng ngoài vệ đường mà nhìn thấy được một thân ảnh to to đang tựa sát lưng vào tường. Nặng nhọc mà hô hấp.

  Nước mưa dưới chân nàng nhanh một chút đều chuyển thành một màu đen kịt, càng vào sâu nàng càng nhận thấy người trước mắt nàng hình như đang bị thương, hay chí ít là vừa hoạt động gì đó rất mệt mỏi.

  " Ai đó!"

  Thanh âm người kia khản đục vang vọng trong tiếng mưa rơi chợt trở nên thâm trầm đến lạ. Lời người kia nói ra đều như dùng hết sức bình sinh để cao giọng hòng dọa đối phương một phen chạy đi.

  Chỉ là chính người phát ra giọng nói kia cũng không biết rằng người nghe Trương Nhật Hy kia chỉ vì một âm này mà nghe ra người trước mắt bị thương rất nặng.

  "Cô bị thương rồi."

  Trương Nhật Hy chỉ dò hỏi một chút. Nàng muốn xác định thêm một vài thứ nữa.

  " Tôi... Cô nhanh một chút.... Nhanh một chút mà chạy đi"

  Người kia nghe thấy tiếng sột soạt liền dừng hẳn câu trả lời mà thông báo.

  Nhật Hy nhận ra, đây chính là nữ nhi, tầm trạc tuổi cô hay cao hơn một chút.

  Vận trên người chiếc áo sơ mi trắng thanh thoát, rơi bên ngoài là chiếc vest màu biển đậm bị cứa mấy vết rách trông còn rất mới.

  Khoa trương thế này chỉ sợ chưa nói ' Tôi chính là cô chủ tập đoàn nào đó vừa mới đi đánh nhau về'

  " Im lặng một chút. Có muốn đến bệnh viện không?'

  Trương Nhật Hy bỏ ngoài tai những lời răn dặn của người trước mắt. Chỉ đăm đăm tập trung vào vết thương có phần hơi nặng được cô gái trước mắt dùng lực tay nhấn mạnh kiềm bớt đi dòng máu đã thấm loang hơn nửa chiếc sơ mi trắng.

  Bộ dạng này nàng không chỉ cũng biết nếu không sớm tìm cách kiềm máu thì mười lăm hay hai mươi phút sau người này sẽ chẳng thể nào mạnh miệng như ban nãy được nữa.

  Giương mắt nhìn đánh giá tình hình một hồi vẫn không thấy người kia trả lời, Nhật Hy liền đưa ra câu nhận định.

  " Chắc là không rồi."

  " Thế có chỗ nào để đi không?"

  Ánh mắt của người kia biến hóa thần kì. Từ cau mày sang ngạc nhiên nghe dòng nhận định. Rồi khi câu hỏi này đến nàng cũng chỉ có thể cúi gằm mặt nhìn vào chiếc bóng dài thanh mảnh của Nhật Hy.

  Nàng vừa mới bị chính người nàng gọi là cha hơn hai mươi năm nay xuống tay quật một nhát thực mạnh ngay ngực. Sau đó còn bị đám tay sai kia dằn vặt suốt một đêm. Đau đến chết đi sống lại cuối cùng cũng trữ được tí sức lập tức trốn đi.

  Ai mà ngờ đâu vừa cắt chân đám phiền phức kia một đoạn không dài thì liền bị trượt chân té xuống cái hẻm nhỏ tồi tàn ở cái thị trấn mà gần như những tòa cao ốc tại đây đều đã từng dưới tên nàng.

  Buồn cười. Nàng còn chưa kịp cười cho cái số phận nhảm nhí của mình thì bỗng dưng lại gặp một cô nhóc nhỏ tại ngay nơi này. điềm điềm đạm đạm mà đối chất cùng nhau.

  Ánh sáng từ bên ngoài kèm với từng giọt mưa thấm trên mi mắt đưa cái cô nhóc trước mặt kia tựa như một đấng cứu thế nào đó trong những câu truyện nhỏ nàng hay đọc. Giọng nói trong veo, ấm áp rót vào tai mang cả thân người vừa lạnh vừa đau biến đi mất.

  " Có muốn về chỗ tôi hay không?"

  Dường như một tràng im lặng đã làm Nhật Hy hơi khẩn trương. Nàng thay vì gặp một chú cún cần trợ giúp lại gặp được một tổng tài khoa trương cần trợ giúp. Nhưng mà hình như trường hợp nào cũng như nhau thôi. Vì người kia sau này cũng sẽ biến thành một tiểu thú cưng ngoan ngoãn bám theo sau đuôi Nhật Hy nàng.

  Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, không bất kì một tiếng động nào được vang ra nhưng Nhật Hy có thể nhận ra được đây là lời đồng ý.

  " không... Họ sẽ tìm ra cô... Rất nguy hiểm"

  Suy đi nghĩ lại một hồi người dưới mặt đất vẫn rất an phận. Nàng bị cha đuổi ra đường tự lo thân khi còn rất sớm. Nàng bản thân cũng tự cảm thấy nuôi một đứa nhỏ chẳng được gì ngoài thành tích học tập tốt cũng rất phiền.

  Thế nên cha nàng từ lớp 5 đã bắt nàng thôi học, đi theo những người dưới trướng cha học tập cách kiếm tiền, cách xử sự cũng như cách trở nên cường đại.

  Khi thấy bản thân mình qua bao năm vẫn chính là trở về con đường cũ, lại sẽ gây phiền phức cho cô gái trước mặt. Nàng có chút không cam lòng.

  Nhưng bản thân nàng trong giới bao nhiêu năm cũng tự có thể đánh giá được tình hình. Nàng biết rõ rằng mình chịu không nổi hai mươi phút nữa.

  " Đứng dậy được không?"

  Nhật Hy thấy tâm tình biến hóa nhanh chóng của cô nàng dưới kia liền cũng không quá nề hà mà muốn nhanh chóng đưa người ta về nhà chăm sóc vết thương.

  Nhật Hy từ bé đã vậy, luôn quan tâm người khác, đều luôn giang rộng đôi tay với những người cần giúp đỡ. 

  Một chút âm thanh cũng không thấy được người trong bộ vest trắng phát ra. Chỉ thấy người kia cố gắng động động thân người. Hình như là đang cố gắng đứng dậy theo lời Nhật Hy.

  Ánh đèn bên ngoài mờ mờ ảo ảo chiếu trên khuôn mặt thanh tú của người kia. Đôi mắt phượng sắc bén khẽ động, đôi mày thanh tú gắt gao nhíu vào nhau. Chiếc mũi cao cùng xương quai hàm góc cạnh thực tỏa ra khí chất mê người, khiến người ta phải nhìn ngắm mãi không thôi.

  Nhật Hy đơ một chút nhưng vẫn nhanh nhanh chạy lại đỡ lấy cánh tay người kia trong không trung, tiếp nhận một phần lực kéo người ta trên vai.

  Nhấc từng bước khó khăn, ra khỏi con hẻm kia thôi đã phải nói là cả một cực hình với cả hai. Vết thương kia quá lớn, hẳn là đã chảy không ít máu trong quá trình vừa rồi.

  " Nè! Nhà tôi cách đây không quá một trăm mét, tôi nói thế này, tôi sẽ bế cô lên rồi chạy về được không?"

  Giọng Nhật Hy khẽ nói nhỏ những gì nàng nghĩ ra cho người kia xem xét. Thật ra nàng trông ốm yếu bé nhỏ vậy thôi nhưng lại từng đoạt một vài giải thể thao nhỏ. Gần đây cũng có chạy bộ mỗi ngày nên Nhật Hy khá tự tin vào bản thân mình.

  " Nổi?"

  " Nổi!" Giọng Nhật Hy đinh ninh.

  ..... Thật ra nàng nghĩ lại rồi! Không nổi! Không nổi chút nào hết! Người này... Nàng lỡ coi thường cái mớ cơ bắp căng chắc này rồi!

  Ban đầu nhìn người kia nhìn sao cũng chỉ tầm bốn mươi kí nhưng Nhật Hy nàng lầm rồi! Người này chính là nặng từ xương từ cơ!!

  Nhưng đã lỡ phóng lao rồi chẳng nhẽ bây giờ cho người này xuống lại cùng nhau từng bước dìu nhau về?

  Nếu như thế e rằng bình minh đến cũng chỉ vừa bước đến thềm nhà của Nhật Hy mà thôi.

  Hít một hơi thật sâu, Nhật Hy buôn ra một câu cảnh báo trước

  " Tôi không biết có thể chạy được bao xa nhưng chị bây giờ bám chặt lấy vết thương chịu đau một chút tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng."

  Nhật Hy cứ thế lấy đà phóng từng bước nhỏ qua cơn mưa ngày càng dày thêm kia. Chiếc áo khoác dày như bức tường thành kia cũng được nàng tháo xuống mà đắp lên thân tiểu thú cưng đang chảy máu mà nàng vừa nhặt được.Từng giọt mưa cứ thế đập lên mặt nàng từng đợt như thách thức tính kiên trì của nàng.

  Chạy được một đoạn ngắn hai tay của Nhật Hy cũng dần mỏi, đôi chân cũng đang bắt đầu biểu tình. Nàng thấy được căn chung cư nhỏ trước mặt.

  Bây giờ nàng chỉ nghĩ tại sao năm đó mình lại háo hức mà thuê phòng nằm tận tầng ba!!

  Thật chỉ hận không thuê mất căn phòng tầng trệt để giờ chỉ cần mở cửa liền xông vào.

  Đôi tay Nhật Hy nhói lên từng đợt, đứng trước cửa nhà, nước mưa trên chiếc áo phông cũng chảy xuống tí tách qua đôi chân đang run bần bật.

  ' píp' tiếng hệ thống vân tay trước cửa vang lên. Nhật Hy cũng phải chật vật một hồi mới có thể đưa ngón tay vào ô nhận dạng.

  Khung cảnh quen thuộc mở ra. Lúc này Nhật Hy cũng chẳng buồn mở đèn hay thường thức khung cảnh này mà nhanh nhanh chóng chóng đặt người trên tay xuống dưới chiếc ghế sofa. Kéo chiếc áo đang đắp trên thân người trước mặt ra.

  Dường như đã ngủ thiếp đi mất rồi.... Hoặc là nàng chạy giật xóc đau quá nên ngất mất tiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro