chương 6: Nào! Ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào! Ngoan


  Sau khi ăn xong Nhật Hy trở về bếp làm một bát bắp rang bơ cùng caramel nho nhỏ trong lúc Nghiên Lữ đang rửa bát ngay cạnh.

  Cả hai không nói nhưng đều có chung một luồng suy nghĩ rằng cảm giác này thực giống với cái gọi là cảm giác ấm áp của một gia đình nhỏ.

  Nhật Hy cùng Nghiên Lữ cả hai đều im lặng ngồi xem thước kịch mới được dựng lại. Ngoài những gì trong cốt truyện lọ lem thì còn được thêm thắt vài tình tiết gây cười cũng như thêm kịch tính cho truyện.

  Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, mắt hướng về tivi. Tay chốc chốc lại mang một miếng bỏng ngô lên cho vào miệng thưởng thức vị ngọt ngọt của caramel.Cũng vài lần không biết vô tình hay hữu ý chạm chạm vào nhau trong chiếc tô thủy tinh nhỏ. Lúc đó cả hai đều quay mắt lại nhìn nhau như chờ đợi giây phút này rất lâu rồi sau đó phì cười.

  Ấm quá! Ấm đến thực yêu thích. Cảm giác ấm áp cùng vui vẻ như thế này cả Nghiên Lữ cùng Nhật Hy đều chưa trải qua bao giờ. Chỉ muốn thời gian ngưng mãi ở khắc này để chầm chậm gặm nhấm cái cảm giác yên bình này.

  Một lát sau, dòng kết kịch cũng hiện ra, diễn viên ra xếp một hàng chào tạm biệt mọi người. Nhật Hy nhìn bát bỏng ngô sạch nhẵn ở dưới tay rồi nhìn nhìn Nghiên Lữ.

  Nhật Hy không biết người kia đang có loại suy nghĩ gì nhưng bỗng dưng Nghiên Lữ đứng dậy, uốn éo mấy cái rồi đoạt chiếc bát trong tay Nhật Hy đi đến bên bồn chậm rửa.

  Cái cảm giác thần kì này là gì? Nhật Hy nghĩ. Cả hai gần như chẳng biểu đạt gì mà có thể hiểu nhau đến lạ. Đây là ' Tâm bất tương tri' mà nàng hay đọc trong các loại văn học sao?

  Nghiên Lữ đi ra, Nhật Hy cũng đứng dậy muốn thay băng vết thương kia cho nàng. Nhật Hy sợ nếu lơ là một chút nó sẽ nhiễm trùng rất đau đớn.

  " Lại đây, Tôi khử trùng vết thương cho"

  Nhật Hy khi chạm đến vết thương đều vô cùng mềm mại. Không khỏi để Nghiên Lữ cảm thấy như có lông vũ phớt phớt rất ngứa ngáy.

  Vết thương rất to, Lại thêm người này ăn uống linh tinh, huyết tương cùng dịch vàng đua nhau chảy ra rất nhiều. Hẳn là nãy giờ đều rất nhức.

  Nhật Hy chau chau mày, chấm chấm nước khử trùng nhẹ cùng thuốc đỏ lên vết thương. Đặt gạt nhỏ, kéo băng lại còn không quên búng trán người kia một cái.

  " Sau này ăn uống cho hẳn hoi! Ăn linh tinh vết thương không lành mau sẽ rất rất nhức .'' Nhật Hy oán oán giận giận mà nói.

  Hai người một trước một sau bước vào phòng nhỏ, thay nhau vào nhà tắm thay đồ ngủ rồi rất trình tự một trên một dưới đặt lưng nằm ngủ.

  " Thật tốt quá!" Nghiên Lữ bất giác nhìn trần nhà sau đó liếc mắt sang chiếc giường bên cạnh trầm trồ.

  " Tốt cái gì?" Nhật Hy tò mò hỏi.

  " Có một người bạn tốt như em bên cạnh.... Bỗng thấy cái gì cũng đều tốt" Nghiên Lữ nhẹ nhàng còn có cả thanh cười cười nói.

  Nghiên Lữ đương nhiên trước đây cũng là hoa khôi trong trường, bạn bè kể hai chương sách không đủ. Nhưng nàng cảm nhận mọi người bên nàng đều có một chủ ý nào đó. Tựa như cái họ Hiên danh giá của nàng hay từng loại xe hơi đắt tiền mỗi ngày đều tụ chung một chỗ để đưa rước nàng về nhà.

  Nghiên Lữ đều nhận thấy không có ai tự nguyện ở bên mình cả.

  Khi vào giới, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Con ông chủ độc quyền rất nhiều mặt hàng trong nước là miếng mồi béo bở mà ai cũng muốn giành được. Hay ít nhất cũng phải cấu rỉa được một ít,

  Nàng còn từng nghĩ nếu một ngày nàng tay trắng ắt sẽ rất cô độc. Dù sao chẳng ai muốn bên cạnh một kẻ cái gì cũng không có.

  Nghiên Lữ nàng cũng không ngờ sẽ có một ngày mình thật sự sẽ rơi vào tình trạng tay trắng. Tệ hơn là còn bị nhìn thấy bởi người mình thầm để tâm rất lâu.

  Chỉ là... Mọi thứ đến giờ vẫn còn chưa có quá tệ. Chẳng phải nàng có người bạn mới Nhật Hy này bên cạnh sao?

  Nhật Hy nằm trên chiếc giường kia sau một hồi chắt lọc cũng chỉ nghe được từ ' Bạn tốt' thanh thanh của Nghiên Lữ.

  Là bạn sao? Là bạn sao!!

  " Thật không?" Nhật Hy nghiêng người chồm chồm ra khỏi giường đưa mắt bé nhìn đại tỉ Nghiên Lữ.

  Nhật Hy từ bé đã thể hiện tư chất rất tốt, học một hiểu mười. Được không ít mấy người hàng xóm ghen tị . Trùng hợp những đứa nhỏ hay bị cha mẹ so với cô lại tụ hết về lớp của cô. Thành ra tiểu học Nhật Hy cũng chỉ biết cắm đầu học, giờ trưa đều ngồi trên cầu thang sân thượng bụi bụi bị khóa, một mình ăn cơm.

  Lên trung học cơ sở cũng không có khá hơn. Nhật Hy từ khi vào trường mang danh thủ khoa khiến nhất cử nhất động của cô đều bị để ý đến. Cũng chẳng đứa nhóc trung học nào muốn cùng chung chỗ với một con mọt cả nên Nhật Hy giờ rảnh đều chỉ lấy sách ra đọc.

  Đến bây giờ người Nhật Hy gọi được là bạn cũng chỉ có vài người. Nên khi nghe Nghiên Lữ nói vậy nàng khá ngạc nhiên.

  " Ừm... Em rất tốt." Nghiên Lữ nói câu này cũng chẳng biết bản thân có ẩn ý gì. Chỉ biết mình thấy Nhật Hy phương diện nào cũng rất tốt đẹp.

  " Em ... Không tốt như chị nghĩ đâu." Nhật Hy thấy nụ cười câu người của Nghiên Lữ liền ngại ngùng phản bác.

  " Cũng không có người xấu nào nhặt thú ngoài đường về chăm." Nghiên Lữ thấy bạn mới của mình buồn buồn liền thanh giọng đùa.

  " ...." Nhật Hy im lặng . Nàng bỗng có rất nhiều suy nghĩ dồn lại.

  Nhật Hy lật người nằm, đưa mắt hướng lên trần nhà. Sau một hồi cũng nói được vài câu.

  " Em... Rất lâu rồi đã không có bạn." Nhật Hy chậm giọng giải thích.

  Nhật Hy đôi khi cũng cảm thấy có phải do mình có điểm nào quá không tốt hay không. Nếu không tại sao tất cả các đồng học đều không có thích hay không muốn làm quen với cô. Chỉ là nghĩ rất nhiều cũng chỉ thấy chắc có vẻ do bản thân nàng chuyên tâm nhìn đề án hơn là đi linh tinh tìm bạn. Hay chung quy là do nàng nhàm chán.

  " Tôi... Cũng vậy." Nghiên Lữ thấy người kia đơn thuần bộc bạch tâm tư liền cảm thấy tâm tư cũng được nới lỏng đôi phần nhẹ mang những điều bình thường chỉ dám giấu trong tâm ra nói.

  Nghiên Lữ biết mình là người rất tận hưởng sự cô độc. Do công việc đã dần mài dũa nên cái tính cách này chăng? Vậy mà đôi khi trên phố nàng nhìn những đôi bạn thân đi ngang qua cười đùa. Nghiên Lữ vậy mà lại rất muốn có một người bên cạnh. Cùng đi ăn, cùng tin tưởng nhau như thế.

  Chỉ là thân phận đặc thù nên cũng chỉ đành gác lại tâm tư, tập trung làm chuyện khác.

  " Không tin!" Nhật Hy bỗng trẻ con hướng Nghiên Lữ mà nói.

  Nhật Hy hằng ngày đôi khi cũng sẽ hơi ấu trĩ nhưng luôn không cho bản thân hướng người khác mà hành động khác thường. Nhật Hy cũng không biết tại sao nàng lúc này lại như vậy. Tựa hồ là do sự thoải mái người kia mang lại, cũng tựa hồ là do buổi đêm khiến lòng nàng chút mềm lại.

  " Sao lại không?" Nghiên Lữ đưa mắt hướng lên chiếc giường nhỏ nụ cười hiện dần rồi hỏi.

  Nghiên Lữ có lẽ không nhận ra nhưng chỉ trong hai ngày Nghiên Lữ đã cười nhiều hơn số lần nàng thực sự cười hai năm qua cộng lại.

  " Cô xinh đẹp như vậy, tựa hồ cũng rất thông minh.... Chuẩn hình mẫu lý tưởng." Nhật Hy suy suy nghĩ nghĩ nói. Dù sao đây cũng là tâm tư của nàng. Nghiên Lữ thật rất xinh đẹp, chỉ liếc mắt liền thấy toàn bộ lỗi sai trong bài giảng của mình, Nhật Hy không tin người như Nghiên Lữ sẽ không có bạn. Một chút cũng không tin.

  Nhưng Nhật Hy chưa có nghĩ đến chính là bản thân mình dung mạo cũng hơn người. Đôi mắt hoa đào kia của nàng thôi đã câu được không biết bao nhiêu nam nhân. Lại còn là thủ khoa đầu vào trong khối của nàng, là tượng đài ai ai trong trường cũng muốn đánh đổ. Vậy mà nàng cũng đâu có người bạn nào.

  " Không có. Chị không lý tưởng thế. Chị rất tồi" Nghiên Lữ hạ mi. Một dòng suy nghĩ chạy qua ' Có phải hay không khi em biết được chị không tốt như em nghĩ... Em cũng sẽ rời xa chị?'. Mặt Nghiên Lữ cũng bất giác mà trầm xuống mấy phần.

  " Không biết! Không biết! ... Đi ngủ thôi!" Nhật Hy nghe thấy giọng người trầm trầm đáng thương liền đánh trống lãng sang chuyện khác.

  " Ừm. Ngủ." Nghiên Lữ cũng chỉ có thể mỉm môi cười cười vì cái người nhỏ này như vậy nhưng lại rất hiểu chuyện. Rất quan tâm đến người khác.

 Nhật Hy đều qua một ngày mệt mỏi nên khi đôi mi kia chạm vào nhau, cái giấc mơ tàu đắm lại hiện lên. Nàng đứng trên bờ nhìn chiếc tàu kia dần chìm xuống mặt biển. Dầu đen bắt đầu tràn ra bao phủ mặt biển rồi từng thi thể trôi dạt đến chân nàng. Khuôn mặt của rất nhiều người trắng bệt đến đáng sợ rơi vào tầm mắt. Trong đó Nhật Hy thấy được, đó là gia đình mình. Họ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm sâu hoắm của nàng như muốn trách vì sao nàng không ngăn cản họ.

  Những ánh mắt như hổ đói nhìn mồi kia khiến Nhật Hy phi thường khó thở. Tựa như ai đang bóp thật chặt lấy cổ nàng.

  Nàng giật mình tỉnh dậy, một thân toàn mồ hôi lạnh. Nhật Hy mạnh mẽ hô hấp để thoát khỏi cái cảm giác trói buộc hiện tại. Hai tay nàng ôm chặt lấy nhau phía trước ngực co rút người lại nhằm trấn an bản thân.

  Sau vài tiếng thở nặng nhọc, Nhật Hy bỗng cảm nhận được một cỗ tràn khí ấm áp bao bọc. An an ổn ổn đem Nhật Hy bình tĩnh trở lại. Nhật Hy thích cảm giác ấm ấm như thế này. Tựa trở về lúc còn mẫu giáo, mỗi khi bị bắt nạt mẹ nàng cũng đều ôm nàng như thế này, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nhỏ.

  Nghiên Lữ đang nằm suy nghĩ. Nàng nghĩ rất nhiều thứ. Nghĩ về em, nghĩ về bản thân mình, nghĩ về người cha nàng vẫn luôn kính trọng.

  Nghiên Lữ qua rất nhiều năm đều cảm thấy mình như bị lạc lối giữa cái dòng đời này. Nàng như con rối gỗ để rất nhiều người giật dây.

  Khi vẫn đang tràn ngập trong dòng suy nghĩ, mi nàng dần khép lại bỗng lại nghe tiếng thở rất nặng.

  Từng hơi thở nặng dần vang vang trong không khí khiến Nghiên Lữ không khỏi rời mắt khỏi Nhật Hy.

  Thấy người kia hình như gặp trúng ác mộng nhưng lại chỉ có thể co rúc người thành một đoàn, lòng Nghiên Lữ bỗng thấy đau lên. Nàng bất giác đến gần, đưa tay kéo chú thỏ run run kia vào lòng dỗ dành như lúc nàng cảm thụ khi còn bé.

  Sau một hồi rất lâu, hơi thở Nhật Hy cũng không còn nặng nề nữa. Khắp phòng chỉ còn thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ từ Nghiên Lữ. Nhật Hy bất giác vùi vùi đầu vào bên trong cảm thụ hơi ấm.

  " Nào! Ngoan." Nghiên Lữ ôn nhu rỉ từng lời mật ngọt vào tai Nhật Hy.

  " Ưm..." Nhật Hy vùi vùi tìm một nơi thật thoải mái, rúc người vào rồi lại chìm nhẹ vào giấc ngủ bị gián đoạn khi nãy.

  Nghiên Lữ thấy người kia bé bé nhỏ nhỏ rúc người vùi đầu vào mình an ổn ngủ liền thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Vừa thoải mái lại vừa ấm áp.

  Nghiên Lữ lúc này chẳng biết vì sao lại nhớ đến khung cảnh chú sói xám cùng bé thỏ nhỏ cuộn tròn tựa vào nhau ngủ. Nghiên Lữ mỉm mỉm cười mang chiếc chăn ấm kéo lên trên vai chú thỏ trong lòng rồi cũng chậm khép đôi hàng mi lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro