Chương 4: Sói và Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói và Thỏ

  Bước ra khỏi phòng tắm, hương hoa ngào ngạt tỏa tỏa ra. Nghiên Lữ mái tóc ngắn ướt ướt đang được nâng lên bởi chiếc khăn lông, Đôi mắt sâu hoắm sắc đến nhìn thấu tâm can người bên cạnh, mang đậm dáng vẻ một tổng tài. Thế nhưng chiếc áo khoác với nón trùm đầu rộng rộng màu hồng phấn như một phát đập vỡ hình tượng đó ra.

  Nhật Hy đã bày há cảo kia lên chiếc đĩa mèo nhỏ đặt phía ngoài. Còn thuận tay pha cho Nghiên Lữ một tách cà phê còn cho mình một ly cacao nóng.

  Đưa mắt bắt ngay cái dáng vẻ xuất thần của Nghiên Lữ khiến Nhật Hy cũng có chút trầm trồ. Thoáng nghĩ nếu cùng người này kết giao bằng hữu sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở!

  " Ngồi xuống ăn một chút. tôi lát nữa đi lên trường cùng giải quyết một số chuyện."

  Nhật Hy nói rồi đưa cho Nghiên Lữ một đôi đũa tre có khắc hình dấu chân mèo phía trên rất đáng yêu.

  " Ừm... Để chị đi..."

  " Ở yên nhà!"

  Nghiên Lữ nghe những lời trước tưởng Nhật Hy coi mình là gánh nặng lền ngỏ ý muốn rời đi trước. Nhưng vạn nhất nàng chưa nghĩ rằng người kia còn chưa nghe nàng nói hết liền chặn lại, đưa ra quyết định.

  Điều này khá mới mẻ với Nghiên Lữ. Nàng trước giờ mỗi lần bị thương hay bất tỉnh được đồng đội mang đưa về nhà thì ngay khi cô tỉnh dậy câu đầu tiên cô nghe được luôn là ' Ăn nhanh rồi về nhà ngay đi."

  " Phiền em lắm" Nghiên lữ chậm chậm nói.

  " Cô đi ra ngoài chết bờ chết bụi nào cảnh sát đến kiếm tôi mới phiền. Nuôi tiểu thú cưng không có phiền." Nhật Hy lúc đầu lạnh lạnh mà trả lời, lúc sau bù vô một câu thật khiến người ta cảm thấy có chút không đúng.

  " Em... " Nghiên Lữ nghe ra được trong lời người kia có bao nhiêu quan tâm đến nàng nên cũng không có cãi. Ngược lại còn có chút cảm động trước những lời kia.

  " Ăn đi. Ăn đi. Nguội ăn sẽ không ngon." Nhật Hy nhanh phá bỏ sự tĩnh lặng rồi gắp vào chén Nghiên Lữ một hai chiếc há cảo. Nàng sợ người kia ngại người lạ nên ăn không no.

  Ăn xong Nghiên Lữ cũng giữ chừng mực đứng lên giành phần rửa bát đĩa. Nghiên Lữ không thể không biết những luật bất thành văn đơn giản như thế này.

  Nhật Hy cũng biết đoán được người này đang muốn làm gì liền không có cản mà im lặng như chiếc đuôi nhỏ theo theo phía sau bóng lưng rộng rãi mạnh mẽ dường như có thể gánh cả giang sơn của Nghiên Lữ.

  Lúc Nghiên Lữ cầm miếng bọt biển mà xoa xoa chén đĩa, chú thỏ nhỏ Nhật Hy cũng xung quanh tò mò ngó nghiêng ngó dọc.

  Với Nghiên Lữ đây là lần đầu nàng tự tay rửa chén đĩa. Bình thường nàng cũng không phải là dạng có thể làm những việc bình thường đến mức tầm thường này. Qua tay nàng chính là những việc quan trọng tựa bản thỏa thuận mua bán căn chung cư giữa thành phố hay là con dao nhỏ tẩm thuốc nàng trước hay dùng để hành sự.

  Nhưng nàng cũng chẳng còn là người có thể làm những chuyện ngày xưa nữa. Nàng hiện tại chỉ là một tiểu thú cưng nằm bên thân chủ ấm ấm áp áp mà cảm thụ.

  Cái hành đông xoa xoa miếng mút bọt này có thể là mở đầu cho nhiều những thứ Nghiên Lữ trước đây có cho tiền nàng cũng không làm.

  Chỉ là Nghiên Lữ nghĩ nếu những hành động kia liên quan đến chú thỏ nhỏ quấn quấn người kia thì cũng không quá tệ. Có chút hơi hy vọng những gì sẽ đến.

  Nghiên Lữ rửa xong xuôi, vẫy vẫy tay hướng phía ngoài phòng khách hướng ra.

  Vừa bước qua tấm bình phong ngăn giữa bếp với phòng cách nàng đã thấy một hộp bông băng thuốc đỏ đặt trên bàn cùng với cô thỏ trong bộ áo hồng giống với cái áo khoác trên người Nghiên Lữ bây giờ.

  Ánh mắt sáng rỡ tròn xoe ngấn nước nhìn Nghiên Lữ như ý muốn gọi lại.

  Nàng vẫy vẫy tay với Nghiên Lữ sau đó vỗ vỗ chỗ phía kế bên.

  " Kéo áo lên một chút.'' Nhật Hy nói khi thấy Nghiên Lữ ngồi xuống mà qua quãng thời gian hơi lâu cũng chưa có động.

  " À... Ừm..."

  Nhật Hy thấy Nghiên Lữ ở chỗ khác đều thể hiện ra một thân lãnh khí ngùn ngụt vậy mà giờ trước mắt nàng, hành động kéo áo nhỏ lên khôi cũng khựng khựng, ẩn chứa mấy tầng rối trí.

  Nghiên Lữ có một chấp niệm rất lớn. Đó chính là dù đau đến thế nào, bị bức thành bộ dạng nào nàng cũng nhất quyết sẽ không thể hiện những cảm xúc yếu mềm ấy ra bên ngoài. Đó là lý do nàng trước đây luôn được mọi người đặt cho những cái tên rất bắt tai như " Lãnh lang" hay " Sát thần".

  Thế nhưng dù chấp niệm có lớn thế nào thì nàng vẫn là con người nha. Vẫn biết đau chứ! Và hiện bây giờ vết thương kia cũng nhói lên từng đợt, chỉ là nàng không thể hiện ra. Không thể mất mặt vậy được.

  Nhật Hy thấy mặt người kia không hề biến động cũng có thể đoán ra mấy phần là do... " Sĩ diện". Nàng chỉ thầm cười rồi nhẹ nhàng nhỏ nhỏ nước muối , mang từng miếng gạc kéo dài trên vết thương ra.

  Nhẹ nhàng thế nên Nhật Hy hồi làm thực tập sinh thường được nhiều người yêu thích gọi nàng thay băng dùm. Nhất là những tên nhóc tỳ hay quấy phá.

  Dưới tầng băng trắng kia Nhật Hy trước khi mở cũng đoán mấy bận xem sẽ là mủ chảy vàng hay vẫn duy trì khô ráo.

  Nàng hy vọng nó vẫn khô ráo. thật ra chẳng bác sĩ phẫu thuật nào chẳng mong thế cả. Khi mủ chảy vàng sẽ là phản ứng của vết thương khi bị nhiễm trùng. Theo lẽ thường phải đặt tý lực đạo đem đám mủ kia chảy đi ra mất, nếu không đã tệ còn tệ hơn a. Khi đó vết thương bé bé thì không sao nhưng một đại vết thương kéo dài như thế này... Chắc đau đến chết đi sống lại.

  Khi lật lớp gạc đầu tiên ra Nhật Hy liền cảm thấy hối hận khi hôm qua không mang thẳng người kia đến bệnh viện. Giờ dịch vàng dán dính tấm gạc kia lại bên trên. Đại vết thương kia hai bên mép khâu cũng sưng sưng đỏ ửng lên, thêm từng sợi chỉ tiêu lấp ló xéo xéo khiến Nhật Hy chỉ biết trách mình.

  " Xin lỗi... Đáng nhẽ tôi nên đưa chị vào bệnh viện... Bây giờ...''

  " Hửm... Như thế này... Đẹp mà." Nghiên Lữ nhìn xuống phía dưới bụng ca thán.

  Nó không xuất xắc như những bác sĩ chuyên khoa nhưng với kẻ trải nghiệm qua " Khâu sống bằng kim may đồ bởi một tên cao to lực lưỡng không hề có khiếu về may vá như Nghiên Lữ. Cái này được tính là rất đẹp. Rất xuất xắc.

  " Nó không có..." Nhật Hy nghe tự nhận thức được người kia chỉ đang an ủi nàng.

  Nhưng mà nghe xong bỗng Nhật Hy cũng cảm thấy ' hình như cũng không có quá tệ'

  " Đẹp.. Lại không đau" Nghiên Lữ thấy người kia cúi cúi đầu bất giác cũng thấy không có vui.

  Khi còn đến trường, Nghiên Lữ luôn được mấy bạn nữ trong lớp xem là rất ga lăng. Luôn giúp các bạn nữ bê đồ nặng, lau bảng, mang trên vai hơn sáu bảy chiếc túi hồng hồng khi leo núi cùng các đồng học.

  Nghiên Lữ đơn giản nghĩ mình căn bản cao hơn người ta, luôn chăm rèn luyện nên khỏe mạnh hơn các bạn nữ khác nên giúp đỡ người ta một chút là đương nhiên. Với cả nàng không thích xem dáng vẻ những đồng học của mình bị ủy khuất .

  Bây giờ cũng vậy. Nghiên Lữ tuy thời gian qua nhiều, suốt mấy năm qua cũng không có gặp nhiều bạn nữ nhưng nàng vẫn giữ thói quen đó. Vẫn rất khó chịu khi tiểu thỏ hồng kia ra cái bộ dáng ủy khuất.

  " Không sao, Không sao" Nghiên Lữ xoa xoa đầu nhỏ của tiểu thỏ. Mái tóc màu nâu sáng dài dài, cong phía đuôi lại còn vô cùng mềm mại. Xúc cảm thần kì tựa như sờ vào một đám mây bông nhỏ.

  Nghiên Lữ dùng cái giọng nhẹ nhàng như cách nàng hay dỗ đứa em nhỏ ở nhà. Đây hình thức duy nhất nàng biết để dỗ ngọt một người.

  " Xì..." Nhật Hy đã quá lâu rồi chưa có người quan tâm sờ sờ đầu mình như thế. Mẹ Hy ngày trước cũng rất hiếm khi làm điều này.

  Nhưng cảm giác của mẹ Hy so với của Nghiên Lữ hình như không giống nhau. Tay Nghiên Lữ không ấm ấm mềm mại như mẹ Hy. Nó mát lạnh lại thô thô sờ vào có thể nghe thanh tóc cùng bàn tay kia soạt soạt va vào nhau.

  Nàng chỉ biết thở ra đem mớ chán nản kia vứt sau đầu, cố gắng chiếu cố thật hảo tiểu cún con này.

  Hành động của Nhật Hy đối với vết thương kia là vô cùng cẩn trọng. Nàng từng chút từng chút chấm thuốc vào trên bông, đặt nhẹ nhẹ chấm hết dịch vàng ra bên ngoài. Khi nhấn xuống còn mím mím môi như chính nàng đang bị thương. Cảnh tượng này thực mới lạ với Nghiên Lữ. Làm nàng bỗng có chút ấm áp nghĩ ' có khi bị thương lại là tốt'.

  Đem cuộn băng dài trắng cuốn lên từng miếng gạc thuốc đỏ đỏ rồi thắt một cái nơ nhỏ nhỏ bên eo Nghiên Lữ. Nhật Hy thở ra một hơi, cười cười rồi nhanh tay thu dọn thuốc vào lại hộp.

  " Được rồi. Chị chờ ở đây một tý. Tôi có chuyện cần phải ra ngoài." Nhật Hy nói với Nghiên Lữ như nhắc thú nhỏ phải ngoan ngoãn không được cắn phá linh tinh khi nàng vắng mặt.

  Nghiên Lữ lười biếng đưa mắt lên , " Ừm " một tiếng thể hiện sự đồng ý rồi nhìn một lượt đánh giá người kia.

  Lúc này đang độ sang thu, Nhật Hy có vẻ rất nhạy cảm với hàn nhiệt nên mang bên trong chiếc váy một mảnh dài đến dưới gối, màu trắng ngả vàng nhẹ, điểm bởi vài đường ren nâu hạt dẻ với họa tiết đan trên là vài chú thỏ nâu. Mái tóc nâu được thả lỏng sang một phía rồi cột lỏng lên,Trông hết sức hồn nhiên. Chỉ muốn đem lên cắn cắn mấy miếng.

  Nàng không cầu kì mà chỉ mang theo một chiếc túi tote vải với vài hoa văn kẻ sọc cùng hạt dẻ đan xen. Trông lại phối hoàn mỹ với chiếc váy nhỏ cùng chiếc áo khoác dày nâu nâu với chiếc nón lông thú màu trắng dài trên gối, Nhật Hy không cài cúc áo nên khi mặc lên vẫn thấy được chiếc váy nhỏ xinh bên trong.

  Nhìn thế nào cũng vô cùng hợp mắt. Nghiên Lữ trước giờ tham gia đều là đại tiệc, gặp không ít các mỹ nhân cường thế nhưng nàng luôn cảm nhận hình như bọn họ đều quá sức khoa trương.

  Nghiên Lữ ngẫm ngẫm cũng có khi nàng không thích mấy cái đầm dạ hội phô trương kia. Mà nàng đến giờ nhìn trước mắt mới cảm nhận được... Hình như bản thân... Thích cái phong cách tươi trẻ kia hơn mấy phần.

  Nghiên Lữ nghĩ một hồi mặt bất giác nóng lên, ánh mắt cũng từ lười nhác đã sáng lên chuyển tầm nhìn lên khuôn mặt ý " Đã nghe chưa?" mà cha nàng hay phô ra của Nhật Hy. Chỉ là Nhật Hy vẫn xinh xắn hơn ông già kia.

  " Đã nghe. Em đi cẩn thận." Nghiên Lữ nhẹ buông lời.

  " Ừm." Nhật Hy nghe thế cũng yên lòng. Căn bản người kia cũng không phải em bé. Nàng liền dăn đôi lời rồi cầm sấp bài tập đi nhanh.

  Cánh cửa đóng lại. Nghiên Lữ sau một hồi lại nằm trườn trên sofa. Hiếm khi nàng có được mấy ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi như thế này liền thấy không phù hợp. Ngày trước khi công việc chất chồng nàng chỉ hận không ném hết mớ tài liệu kia ra cửa sổ , ngồi rỗi rỗi xoay khối rubik.

  Giờ nàng không có gì để làm cũng chẳng có rubik để xoay luôn.

  Nghiên Lữ bèn bật tivi lên xem. Nàng cũng không ngờ rằng kênh mở lên đầu tiên lại là một kênh trẻ em, bây giờ đang chiếu bộ phim hoạt hình thỏ và sói rất vui nhộn.

  Chú sói vào mùa đông không có trữ đồ ăn liền đói bụng đến làng thỏ xin cà rốt. Không ai cho chú cả, lại còn chửi rủa, đập cửa rất mạnh đuổi chú đi.

  Chú vừa buồn vừa bực lại vừa hối hận mà rời khỏi làng. Đi một lúc gặp một căn nhà nhỏ. Chú thỏ trong nhà khi thấy chú sói kia đi qua gấp gáp chạy ra cửa hỏi nhỏ mời vào.

  Thì ra chú sói kia vì to lớn, mạnh mẽ, vô cùng hung hăng và kiêu ngạo nên bị đàn mình bỏ lại phía sau. Lại gặp mùa đông giá lạnh nên chỉ biết ôm người đi cầu cứu làng thỏ. Thỏ nhỏ cười cười mang thức ăn cùng chăn ấm đến sưởi ấm cho người kia.

  Thỏ nhỏ cũng thế. Vì màu lông nâu nâu lạ thường cùng rất dễ mắc bệnh nên người dân trong làng liền đuổi đi ra xa. May là thỏ nhỏ nhanh trí đi hái rau dại cùng cố sức xây nên căn nhà bé nên vẫn có thể miễn cưỡng quá mùa đông.

  Căn nhà đất lụp xụp không thể che hết hàn khí bên ngoài. Thỏ nhỏ cùng chú sói cuộn mình cùng nhau ngủ. Qua vài mùa đông giá lạnh, chú sói lớn kia để đáp ơn cứu mạng liền xây cho thỏ nhỏ một căn nhà thật to, một vườn cà rốt thật lớn cùng một chiếc giường rơm thật ấm áp. Hai người cứ thế cùng quấn lấy, làm gì cũng cùng nhau.

  Câu truyện nhỏ về tình bạn kết thúc. Tiếng nhạc trẻ con vui tươi vang lên.

  Để lại Nghiên Lữ môi cười cười cùng đôi mắt chăm chú trên ti vi.

  Hóa ra là phim hoạt hình thật nhiều chi tiết vô lý nhưng lại thật vui thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro