chương 5: Tốt tốt đẹp đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt tốt đẹp đẹp


   Chương trình trẻ con kết thúc liền ngay sau đó rất nhiều các loại tạp tiết mục khác được chiếu trên màn ảnh. Nào là công chúa bạch tuyết được diễn lại trên sân khấu, mấy chương trình âm nhạc dạy cho trẻ học tiếng nước ngoài, ngay cả pokemon cùng chú mèo xanh trong trí nhớ của Nghiên Lữ cũng được kênh này chiếu lên.

  Nghiên Lữ vẫn đưa mắt lười biếng đặt sự chú ý vào chiếc tivi nhỏ kia, môi nhẹ cười cười lên. Không bằng chứng cũng chưa thể xác thực nhưng Nghiên Lữ có cảm giác rằng kênh hoạt hình này rất được Nhật Hy yêu thích.

  Coi đến không biết bao nhiêu lâu, đổi không ít tướng nằm thì Nghiên Lữ cũng thấy hơi đói. Nàng không có cái thói quen đi vòng quanh nhà người lạ. Vậy mà căn hộ nhỏ nàng đang tại thì khác. Nó mang đến cho Nghiên Lữ cảm giác... khá thoải mái.

  Nghiên Lữ ngẫm một hồi vẫn là gọi điện cho chủ nhà trước khi đụng chạm linh tinh. Thế nhưng nàng ngoài tên người kia cùng vài lần vô tình gặp trên phố thì nàng chẳng biết thêm gì cả. Kể cả số điện thoại.

  Chờ thêm mấy tiết mục nữa đến tận 4 giờ chiều, Nghiên Lữ quyết định đứng dậy vào bếp một phen. Nàng trước giờ đều là đại tiểu thư, chưa bao giờ nghĩ mình một ngày sẽ lén lén lút lút vào bếp kẻ mới gặp một hai ngày để tìm thức ăn cả.

  Nghiên Lữ nấu một gói mì rồi ngồi vừa xem hoạt hình vừa gắp từng đũa ăn.

  Bên đây Nhật Hy giải thích cho giáo sư về đồ án mới này. Vị ' thầy ' này coi bộ rất hài lòng, một mực gật gù lại nghĩ ' quả là trò ngoan của mình, chỉ mới một hai đêm mà tiến bộ lên rất nhiều.'

  Hai người trò chuyện với nhau đến giữa trưa một hồi lại cùng nhau qua quán cơm nói chuyện phiếm.

  Sau khi chia tay vị thầy kia, lại phải đi soạn kế hoạch kinh doanh cho tiệm bánh nhỏ nhỏ ở nhà.

  Nhật Hy suýt chút nữa đã quên mất, liền nhanh chân từ quán cơm chạy về tiệm bánh , ngồi gõ gõ phím soạn tiếp một trang văn bản cùng một tệp thuyết trình.

  Trong lúc điều chỉnh từng trang thuyết trình, nàng liền nhớ đến những gì Nghiên Lữ chỉ nàng ban tối. Thực ra cũng chỉ vài điều nhỏ nhưng nếu nàng lúc này chú ý một chút liền nhận ra những chi tiết trên đều hết sức tinh tế.

  Nhật Hy ngồi trong quán cũng như cái tên của nàng, thật lôi kéo người ta phải nhìn vào. Tuy nàng cố tình chọn một góc nhỏ tại quán, nơi mà ít ai để mắt đến nhưng nàng chưa dự liệu được rằng chính nàng mang chỗ ngồi đó trở thành nơi ai đi ngang qua cũng ghé mắt nhìn.

  Cũng phải thôi, vẻ ngoài của Nhật Hy bây giờ rất xinh đẹp. Tay nàng thoăn thoắt trên từng phím, gõ cũng rất rất nhanh thế mà lại không hề gây bất kỳ âm thanh lớn nào khiến người ta khó chịu.

  Mái tóc búi hờ giờ có vài cọng thưa thưa lả lướt trên khuôn mặt trắng trẻo hoàn mỹ. Tựa như một đóa huệ đang lười biếng khép khép cánh hoa lại, mang cho người khác cảm giác chờ mong, muốn được ngắm nhìn bông hoa kia lúc nó thực sự khoe ra hương sắc.

  Nhật Hy chăm chăm một hồi liền thấy có một bóng người tiến đến rất gần. Nàng nhẹ nâng mắt lên nhìn thử. Thì ra là Vân Du

  Vân Du nhìn thấy đồng hồ đã qua tám giờ một chút liền sợ chị bị đói nên tốt bụng mang lại một miếng bánh dâu nhỏ. Cô nhóc này biết Nhật Hy khi làm việc sẽ trở thành một người rõ khác. Nàng sẽ bất giác nhíu mày khó chịu khi có ai chen ngang.

  Bây giờ Nhật Hy cũng vậy, vô thức nhíu mày hướng mắt lên Vân du.

  " Vân Du ? Em tìm chị?" Nhật Hy nhẹ trả lời.

  Nhật Hy biết mình có thói quen xấu rằng hay vô tình nổi cáu khi người khác quấy rối công việc của nàng nên Nhật Hy vẫn luôn cố gắng sửa nó. Bây giờ kiểm soát cảm xúc cũng tốt hơn rất nhiều.

  " Em mang cho chị chút bánh ngọt... Chị đã làm từ trưa đến tận giờ, em sợ chị đói." Vân Du cúi đầu nhìn chiếc bánh khẽ khẽ nói. Nàng là sợ Nhật Hy vẫn còn giận dỗi vụ hôm qua.

  " Được rồi. Cảm ơn em nhé!" Nhật Hy cười cười rồi nhận đĩa bánh nhỏ.

  " Vâng! Chị ăn ngon!" Vân Du để đĩa bánh nằm gọn vào tay Nhật Hy rồi tươi cười .

  Nhật Hy ăn xong định thầm nghĩ cũng chỉ mới tám giờ hơn nên định làm nốt cho xong thì chợt bất giác nhận ra... Hình như nàng quên cái gì đó.

  Tiểu cún ở nhà! Nhật Hy quên mất nàng vừa mới nhặt về một tiểu cún đáng thương !

  Liền nghĩ không biết người kia ở nhà đã ăn cái gì chưa.

  Ngồi ngẫm nghĩ một hồi Nhật Hy thấy đáp án tốt nhất vẫn là về nhà xem thử.

  Nàng nhanh nhanh ăn cho xong mau chiếc bánh, sẵn tay mang một miếng nhỏ rồi bắt đầu hướng về nhà.

  Hôm nay cũng là một đêm đầu thu vô cùng bận rộn đối với mọi người nơi thành phố. Trên đường giăng qua lượn lại mấy sợi người dày đặc.

  Nhật Hy cũng tốn không ít thời gian lách qua cái đoạn đường đó, mà bước lên chiếc cầu thang cũ bằng sắt thép của khu chung cư.

  ' píp.... Cạch' Tiếng mở khóa cùng thanh cửa mở lần lượt phát ra.

  Nhật Hy cô cùng ngạc nhiên. Nàng đoán được trước trên đường về rằng hôm nay căn nhà nàng không còn tịch mịch hiu quạnh như thường ngày nữa mà hôm nay hẳn sẽ có ánh đèn cùng tiếng người kia chào mừng.

  Nhật Hy đoán đúng hết cả hai. Trong nhà nàng hôm nay có ánh đèn mờ mờ chiếu nhẹ ra khung cửa nhỏ. Thế nhưng Nhật Hy có đoán cũng không đoán được rằng ngoài ánh đèn kia còn có cả.... Tiếng nhạc trẻ em? Hơn nữa hình như là cái kênh Nhật Hy dạo này chẳng biết vì sao lại rất thích xem.

  Nhật Hy bỗng cảm thấy có chút xấu hổ như đứa nhỏ bị mẹ phác giác ra nơi giấu kẹo . Nàng cũng rất nhanh chóng giấu cái cảm xúc đó. Mỗi là đôi má nàng vẫn ửng màu hổng đào.

  Bước vào phòng khách nàng thấy được bóng lưng Nghiên Lữ đang đối với chiếc tivi chiếu phim trẻ con kia mà chăm chú nhìn.

  " Em về rồi ?" Nghiên Lữ không cử động đầu mà chỉ nhếch ánh mắt sang ngang phía cửa nhìn.

  Có lẽ bên ngoài rất lạnh nên Nghiên Lữ có thể nhìn thấy một tầng hơi ửng hồng hồng trên đôi má nhỏ của Nhật Hy.

  "Ừm... Về rồi... Đã ăn gì chưa?" Nhật Hy sau khi đem chiếc áo dày cùng đôi ủng lông để bên ngoài cửa cũng từ từ tiến lại đoán xem người kia đang làm gì.

  " Chị ăn rồi." Nghiên Lữ khẽ nghiêng đầu đánh giá Nhật Hy. Quả nhiên là trời bên ngoài đang rất lạnh.

  Nhật Hy cũng đang định hỏi người kia định ăn gì thì lại thấy một ly mì ăn dở nằm chiễm chệ trên bàn trà như đang muốn tố cáo người kia ăn bậy ăn bạ.

  Nghiên Lữ thấy mặt Nhật Hy đang tối sầm lại nàng liền sợ rằng hình như cô gái kia giận dỗi là do mình ăn bỏ thừa. Thật ra không phải. Mì này hương vị kì quái như có than tre trộn vào thêm, Nghiên Lữ có cố thì nuốt cũng không có trôi nên lại đành để nó trên bàn như thế.

  Nhật Hy thấy thế cũng cầm ly mì kia đem vứt vào thùng. Nghĩ rằng người kia ít nhất cũng phải biết rằng mình đang bị thương mà tránh xa những món đồ ăn này chứ!

  Chỉ là lúc đó Nhật Hy không biết vì sao lại cảm thấy mình như phát giận. Điều này không giống nàng khi làm việc. Đáng nhẽ nàng sẽ tự trách bản thân vì bản thân đã nhặt tiểu cún kia về tất nhiên phải có trách nhiệm với chị ấy. Vậy mà nàng lại đi lâu như thế mà không trở lại. Người kia là bị nàng bức đến mức chỉ có thể ăn mì gói.

  Nhanh chóng trong bếp phát ra âm thanh xào nấu nhẹ nhẹ, mùi hương đã thành công lôi kéo Nghiên Lữ ra khỏi chiếc tivi kia.

  Nghiên Lữ từ lúc đến đã cảm giác rất lạ. Có phải do mình trước giờ thấy người kia tốt tốt đẹp đẹp trong mắt nên nàng từ bát cháo đến đĩa há cảo, bây giờ thì là nấu nướng đếu khiển Nghiên Lữ cảm thấy thật đặc biệt. Tưởng như trước giờ những món nàng ăn đều không phải là cháo hay há cảo. Nói ra thật lạ nhưng Nghiên Lữ cảm thấy chỉ qua tay Nhật hy những món ăn đó mới thực là chính nó.

  Mới mang đến những đặc trưng hương vị rất riêng mà nàng rất thích. Tựa như bát cháo nhỏ mà Chí Phèo nếm được sau hồi sau rượu vậy. Cả thảy đều mang tư vị rất đặc thù. Ăn thế nào cũng đều thấy rất ngon.

  Nhật Hy cũng không có biết người kia ở trong phòng khách là đang tâm tâm niệm niệm đắc ý khi được thử qua tay nghề nấu ăn của nàng.

  Nhật Hy căn bản là khi mẹ mất nàng mới bắt đầu học nấu ăn. Cũng chỉ mới có ba năm, đương nhiên không quá tốt để đáng có người khen thưởng hay tán dương chứ đừng nói là coi nó đặc biệt.

  Nàng chỉ là nhét một đống nguyên liệu của mẹ nàng từng dùng mỗi thứ một ít rồi đem lên chảo xào nấu. Ấy vậy mà Nhật Hy từ lâu cảm thấy mình có tài năng với bếp núc. Dù món ăn không có mỹ vị như mẹ nàng nhưng chung quy ăn được và nàng cũng chưa có làm cháy hay khét bất cứ thứ gì nha.

  Sau một hồi đủ lâu để mùi thơm từ bếp khiến Nghiên Lữ dù mới ăn chút mì lại cảm thấy đói lại.

  Nhật Hy mang trên chiếc đĩa nhỏ với rìa ngoài in hình những chú thỏ cùng quả cà rốt đáng yêu là một phần cơm sốt với trứng chiên bên trên.

  Nghiên Lữ đã thử qua món này tại một số các nhà hàng rồi. Bề ngoài cũng tương tự nhưng đối với Nghiên Lữ mà nói thì hương vị của cơm tại các nhà hàng đó đều thiếu thứ gì đó. Nàng ăn đều cảm thấy không ưng lắm nên nhìn đĩa cơm Nhật Hy mang ra Nghiên Lữ cũng cố dặn tâm đừng hy vọng gì nhiều.

  Đưa muỗng sắn sắn miếng trứng hình thon thon, một loại mềm mềm cùng sốt đặc sóng sáng vàng tươm dần chảy ra. Thật đúng với những gì Nghiên Lữ thấy tại các nhà hàng nổi tiếng kia.

  Trứng rất thơm, gần như không có còn mùi tanh đặc trưng của trứng sống. Đi cùng với cơm rang với vài loại rau củ có phần rất hoàn hảo. Sốt trứng bùi bùi, cơm được gia vị mặn mặn ngọt ngọt, thịt nhỏ dai dai cùng vị ngọt thanh của ớt chuông cùng hành tây thật khiến người ta muốn ăn hoài cái hương vị này.

  Nghiên Lữ đang một bên trầm trồ hương vị ngon lành cũng như cách Nhật Hy phối hợp thật ăn ý các nguyên liệu thì bên đây Nhật Hy chỉ biết nhìn biểu cảm vui vẻ của người kia.

  Nàng khi nấu không nghĩ quá nhiều. Chỉ là nàng cả tuần qua chưa có đi siêu thị mua đồ nên nhà chỉ còn hai quả trứng sống, một chút thịt xay mua về ăn với mì cùng một quả ớt chuông và một trái hành tây. Nàng bình thường cũng không có quá đặt tâm vào ăn uống mà.

  " Cái này... Em thêm gì vào?" Nghiên Lữ nãy giờ đều rất thanh nhã ăn. Chỉ là tay nàng thì liên tục múc múc thêm cơm chẳng hề nghỉ một khắc nào. Nàng thực thích hương vị này. Ngon hơn mấy tiệm bên ngoài rất nhiều.

  " ... Không có gì đặc biệt." Nhật Hy nghĩ nghĩ một hồi cũng thành thành thật thật nhìn Nghiên Lữ nói.

  " Không có gì mà hương vị ngon như vậy? Khai mau đã cho gì vào cơm!" Nghiên Lữ trước giờ với đồng đội rất ít nói. Có phải hay không là do nàng cảm thấy những đứa con trai đều rất tẻ nhạt. Nếu không thì tại sao nhìn bộ dáng Nhật Hy , Nghiên Lữ lại vô cùng muốn đùa giỡn cùng cô?

  " Có sốt cà chua? ..." Nhật Hy cũng chỉ cho đại một lý do. Nàng thấy món ăn nàng làm ra bình thường đến mức tầm thường. Người như Nghiên Lữ Nhật Hy nghĩ phải vô cùng bài xích những món này chứ? Chẳng ngờ nàng lại ăn ngon đến vậy.

  " ....." Nghiên Lữ thấy mình tài nghệ vào bếp gần như bằng không, mỗi lần vào bếp đều không suôn sẻ lắm nên bản thân dù uyên bác nhiều thứ nhưng nói đến thức ăn mù tịt. Lẽ đó nên nàng nghĩ giờ Nhật Hy có nói là do sốt hay do trứng thì Nghiên lữ cũng không thể chứng thực được!

  " ... Xin lỗi... Tôi quên mất có chị ở nhà." Nhật Hy nói. Nàng suy cho cùng cũng là một cô nhóc tốt bụng. Nhưng cái danh tiếng " thần tiên tỉ tỉ" của nàng lớn quá. Cơ hồ muốn có một người bạn cũng rất khó. Vậy nên khi cảm nhận ra Nghiên Lữ dần tiếp cận thế giới mình, Nhật Hy liền rất vui vẻ, lại có phần rất muốn tiếp đãi thật tốt người này.

  " ??? Xin lỗi?? Em có làm gì sai?" Nghiên Lữ tự dưng thấy cô nhóc trước mắt cúi cúi đầu tạ lỗi, trong lòng không khỏi nhớ đến chú thỏ hồi chiều. Ngoan ngoan.

  " Tôi không về nhà sớm... Để chị ăn mì gói, thật xin lỗi." Nhật Hy càng nghĩ thấy mình càng tội lỗi. Như chủ nhân quên cho cún cưng ở nhà ăn trước khi đi làm vậy.

  " ... Haha không sao. Cũng đã quen ăn như thế rồi. Em cũng mau ăn đi. Chương trình tý nữa sẽ chiếu kịch lọ lem đó!" Nghiên Lữ quả thật đang lấy cách dụ dỗ con nít ra mà áp dụng với Nhật Hy

  " ... Vậy á? Vậy mau mau thôi." Nhật Hy cũng rất muốn xem phim kia nha! Nàng dạo này đều bận bận làm mấy cái giấy tờ kia quên mất kịch này mới được đóng lại gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro