Chương 3: Em không có nhỏ! Cũng không có bé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không có nhỏ! Cũng không có bé!

  " A!... Cô!"

  Nhật Hy đang trong lúc loay hoay lại như phát hiện ra gì đó bèn quay lại đưa đôi mắt nâu ánh ánh lên nhìn chằm chằm Nghiên Lữ.

  " Cô sao lại biết tôi nhỏ tuổi hơn?"

  Nhật Hy liền đưa ra một câu hỏi, hình như không có liên quan đến cuộc hội thoại nãy giờ.

  " ??"

  Nghiên Lữ cũng hơi đơ người một chút, mắt tròn xoe nhìn Nhật Hy đang xù lông nhím.

  " Cô lúc nãy gọi tôi là ' em' nha! Đừng nghĩ tôi không nghe được!"

  Nhật Hy áp sát người nhanh nhanh nói ra những gì mình vừa nghe được. Chứng minh rằng câu trước câu sau đều vô cùng liên quan.

  " À... Rõ ràng thế còn gì?"

  Nói thế cũng không sai. Nhìn hai người Nhật Hy cùng Nghiên Lữ mười người đều mười người nói Nhật Hy đương nhiên là tiểu muội.

  Do dáng vẻ gầy ốm cùng chiều cao không mấy quá mức trung bình bấy giờ là bao. Nó dừng lại ngay lúc nàng vào cấp ba nên mấy năm liền hình như vẫn một mét sáu mươi, không cao lên được phân nào!

  Còn Nghiên Lữ phải nói là thuần túy gen Châu Âu. Nàng cao hơn người kia tận hai mươi mấy ba mươi phân. Tất cả những môn thể thao phổ thông như bóng rổ, bóng đá đến những thú vui xa hoa như đua ngựa, chơi golf nàng đều dễ dàng gây ấn tượng mọi huấn luyện viên nhờ chiều cao này.

  Nhưng hình như Nghiên Lữ nói mấy lời như vậy, qua tai Nhật Hy cũng chỉ còn một câu " em lùn như vậy đương nhiên là ' em gái' "

  Nàng không cam nha! Nghiên Hy nàng tuyệt đối không cam. Lúc trước có những em học sinh lớp mười bắt lấy nàng ngoài đường hỏi xin địa chỉ nhưng lại tưởng nhầm Nhật Hy là bạn chung khóa. Khuôn mặt ngạc nhiên cùng xấu hổ của mấy nhóc kia Nhật Hy vẫn còn nhớ kỹ.

  Nàng không phải trải qua một hai lần mà đã rất nhiều lần. Nhưng lại từ Nghiên Lữ nói ra, khiến nàng liền khó chịu. Vô cùng vô cùng khó chịu.

  Nhìn thấy người kia khuôn mặt trường ra một mảng Nghiên Lữ liền một lượt dò lại xem mình đã nói gì sai. Vẫn là không có gì quá mức.

  " Em không có nhỏ! Cũng không có bé!"

  Nhật Hy hơi không cam lại không dám phát tiết lung tung lên người lạ nên chỉ dám cầm chiếc ly sữa hình mèo con để trước mặt cúi đầu nói từng câu .

  " ... Em nhỏ? Bé?"

  Nghiên Lữ càng nói càng thấy mọi thứ có gì đó không đúng. Vô thức lặp lại những lời Nhật Hy nói.

  " Em không có mà.... Em năm nay hai mươi rồi!"

  Nhật Hy lúc nãy hùng hùng hổ hổ giờ lại trẻ con đáng ngờ. Tựa cái vẻ lạnh lạnh kia là cái vỏ bọc nhỏ của Nàng.

  Nhật Hy cảm thấy mình chính là say sữa rồi. Nếu không sao có thể phát tiết lung tung như thế này?

  " Hưm.. Vậy đích thực là em gái."

  Nghiên Lữ nghĩ nghĩ, nếu vậy chỉ mới năm hai đại học. chung quy vẫn còn bé hơn nàng vài bậc.

  Năm hai đại học liền nhiều bài tập như vầy sao?

  Ánh mắt Nghiên Lữ cũng vô thức nhìn xuống đống giấy trên tủ lạnh và trên bàn bếp.

  " Xì! Cao tuổi hơn ... Không phải...."

  Nhật Hy đưa ánh mắt ghét ghét nhìn vào đôi đồng tử màu đồng kia mạnh miệng.

  " Đi Ngủ!"

  Nhật Hy dỗi đặt chiếc cốc xuống bồn nước rồi kêu người kia.

  Hai người lần lượt vào nhà vệ sinh thay ra hai bộ pyjamas hình cún con với mèo cưng.

  Bộ dáng mặc đồ của Nghiên Lữ mặc chiếc áo của Nhật Hy khiến ai nhìn cũng thấy buồn cười. Tay chiếc áo được kéo chặt lên cao chẳng khác gì áo ngắn. Chiếc quần lên tới đầu gối. Bộ dáng bị cuốn chặt như đòn bánh tét.

  Trông vậy lại làm lộ ra từng thớ cơ săn chắc cùng cơ thể mỹ miều của Nghiên Lữ.

  " Em ngủ ở đâu?"

  Nghiên Lữ hỏi khi cố gắng chật vật với bộ đồ ngủ.

  " Trước thay cái này đi."

  Nhật Hy đang lục lục tủ mang ra chiếc áo khoác có nón trùm size L của mình. Khi trước nàng bắt theo xu hướng nên mới mua về. Mà khi mặc vào liền thấy mình như chú mèo bị trùm trong một tấm chăn lớn. Nhật Hy lúc đó chỉ hận khóc không ra tiếng bèn cất trong tủ đến tận giờ.

  "...."

  Nghiên lữ cũng nghe theo mặc vào. Cảm thấy được mùi hương chanh thảo mộc thơm mát bay bay trong không khí theo chiếc áo kia.

  Nghiên Lữ không khỏi cảm thấy kì lạ khi mũi nàng có vẻ đánh giá cao mùi hương chanh này hơn là những thứ nước hoa đắt tiền Nghiên Lữ thuận mũi ngửi ra mỗi ngày.

  " Cô ngủ trên giường đi. Tôi mang gối ra ngoài sofa nằm."

  Nhật Hy vẫn kiên kì thái độ ngang bướng kia. Nàng làm sao có thể cam tâm tình nguyện để người ta cho là em gái vậy được. Đằng này người kia trông có vẻ bằng tuổi nàng.

  " Không được. Trên Sofa lạnh, sẽ bệnh." Nghiên Lữ nghiêm túc nhìn Nhật Hy nói.

  " Cũng không thể cho người thương tật ngủ ngoài sofa nha!" Nhật Hy mang gối lên nghiên đầu cười cười.

  " Ngủ chung đi. Cùng là nữ nhân, không sao."

  ' Không sao cái đầu nhà cô!' Nhật Hy thầm nghĩ. Nàng không phải không biết tướng ngủ của bản thân rất xấu. Nàng từ bé đến giờ khi ngủ sẽ không quơ chân đá tay loạn cước lung tung nhưng lại rất bám hơi người.

  Nhật Hy khi say giấc sẽ luôn bám víu cái gì đó, nương theo ấm áp và an toàn sáp lại. Đó là lý do trong phòng nàng có rất nhiều gấu bông. Chủ yếu là để nàng tối đến ôm ôm ngủ.

  " Không được. Tướng ngủ tôi rất xấu."

  Nếu ngủ chung với Nghiên Lữ không chừng Nhật Hy sẽ bám chặt lấy nàng, khiến vết thương mới kia ngày càng nặng thêm.

  " Vậy tôi ngủ sofa"

  Nghiên Lữ đinh ninh trả lời. Nàng tự giác được mình đã làm phiền người kia quá nhiều. Giờ đến chỗ ngủ cũng giành mất phần tốt e ra không được.

  Huống hồ trước giờ Nghiên Lữ nếu không ngủ trên cành cây, bụi cỏ, thì cũng ngủ ở những nơi kín đáo để dễ mai phục thôi. Trước giờ đều chưa câu nệ hình thức. Có chỗ nằm, nhắm mắt liền là giường.

  " Không được mà!... Được nhưng tôi ngủ phía dưới giường."

  Nhật Hy bất đắc dĩ nói.

  " Tôi ngủ dưới đất."

  " Được.''

  Nhật Hy bắt đắc dĩ đồng ý trước con người cứng đầu cứng cổ này. Nàng trước giờ đều là đi bức  người ta. Giờ có người bức lại thực là muốn xông vào đánh một trận. Chỉ là nghĩ đến thương thế người kia nên đành thôi.

  Dù sao trong phòng có máy sưởi rất ấm, không lạnh giống như ngoài Sofa. Thên vào đó chiếc đệm bông dày cui ấm áp bây giờ cũng rất hữu dụng. Dùng lót ở dưới như một tấm nệm rồi chiếc mền nhung màu trắng ngà phía trên. Nhìn thế nào cũng thấy ấm còn hơn cả trên không khí trên giường.

  " Cô nằm dưới đây," Nhật Hy chỉ chỉ phần đệm bông trồi lên hẳn so với mặt đất nói.

  Thấy người kia cũng cuộn tròn tròn trong ổ bông, Nhật Hy cũng ngáp nhỏ một cái. Nhíu nhíu mắt dò dò đường chui vào chăn tận hưởng.

  Nhật Hy sợ lạnh. Từ bé đã nhạy cảm với khí lạnh nên trong nhà luôn trữ sẵn rất nhiều áo khoác, chăn mền cũng như túi giữ ấm. Đó cũng là lý do chính xuất hiện chiếc máy sưởi cùng đống chăn bông kia.

  Trước khi chìm hẳn vào cơn mê ngủ, Nhật Hy bỗng nhớ đến chiếc ghế sofa dính đầy máu. Bỗng cảm thấy thật tốt khi mình ngủ trên giường thay vì chỗ đó. miệng bất giác nhẩm nhẩm ' hy vọng mai trời nắng... Phơi khăn, drap.'

  Nghiên Lữ nghe ra vài âm nhão nhão của Nhật Hy liền bất giác cười cười. Người này quả thật rất ấm áp.

  Nếu có thể Nghiên Lữ mong rằng bản thân có thể cùng cô trở thành bạn bè.... Quả nhiên vẫn là không nên. Người như cô không đáng để có một người bạn tốt bụng như Nhật Hy.

  .....

  Ánh sáng ngập qua khe cửa, chiếu xuống chiếc giường nhỏ với chăn mền được gấp gọn gàng cùng một cục bông to ơi là to nằm bịch dưới đất.

  Tối qua ấm thì có ấm, vui thì có vui đó nhưng Nghiên Lữ vẫn không thể ngủ ngon nổi vì vết thương phi thường nhức nhối. Cứ một quãng lại thình lình nhói lên khiến Nghiên Lữ gần như tỉnh như cú cả đêm qua. Đến gần sáng mới thấy đỡ một chút bèn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, rúc vào trong chăn, nhấn nhấn vết thương cho giữ nguyên vị trí rồi từ từ say giấc.

  Nhật Hy như bình thường dậy rất sớm. Nàng đem máy tính ra sửa sửa, xem xem lại cho hoàn hảo đồ án rồi lại lấy đề tài khác ra nghiên cứu.

  Nhật Hy luôn cảm thấy rất thoải mái khi xung quanh có nhiều thứ để giải quyết. Nếu ngồi im một chỗ quá lâu Nhật Hy sẽ lại ngứa tay mà tìm cái gì đó để làm tiếp.

  Có lần mới vào đại học, chưa có gì để làm. Bài học trên lớp nàng đã xem trước hơn hai mươi bài. Liền ngồi ở nhà chẳng biết làm gì ngoài lướt web. Một lát nhanh sau nàng bỗng dưng cảm thấy khó chịu, rảnh tay tung sấp giấy tờ hơn 200 trang lộn xộn lên sau đó sắp lại theo thứ tự ban đầu!

  Thời điểm nàng có rất nhiều những dự định nên cứ bình thản sắp xếp chúng ra sổ theo trình tự quan trọng giảm dần. Sau đó thoải mái từ từ làm.

  Đến gần trưa Nhật Hy cũng gấp máy, bắt đầu đứng lên vào bếp.

  Nhật Hy vào bếp không được gọi là  xuất sắc nhưng nàng luôn tỏa ra phong thái thoải mái và tinh tế đến cực độ.

  Tỉ như bây giờ nàng cầm con dao trên tay lia nhẹ qua từng thớ thịt mỏng, băm nhỏ chúng ra nhưng lạ là nãy giờ gần như không có âm thanh nào quá lớn cả. Đứng cách xa một chút liền chẳng nghe thấy gì hết.

  Nàng cũng vui vẻ ngâm nga vài khúc nhạc trong lúc băm băm nhỏ các nguyên liệu trộn cùng.

  Hôm nay Nhật Hy quyết định làm há cảo. Nàng nghĩ con sâu ngủ trong phòng đêm qua ăn cháo có lẽ sẽ ngán nên đành đổi gió một chút.

  ' Cho thịt nè ~ cho rau nè ~ trộn lên ~ cho vào bột ~ nhấn nhấn ~ gói lại nè ~ một chiếc bánh xinh xinh! ' Nhật Hy ngâm nga trong bếp, ánh mặt trời ban trưa chiếu chiếu rọi lên chiếc bếp nhỏ xinh thật khiến nàng trở nên vô cùng lộng lẫy.

  Nhật Hy ngày thường sẽ rất lười vào bếp nhưng như thế không có nghĩa là bản thân nàng không biết nấu nha! Ngược lại nàng nấu ăn có thể nói là tốt.

  Đặt hết những chiếc bánh được gói xinh xắn cho vào vỉ hấp. Rửa tay rồi tranh thủ thời gian một chút gọi con sâu lười kia dậy. Cũng đã quá mười giờ sáng rồi.

  Căn phòng nhỏ phản phản hương chanh bỗng có vài âm rục rịch khi cánh cửa vừa mở ra.

  " Nào ... Dậy đi. Nhanh một chút còn xuống ăn sáng nữa"

  Nhật Hy ngồi xuống ngay bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ nhẹ con sâu bông núc ních béo ú kia.

  Vài thanh nỉ non phát ra sau đó chăn bông bị chấn động mạnh. Như một chú bướm thoát kén, Nghiên Lữ chui chui cái đầu mình ra khỏi chiếc chăn lắc lắc mấy cái. Mái tóc ngắn ngang vai của cô bay bay , xù xù lên tựa mới tỉnh giấc.

  Nghiên Lữ đưa đôi mắt sắc bén đầy khiêu khích và phòng ngừa đối phó với đôi ngươi to tròn dụ người của Nhật Hy. Nàng còn hơi chưa quen cảm giác có người nhỏ nhẹ kêu như thế này. Bình thường đều là bị đồng đội thả từ trên cây xuống hoặc là đấm cho một cú đau đến mức tỉnh cả ngủ.

  " Nào nhanh. Quần áo để trong phòng tắm."

  Nhật Hy nói khi đang đứng dậy mở chiếc rèm ra. từng tia mặt trời chói chói vương trên đôi mi cô khiến Nghiên Lữ có cảm giác như đang nhìn một tiểu thiên thần đến soi rọi cho cuộc đời u tối của mình vậy.

  Thấy cô vẫn còn hơi ngây ngây người, Nhật Hy đành đưa mắt cười nhìn cô rồi chậm bước ra khỏi phòng, toan mang quần áo trong máy giặt phơi lên.

  Nghiên Lữ cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Nàng nhìn ra bản thân rất muốn cùng người kia kết giao bạn bè. Rất muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro