Chương 2: Em liệu có phải tiểu mèo con không vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em liệu có phải tiểu mèo con không vậy? Đáng yêu đến chết người rồi !

Có vẻ tình hình này là nàng chạy xóc quá đau đến bất tỉnh nhân sự rồi....

Nhậy Hy nhanh chóng chạy khắp nhà, thắp đèn lên rồi mang hộp dụng cụ y tế ra trước ghế.

Nhật Hy nàng như thế nhưng lại là thực tập sinh ngành y. Thật ra cũng chẳng phải theo chuyên khoa sâu hay gì.

Khi nàng còn học năm nhất đại học, cái gì cũng chưa biết, cũng chưa được vị giáo sư nào nhìn vào mắt nên thời gian vẫn còn rất thoải mái. Nhật hy nàng được một một đàn chị nhờ đi giùm khóa thực tập bác sĩ đầu tiền hộ. Đàn chị kia cũng giải thích đó chỉ là những kiến thức xử lý vết thương căn bản nên chỉ cần đọc tý sách liền tìm ra ngay.

Sau đó chị ta vứt thẻ học sinh cùng đồng phục lại rồi lên đường đi phượt cùng người thương. Báo hại Nhật Hy sáng hôm sau đã nhanh chóng xách ba lô lên đi đến thư viện thành phố và đọc rất nhiều sách từ sáng sớm đến khi bị thủ thư đuổi khéo đi.

Nhật Hy còn về nhà với hơn hai mươi quyển to nhỏ khác nhau. Mà tiếp tục học hỏi tại nhà.

Vài hôm sau khi tham gia bỏ qua mọi sự hồi hộp và lo lắng sẽ bị người khác phát hiện, nàng gần như nổi bật giữa đám đông học sinh tham gia.

Do dáng người nhỏ bé nàng luôn được nhường đứng hàng đầu tiên. Đối diện với người cô giáo già nua khó tính liên tục truy vấn những kiến thức đã học kia. Nhật Hy luôn nhẩm nhỏ đáp án trong miệng để trả lời tất cả.

Chỉ là bà cô kia nghe được hết... Thế rồi câu hỏi càng ngày càng khó, giọng Nhật Hy cũng vì muốn kiểm chứng câu trả lời nên cũng to hơn một chút. Ánh mắt mọi người trong căn phòng mổ mô phỏng cứ chuyển động đều từ bà cô kia sang người ' đồng học bé tý' này.

Lúc đó Nhật Hy đều rất kiêu ngạo với trình độ của bản thân. Nàng tự nhận thấy bản thân khi đã nắm được ngọn ngành thì học gì cũng rất nhanh và nhớ rất lâu. Đó là lí do năm đầu đại học Nhật Hy ... Không có bạn.

Nhưng tài năng của nàng dường như không ai dám phủ nhận cũng như cảm thấy chỉ có thể ngước lên nhìn.

Trở lại với người đang say giấc trên ghế, Nhật Hy không khỏi có chút cảm thán trước vẻ dẹp của người kia.... Thực rất rất đẹp.

Khuôn mặt thanh thoát, đôi hàng mi cong cong khẽ nhắm lại. Đôi môi đỏ hồng cực kì mời gọi.

Nhật Hy cũng không muốn nghĩ thêm gì nhiều, chậm đưa tay khẽ kéo xuống lớp áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu kia. Bây giờ cũng đã chuyển sang màu nâu đậm

Giờ Nhật Hy mới thấy rõ thân thể người kia thực ' nặng từ xương, từ cơ'. Trên thân nàng bây giờ là một chiếc áo thể dục nửa người che đi hai phần chập chùng, phía dưới chẳng có chút phòng bị gì, lộ hẳn ra bên ngoài mấy miếng bánh vuông vuông mà dường như ai cũng thích thú.

Vết thương xem ra có vẻ không quá sâu, chỉ là nó giăng dài từ giữa ngực đến thẳng phía mạn sườn. Không biết người đánh dùng cái gì, có bao nhiêu phẫn uất mà có thể gây ra cái vết thương thực ... Kinh khủng như thế này.

Nhật Hy lướt mắt nhìn tổng thể một chút cũng có thể thấy ra trên thân người kia ngoài vết thương hở vẫn còn đang rỉ máu kia vẫn còn chi chít các vết to nhỏ khác nhau, thời gian xuất hiện cũng khác nhau. Nhìn sao cũng thấy chẳng hề phù hợp với một nữ nhân khí chất thoát tục như thế này.

Nhà Nhật Hy cũng không có thuốc tê hay gì cả... E là phải may sống như vầy... Tại sao cái người trước mắt một hai lại chẳng chịu đi bệnh viện cơ chứ? Nhật Hy thầm mắng

Nhật Hy xem vậy nhưng vẫn rất mau mang cái vết thương kia bôi thuốc sát trùng nhẹ một lượt để cầm máu. Trong lúc làm nàng cũng đưa mắt quan sat biểu cảm của bệnh nhân, nhưng mà hình như bệnh nhân này ngủ hơi say... Dường như chẳng có bất kì thay đổi nào trên khuôn mặt kia.

Nhật Hy sát trùng cây kim rồi nhẹ nhàng đưa nó vào làn da mỏng manh lại trắng toát của người kia.

" Ưm..."

Bệnh nhân kia bỗng dưng cau mày một chút rồi mở mắt ra, toan cử động.

" Nào. Ngoan... Vết thương không quá nặng. Tiếp đến sẽ rất đau... Tôi sẽ cố gắng làm nhẹ nhưng mà cố gắng đừng có động mạnh."

Nhật Hy nói trong khi dồn hết tập trung vào vết thương trước mắt. Nhật Hy biết rằng vết thương to đến như vầy may sẽ rất vất vả vì khó tránh khỏi bệnh nhân vì đau mà cử động mạnh... Lần này còn không có thuốc tê. Sẽ vô cũng khó khăn đây.

Ấy vậy mà người bệnh nhân này vô cùng kì quái, ngoại trừ cái âm thanh tỉnh giấc kia dường như nàng chẳng kêu than thêm âm thanh nào.

Nuốt hết mọi âm thanh vào bên trong sao?

Nhật Hy đưa mắt lên nhìn một chút dò xét thử xem có phải là lại ngất đi một lần nữa rồi không.

Nhật Hy nhanh chóng bắt được ánh mắt trìu mến, khép hờ hướng tới nàng, tập trung thật kỹ quan sát đôi bàn tay thuần thục kéo đôi sợi chỉ tiêu.

Mắt người này đặc biệt to, cuối mắt như đuôi phượng khẽ nhếch bổng lên. Ánh nâu vàng hổ phách mà bấy giờ ánh đèn chiếu chiếu vào long lanh sáng hệt viên thạch cao trưng bày tại các cửa hàng trang sức quý.

" Có đau không?"

Nhật Hy vụng về bắt chuyện với cô nàng trước mặt. Nhật Hy cảm giác được rằng chính người này chắc sẽ cùng bên mình khá lâu. Chí ít là đến khi vết thương lành lại.

" .... Không.... Trước đây.... Có bị vài lần.."

Người trước mắt lười biếng trả lời, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào từng mạch máu nhỏ Nhật Hy khiên nàng có ơi chút khựng lại.

Nói không tin thì chắc có lẽ là không. Bởi vì ngoài vết thương đang được nàng khâu hơn phân nữa thì trên thân người này toàn là vết thương bao phủ. Không lớn thì cũng nhỏ, nối tiếp, chồng chất lên nhau.

Đặc biệt chéo với vết thương nàng đang khâu còn có một đại vết thương tương tự hoặc có khi còn dài hơn đang nằm chiễm chệ.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vết thương này chính là nó được may lại một cách chẳng thể nào còn có thể xấu hơn. Hằn hẳn từng mũi chỉ lệch to tướng trên đó. Khiên người nhìn không khỏi khó chịu khi nước da trắng nõn mịn màng này lại bị những thứ vết xẹo này làm cho thô bớt đi một chút.

Hai vết thương to này cũng thật biết điều nằm chéo nhau một góc gần vuông nhìn giống như một ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng lung linh.

" Chờ một chút... Tý nữa xong có thể nằm nghỉ."

Nhật Hy tập trung vào vết thương, lơ đễnh nói ra một vào từ để tránh tình trạng ngượng ngùng diễn ra quá lâu

" Không được... Tôi phải đi... Tôi ở lại thì em sẽ bị liên lụy chắc."

"...."

Đáp lại câu nói dài nhất của người kia nãy giờ lại là sự im lặng cùng một tràn trầm mặt của Nhật Hy.

Nhật Hy nàng hình như tâm lý bị kích động nên hành động kéo mũi khâu cuối thực hiện cũng mạnh hơn đôi phần, khiến người kia không hẹn cũng bất giác khẽ 'ưm' lên một tiếng.

Vị khách kia chẳng biết cái không khí im lặng ám muội này là gì nhưng nàng đêm nay rất chắc chắn rằng nàng rất cảm kích cái cô gái Nhật Hy này.

Đây có vẻ là lần đầu Nhật Hy gặp nàng nhưng với nàng thì không. Nàng từng có một nhiệm vụ liên quan đến em và theo trí nhớ không lầm thì đó chính là cái nhiệm vụ duy nhất mà nàng không những không tuân theo mà còn từ chính nó tuyên chiến với người đứng đầu Hiên gia.

Điều đó khiến cha nàng, ông trùm tổ chức thực sự nổi điên lên.

Ngỡ sự im lặng chính là lời đồng ý, ngay sau khi Nhật Hy đem cất bộ dụng cụ vào phía trong, bệnh nhân này chịu đau đứng lên, một tay ôm vết thương từng bước tiến về phía cửa.

" Trước khi đi trả tiền trước."

Thanh giọng ngọt ngào truyền ra khiến cho người kia thoáng chút giật mình.

" Tôi... Tôi sẽ đưa sau."

Vị khách hơi ấp úng nói. Nàng vài ngày trước cô có cả thành phố trong tay, muốn thuận tay đánh ai thì đánh, ngán mắt ai muốn giết thì giết. Thế nhưng bây giờ có vẻ là không rồi. Nàng hiện tại cũng chẳng phải là con ông trùm nào cả, chẳng còn phất tay nghe thanh tiểu thư nữa.

Nàng bây giờ ngoài cái mạng mém tý là mất của mình ra ... Hình như chẳng còn gì.

" Không nhà không cửa, bộ dạng có vẻ còn đang định trốn đi. Cô nói thế có thần mới tin."

Đôi mắt hoa đào tròn xoe của Nhật Hy bỗng sắc lại, mang một luồn oán giận mà nhìn người trước mặt.

Người kia không trả lời. Hay là không thể trả lời.

" Nhanh ngồi xuống"

Nhật Hy nhẹ nói, nhìn chiếc sofa đã đẫm máu kia mà hi vọng trời ngày mai sẽ nắng một chút.

" Tôi ... Là người trong thế giới ngầm..."

" Chẳng phải vừa bị đuổi sao?"

" Tôi... Có thể giết cô..."

" Hồ... Giết luôn cả ân nhân vừa mới cứu mình. Tôi không ngờ xã hội đen bây giờ lại xuống cấp đến vậy nha."

" Tôi... Cô ... sao lại cứu tôi?"

" Coi như tôi vừa mang về nhà một tiểu thú cưng cứng đầu về đi."

Cuộc đấu tay đôi của hai người đã nghiên hẳn về phía Nhật Hy. Bắt đầu là những từ nghiêm túc nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tập trung nghiêm túc toàn phần của người kia, Nhật Hy cũng mềm lòng mà uyển chuyển thêm vài từ đùa giỡn.

Vị khách kia cứng họng. Nàng sống hai mươi mấy năm đều được người ta gọi là đại tiểu thư đã quen rồi... Lần đầu tiên nàng cảm nhận ... Bản thân mình là.. Một tiểu thú cưng?

Nhật Hy nấu nước sôi thuận tay luộc trái trứng , xào thêm tý thịt. Sau đó cho hết vào tô rồi cho cháo gói vào.

Bưng tô cháo nóng hổi ra, thấy tiểu thú cưng kia vẫn đứng trước cửa cúi gầm mặt, Nhật Hy không khỏi buồn cười.

Cố nhịn một chút nàng lại dưới bàn khách đặt tô cháo xuống, nhìn về phía cửa vẫy vẫy tay khẽ nói

" Lại đây, ăn một chút"

Chậm chậm bước chân của chú cún con uẫn phất kia bắt đầu dần dần bước tới, ngồi kế bàn cách Nhật Hy một khoảng như đang hờn dỗi.

" Được rồi! Ăn đi....."

Nhật Hy cười cười, đẩy nhẹ tô cháo nhỏ lại gần trước mặt người kia, đưa mắt tròn nhìn ngụ ý với người kia rằng " nào, vị này cứ muốn được gọi là tiểu thú cưng mãi à ?".

" Tôi .. là Nghiên Lữ, Hiên Nghiên Lữ"

Tiểu cún con nhẹ đem tô cháo nhỏ tại trước mắt, ngửi lấy hương cháo ngọt.

" Ừm... Nghiên lữ, Nghiên lữ."

Nhật Hy vô thức trầm trồ, quả thật là nghiên lữ nha! (1)

Nghiên Lữ : Vị khách xinh đẹp

______________

Nghiên Lữ đưa từng muỗng cháo nhỏ mà thưởng thức. Thật thơm, thật ngon. Trước kia mỗi khi nàng bị thương đều được cha kêu người làm cho rất nhiều các loại cháo với đủ cao lương mỹ vị. Sau này bước chân ra ngoài cũng đều một thân vest đen tuyền khí phái vào những nhà hàng hạng sang.

Cứ ngỡ khẩu vị của chính bản thân mình rất cao... Hóa ra một chén cháo ăn liền thuận tay làm nhanh cũng đủ khiến bản thân thỏa mãn. Hay là do lâmg này bản thân đã lâm vào tình trạng thật sự rất thảm rồi, đến lúc này, vơ đại ăn được cái gì đã là tốt, đừng bảo là một chén cháo ấm.

Thấy khuôn mặt tiểu cún con biến đổi thần kì, Nhật Hy chậm dò hỏi

" Không hợp khẩu vị?"

" Không phải... Rất ngon"

Không khí lại rơi vào im lặng, chỉ là nó không mang tý khó xử nào. Nhật Hy lười biếng chống cằm nhìn người kia từng muỗng thưởng thức món cháo.

Người này... quả thật là rất phù hợp với cái tên kia, xinh đẹp đến vô cùng. Làn da trắng liễu căng mọng, dưới ánh đèn lại chói lên thứ ánh sáng mê người.

Dáng ăn cũng thực thanh lịch, khiến Nhật Hy soi mãi cũng chẳng ra chút phản cảm nào.

Nhìn một chút mà người kia cũng ăn xong, đưa đôi mắt phượng hổ phách nhìn nhìn Nhật Hy.

" Hửm... Ăn xong rồi vào phòng ngủ một chút."

Nhật Hy nhìn nhìn người kia, giọng ngọt ngọt như vừa ngào qua đường nói với Nghiên Lữ. Sau đó đứng dậy thu xếp bàn ăn chuẩn bị đem đi rửa sạch.

" Em... Thực sự không sợ tôi đem hết đồ nhà cô đi sao?"

Nghiên Lữ thực thắc mắc hỏi. Nàng từ bé đến giờ dường như chẳng thể nghĩ sẽ có người tin tưởng mình đến như vậy.

Để nói cho đúng thì... Chính Nghiên Lữ còn chẳng thể tin bản thân nàng nữa mà.

" Không... Dù gì đó cũng chẳng phải tính cách của một tiểu thú cưng nha"

Nhật Hy đùa đùa nhưng hình như là,  Nghiên Lữ không có vui.

" Được rồi, được rồi... Về phòng ngủ đi."

Nhật Hy nhận thấy khuôn mặt oán giận kia liền xua xua tay đưa Nghiên Lữ đẩy về phía phòng ngủ.

" ..."

Đi đi một hồi Nghiên Lữ đứng trước cửa phòng quay lại hướng nước chảy dưới bếp hỏi

" Thế... Cô sẽ ngủ ở đâu?"

" Chắc tôi sẽ không ngủ... Công việc còn quá nhiều"

Nhật Hy là nói thật. Nàng hận không thể đem đống đề án kia hết lên phòng giáo viên trả lại người " Giáo sư điên" nổi danh là từ lúc học cao học thì lúc nào cũng chạy theo các đề án nghiên cứu của mình, nên thành ra đầu hai thứ tóc rồi vẫn một mình điên cuồng nghiên cứu.

" Nhanh đi ngủ đi!"

Nhật Hy mạnh giọng nói như người chủ đang la mắng chú chó nhỏ đang cào cào sofa .

" Ừm..."

Nghiên Lữ chậm chậm mở cửa bước vào phòng. Hương trà chanh thơm mát phả nhẹ vào mũi nàng. Thật thơm. Ánh trăng tản tản qua khung cửa sổ, gió luồn nhẹ qua cái khe chưa đóng kín khiến chiếc rèm nhỏ trắng nổi lên thêm vài họa tiết trái chanh tươi mát.

Căn phòng nhỏ căn bản của chung cư hạng hai. Màu tường được người kia sơn màu vàng, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

Căn phòng này so với cái phòng khách và phòng ăn đầy giấy tờ kia trông sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn. Khi bước vào nơi đây cái ấn tượng đầu tiên chắc chính là " gấu bông"

Trong cái căn phòng nhỏ này được dàn xếp rất gọn hơn mấy mươi em gấu bông, mèo bông, thỏ bông trên kệ kính.

Khiến Nghiên Lữ khi bước vào còn đinh ninh đấy là căn phòng cho học sinh tiểu học. Một bé học sinh thích mê những thứ mềm mại đáng yêu.

Trên chiếc giường màu trắng sọc caro vàng nâu khiến cả căn phòng trở nên tinh tế mấy phần. Đặc biệt bên cạnh chiếc gối nhỏ có một chú thỏ bông được đan len, trông có vẻ đã qua thời gian rất rất lâu, len đều đã sờn lên hết, một bên mắt còn được thay bằng chiếc cúc áo khác. Trông có mấy phần đáng thương.

" Cô có thể thoải mái ôm tiểu bảo bối của tôi"

'A~ Thì ra là tiểu bảo bối' Nghiên Lữ mang theo ý cười nhìn nhìn khối hồng hồng giữa hai chiếc gối kia.

Trời đêm trôi qua cũng nhanh. Tiếng lách tách trong phòng máy tính cũng đã liên tục phát ra trong vài tiếng liền. Ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt thanh tú, tán nhẹ nhẹ lại điểm trên đôi mắt tròn hoa đào.

Nghiên Lữ choàng tỉnh dậy. Giấc ngủ của nàng vì công việc nên lúc nào cũng không được tốt. Cứ một hai giờ lại tỉnh một lần dậy để đề phòng mọi thứ. Khi mới tham gia xử lý loại công việc này, rất nhiều lần đều bị đánh úp lúc đang say giấc. Lúc đó còn bé, dường như gây ám ảnh rất lớn với nàng. Đến giờ dù không còn phải thường xuyên làm những việc như vậy nhưng đây vẫn là thói quen không thể sửa nổi.

Nghiên Lữ đưa mắt nhìn ra ngoài ánh trăng sáng ngoài cửa. ' ba giờ bốn mươi' nàng nhẩm nhẩm trong miệng. Hình như với nàng ngắm nhìn ánh trăng vàng vạnh trên đầu mà đoán thời khắc đã là một thú vui nhỏ trong lúc làm việc.

Bước từng bước nhỏ ra bên ngoài. Vết thương hành nàng gần chết. Nhưng nhìn lại vẫn không đau bàng cái vết thương mà nó đè lên. Lần đó thực đau đến bức nàng mém bước qua quỷ môn quan. May là vẫn tỉnh lại.

Cánh cửa mở ra, một lát không lâu sau nghe thanh trong trẻo vang lên.

Nhật Hy vẫn chăm chăm vào chiếc laptop, vừa gõ phím lách tách vừa hỏi.

" Chưa ngủ? Không ngủ được?"

" Không phải, Vừa mới chợp mắt một lát. Quen mắt thức dậy."

Không nghe trả lời Nghiên lữ nhẹ nghiêng đầu sang xem thử nàng vì cái gì mà lại tập trung đến vậy.

Cơ mà không thể phủ nhận. Người kia tập trung trông thực xinh xắn. Ánh mắt tập trung sáng lên theo máy tình, chân mày khẽ khẽ cau lại, mang theo chút đáng yêu lạ.

" Em đang ... Soạn bài giảng?"

Nghiên Lữ do tính chất công việc đều rất nhanh nắm bắt tình hình. Khi nãy có thấy qua phần mềm soạn bài giảng liền cậy thế hỏi đến.

" Ừm.... Nhưng chỉnh mấy lần vẫn thấy không ổn."

" Hửm... Có thể cho tôi xem qua một chút?"

Nghiên Lữ vừa tỉnh dậy giữa đêm đầu thu lạnh nên có hơi đau họng. Nàng dùng cái chất giọng khàn khàn trả lời.

" Cô biết?"

" Lúc trước có đọc thử, cũng đã làm qua một hai lần."

Nhật Hy khá ngạc nhiên. Nàng nếu người khác cũng sẽ chẳng bao giờ cho đụng vào những bài soạn của mình. Kể cả cô bạn thân. Chỉ là lúc này Nghiên Lữ tỏa ra cái khí chất chuyên nghiệp, vả lại đây cũng là bài soạn quan trọng để ngày mai cô trình bày trước hội đồng, thế nên cần thu thập ý kiến khán giả chứ.

" Chỗ.... Này. Nhìn một chút... Chỗ này nên thay biểu đồ dọc này thành biểu đồ tròn.

" Đây... Đây... Và đây. Ba mục này nên gộp lại, để vào đề. Làm chia ra thế này ... Lan man."

" Cái này... Chia ra hai mục đặt ở đây và đây. Như vậy người xem mới không bị quá tải."

" Và, thông số của cái này và cái ở trang 12, ... Không cần thiết lắm."

Nghiên Lữ kéo một loạt hơn hai mươi trang bản thảo của Nhật Hy, ôn tồn kéo kéo chữ theo từng mục nhỏ mà nhận xét.

Nhật Hy lần này mới cảm nhận được cái cảm giác hồi hộp mà các chị khóa trên hay dọa nàng rằng ' Kiểm bài của giáo sư chủ nhiệm em chính là hồi hộp như khi tàu lượn siêu tốc lên cao nhất và chuẩn bị như vài giây sau sẽ rơi xuống vậy.

Nàng lúc đó cũng tin nhưng về sau thấy cũng không đến nỗi. Vì bài làm của nàng luôn khá hoàn hảo so với đa phần các sinh viên cùng khóa. Hơn nữa lại là từng bước càng ngày càng tiến bộ vô cùng khiến người thầy kia rất hài lòng.

Bây giờ ngồi ngay bên cạnh xem Nghiên Lữ kéo từng trang bài thảo mình soạn hơn cả đêm mà nhận xét . Nhật Hy cảm nhận được sự thở phào nhẹ nhõm khi Nghiên Lữ kéo chuột qua trang đó mà không hề nhận xét sau đó lại nhịn hơi lại chờ lời phê của người kia ở trang tiếp theo.

Nhật Hy không phải dạng người sẽ tăm tắp nghe lời người khác nhưng những lời bình phẩm của Nghiên Lữ rất đúng. Sau khi nhìn bài thảo qua bàn tay chuyên nghiệp của Nghiên Lữ quả đúng với cái ' hoàn hảo' mà nàng khi bắt tay vào làm đã nghĩ đến.

" Không ngủ được. Uống tý sữa không?"

Nhật Hy cũng muốn trả ơn người trước mặt một chút. Hình như chỉ qua chút thể hiện kĩ năng này khiến Nhật Hy cuối cùng cũng bỏ người này vào mắt.

" Cũng được"

Nghiên Lữ cảm thấy người trước mắt khá thú vị. Cái gì cũng tốt.

Tiếng píp cuar lò vi sóng vừa kêu lên, Nhật Hy liên hai tay hai ly sữa trắng, cầm hai chiếc ly mèo đem ra lắc lắc trước mặt Nghiên Lữ.

" Cô có học qua cái kia?"

Nhật Hy đánh giá trình độ Nghiên Lữ rất cao. Ắt là phải cao hơn nàng một chút về phương diện đó.

Như vậy nàng liền cho rằng người kia là một đại học bá nào đó.

" Không có. Đọc trong sách"

Nghiên Lữ đưa môi chạm lấy dòng sữa nóng béo béo. Nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn Nhật Hy nói.

Nghiên Lữ từ khi vào cấp hai đã phải bôn ba mỗi tối đi làm thêm kiếm tiền ăn. Vào đầu năm lớp 10 sau khi đoạt thẳng chức thủ khoa đầu vào nàng liền nghỉ học, theo sắp xếp của cha bắt đầu công việc ám sát. Thế nên từ lúc nàng nghỉ học, chưa từng đến bất kì trường lớp nào học thêm chứ đừng nói đến học ' soạn thảo bài'.

" Thật? Sao có thể?"

" Chứ em nghĩ tôi có thể sáng học tối lại ngóc đầu đi giết người?"

Nhật Hy bày ra cái dáng vẻ manh manh khiến cho Nghiên Lữ cũng mang theo giọng cười vui mà đùa đáp lại.

" Không biết nha~ Rõ ràng là có thể!"

Nhật Hy cũng nhanh chóng nhận ra người này thực chất đang bày trò liền thuận gió bẻ măng bồi thêm vài câu,

" Thế thì mang tôi giết quách đi!"

Nghiên Lữ cảm thán. Nét mặt tươi cười của nàng hiện tại nếu đem cho những bằng hữu lâu năm bên nàng chắc những người đó sẽ há hốc mồm ra mất.

Những thuộc hạ trung thành nhất của cha nàng Hiên Dã Lang dều nhận ra rằng hình như... Đứa con của ông trùm cũng như ông ta. Rất đặc biệt.

Đứa nhóc này từ khi sinh ra đã im lặng, không khóc không nháo . Ngoan đến mức đáng sợ. Khi ấy cả phòng sơ sinh đi ngang qua sẽ nhận ngay ra tiểu Nghiên Nghiên nàng.

Nàng như Gabriel giáng trần trong mắt những bảo mẫu ở đây. Đôi mắt hổ phách to tròn, làn da trắng sữa mịn màng, căng mọng. Điểm thêm vài nét ửng hồng hồng đặc trưng của em bé sau sinh.

Trong cái căn phòng ồn ào bởi năm nhóc tỳ đáng ghét khác, sự im lặng khi không có người và nụ cười vui vô tư hồn nhiên của Tiểu Nghiên mỗi khi bất kì một bảo mẫu nào đến đã khiến gần như mọi người trong ban chăm sóc trẻ lúc đó đều có một thói quen rằng sáng sớm sẽ ghé ngang qua chào nhóc một tiếng.

Sau này khi lớn lên liền là một đứa nhỏ phi thường hiểu chuyện. Lên tiểu học , năm cuối cùng, Nghiên Lữ ở trong trường có quen một cô bạn ngoại quốc biệt danh " Bắc Đẩu"(2)
________

Cô bạn này tên là Hokuto . Mà Hokuto là Bắc Đẩu đó.
_______

Hình như người ta cũng chỉ thấy Nghiên Lữ cười đùa với cô nhóc kia vài lần. Sau này bị quẳng ra ngoài làm việc liền lạnh dần đi.

Rốt cục chỉ khi gặp Bắc Đẩu, Nghiên Lữ mới thực cảm thấy an toàn để cười lên vài tiếng.

Ấy vậy mà đối với cô nàng Nghiên Hy này, dù đây không phải là lần đầu gặp mặt. Thế nhưng Nghiên Lữ có thể cảm nhận cỗ an toàn mà người kia tản ra. Có thể là do Nghiên Lữ nàng đã đặt ý niệm lên người cô nàng Nhật Hy kia quá lâu. Để rồi vô thức sinh ra cảm giác thân thuộc.

Quả có một người bạn nữa cũng rất tốt, rất thoải mái. Nghiên Lữ thầm nghĩ.

" Uống chút sữa đi? ... Ấm người dễ ngủ."

Nhật Hy thấy không vui vẻ liền quên bây giờ đã gần bốn giờ sáng. Ngày mai 9 giờ nàng phải đi trợ giảng cùng một thầy giáo trong trường học. Sẵn tiện sẽ ghé ngang qua đưa thầy Chu bản thảo vừa soạn xong.

" Ừm..."

Đặt ly sữa ấm lên miệng Nghiên Lữ liền cảm nhận được đây là sữa bò tươi được giao dến trước nhà mỗi ngày mười đồng một chai.

Thứ thức uống này đừng nói là uống, nhấp thử một ngụm nàng cũng chưa từng. Nàng có uống thì cũng uống loại cao cấp đến nhâm sâm thảo quả liền có thể đem so sánh.

Loại sữa mười đồng này... Nhật Hy là người đầu tiên dám đưa cho nàng uống.

Chỉ là hương vị rất tốt. Chắc là giá tiền cũng không nói lên tất cả nhỉ ?

" Như thế nào? Có phải sữa nóng rất hiệu quả đúng không"

Nhật Hy thấy người kia nhấp nhấp mấy ngụm liền bèn nhanh miệng hỏi. Chỉ là miệng nàng không để ý, miệng nàng còn đang vương vệt sữa trắng trắng trông đáng yêu vô cùng.

".... Miệng em..."

Nghiên Lữ thầm cười cười nhìn dáng vẻ người kia hoảng hoảng mà lấy tay lau lau miệng.

' Em liệu có phải tiểu mèo con không vậy? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro