Chương 7: Chạy loạn đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy loạn đủ


  Nhật Hy ghét cái lạnh. Nhất lại là vào những buổi sáng chuyển mùa từ hạ sang đông như thế này.

  Mỗi sáng đều có một lớp sương mù dày đặc bao quanh cái thị trấn nhỏ này, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

  Nhưng mà cái Nhật Hy quan tâm không phải là dòng xe kẹt cứng kia. Nàng đơn thuần là sợ lạnh.

  Thực tình Nhật Hy lúc nào cũng vô cùng căm ghét mấy cái tháng cuối năm này. Vì xuyên suốt mấy tháng liền nàng sẽ bị cảm, nghẹt mũi. Ngoài ra còn bị cái lạnh thấu người kia xuyên vào da buộc nàng phải tỉnh giấc vào 5 giờ sáng hơn.

  Vậy mà hôm nay đã qua sáu giờ Nhật Hy vẫn còn rất yên lặng mà ngủ.

  Từng giọt sáng nhẹ nhẹ lướt qua tấm rèm mỏng, mang chút ánh sáng con con soi vào căn phòng nhỏ.

  Trên giường Nghiên Lữ nằm bên ngoài, đưa tay ôm lấy eo Nhật Hy, kéo người kia về cạnh mình an giấc. Còn người kia thì co người lại, chung thủy cảm nhận sự ấm áp của Nghiên Lữ được chiếc chăn dày giữ lại rồi bao quanh người nàng. Thật là vô cùng thoải mái.

  Nhật Hy đến lúc tỉnh dậy cũng không ngờ rằng hôm nay mình đã " nướng" đến tận 8 giờ sáng hơn.

  Con sâu ngủ Nghiên Lữ khi thấy Nhật Hy co co còn có chút giật mình. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ôm ai đó ngủ. Không giống như lời những người đồng hành nói cái gì mà " Ấm áp hay nóng nóng". Nghiên Lữ cả đêm qua đều thấy rất mát mẻ trên da. Tựa như ôm một túi nước mềm mại thơm thơm hương cỏ xạ để ngủ vậy. Thoải mái đến chỉ muốn nằm mãi nằm mãi thôi.

  Mắt hai người mang ý cười chạm nhau trong không trung. Cả hai không nói nhưng vẫn tự cảm nhận được cái ấm áp và thoải mái bất thường từ tối qua.

  Nhật Hy sau vài cái dụi mi, lắc lắc đầu nhỏ rồi cũng đứng lên làm việc. Nàng nhìn chú cún nhỏ kia, kéo mền lên cao một chút rồi nhẹ nói.

  " Ngủ thêm tý nữa đi. Lát dậy rồi cùng nhau ăn sáng."

  Vừa đứng dậy một chút mũi Nhật Hy liền run run lên. Rồi híc - xì một cái nhẹ

  Nhật Hy mãi cũng đã quen với cảm giác nghẹt mũi ngày đông đặc trưng này rồi. Đây cũng là lý do chính khiến nàng muốn nhanh chóng ăn sáng rồi uống thuốc để cơn nghẹt mũi có thể giảm nhanh hơn một chút.

  Chân nhỏ bước trên đôi dép thỏ trắng đi vòng vòng trong căn bếp. Qua cái nắng mờ mờ ban mai, thoắt hiện lên vài đường xanh xanh óng ánh trên chiếc tạp dề vàng mật ong.

  Một thân ảnh ấm áp được bắt trọn dưới đôi mắt đầy yêu thương, sủng nịch của Nghiên Lữ.

  Một cảm giác thần kì, ấm áp rót qua trái tim của Nghiên Lữ. Tựa như cảm giác ngày bé nàng hay ngồi cạnh bà ngoại. Ngắm hoa rơi ngoài hiên rồi nhìn từng sợi len qua tay bà mà thành một chiếc khăn sắc màu ấm áp.

  Nghiên Lữ trong vô thức từng bước tiến lại gần người kia, kìm chế cảm xúc muốn ôm trọn cái cô nàng bé tí ti kia vào trong lòng.

  " Tỉnh rồi?... Nếm thử một chút không?"

  Nhật Hy thấy người kia chầm chậm bước sang bên cạnh, liền đem một chút cà ri thổi thổi rồi đưa lên hỏi Nghiên Lữ.

  " Ùm..." Nghiên Lữ cũng như đứa trẻ mà tiếp nhận.

  Ngon! Nghiên Lữ thực không biết làm sao. Từng món ăn của Nhật Hy cứ như mật ngọt đưa cho đứa nhóc quậy phá. Chỉ một chút liền khiến đứa nhóc kia an tĩnh mà cảm nhận. Trải nghiệm qua hai ba lần đã khiến Nghiên Lữ có chút ngộ nhận. Liệu có phải hay không khẩu vị của mình chỉ hợp với món nhóc thỏ trước mặt nấu?

  " Thế nào?.... Mang đĩa này sang bàn trước đi."

  Nhật Hy thấy người kia đứng ngây người liền hơi buồn cười. Liền đưa cho chú cún ngốc ngốc kia chút việc vặt.

  Ăn sáng xong hai người lại ngồi trên ghế, cùng hai ly sữa bò nóng mà xem lại bảng tin buổi sáng.

  ' Nghiên Lữ có sức chống chịu thực tốt' Nhật Hy không khỏi cảm thán khi nhìn vết thương của người kia chỉ mới sau ba ngày mà đã hết ửng đỏ. Liền lại còn muốn nhanh hơn tốc độ tiêu biến của chỉ may.

  Nhật Hy đã định hôm nay sẽ cắm đô ở nhà mà hoàn thành hết mọi việc. Vậy nên nàng chẳng buồn thay ra áo ngủ mà cứ một thân áo khoác hồng hồng bật máy làm việc.

  " Nghiên Lữ... Cô xuống dưới mua vài món ăn trưa được không?" Đến 12 giờ trưa hơn Nhật Hy liền nhấc mắt lên khỏi màn hình rồi nói.

  " Được." Nghiên Lữ nhẹ nói đưa mắt hiền hòa nhấc ra khỏi quyển sách triết học nhìn về phía Nhật Hy.

  Nhật Hy muốn Nghiên Lữ có thể nhanh một chút quen được địa hình nơi đây. Như vậy thì khi nàng ra ngoài bận việc cũng không có sợ cún nhỏ ở nhà rũ đuôi đòi thức ăn.

  " Ở bên trái, đi tầm năm căn nhà sẽ có một siêu thị nhỏ." Nhật Hy cầm trên tay chiếc ví hình thỏ trắng đưa cho Nghiên Lữ.

  Cặp mắt lo lắng nhìn thân người cao gầy kia đứng ngoài cửa tựa như người mẹ đưa cho con nhỏ nhiệm vụ đi mua đồ hộ lần đầu tiên.

  Nghiên Lữ cũng không quá câu nệ. Nàng càng lúc càng yêu cảm giác nằm nhoài ở nhà cùng Nhật Hy.

  Khi trước có lúc nàng nghĩ nàng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi bộ com lê công sở chứ.

  Một thân áo ngủ cao kều đứng trước cửa nhà, mang trên là đôi dép thú hình cún xám xám mà Nhật Hy đưa hôm qua. Nghiên Lữ còn dự định sẽ cứ thế ra ngoài.

  " Chờ một chút đã." Nhật Hy nhìn từ trên xuống dưới dò xét Nghiên Lữ một hồi rồi chạy vào phòng lục lục gì đó.

  Chạy ra với một chiếc áo khoác lông thú dày, đồng bộ với cái nàng mặc hôm qua nhưng màu xám đen cùng với chiếc khăn choàng màu khói.

  Nhật Hy có lẽ xem Nghiên Lữ y hệt một tiểu em bé mà chăm chút từng món đồ một trên người.

  Nghiên Lữ không có thấy lạnh, trái lại còn thấy có chút nóng khi khoác trên người chiếc áo dày kia. Nhưng nhìn lại khuôn mặt lo lắng cùng mùi mật ong phả phả vào cánh mũi khiến Nghiên Lữ cũng có chút không đành mà cự tuyệt.

  " Được rồi... Đi nhanh kẻo lạnh" Nhật Hy thấy người kia tương đối tươm tất từ đầu chí cuồi liền phủi phủi hai cánh tay nhắc nhở.

  " Ừm... Chờ chị" Nghiên Lữ cúi xuống nói nói. Tư thế cả hai như này nhìn ở góc độ khác chẳng khác gì đang môi chạm môi lén lút ngay trước cửa nhà vậy. Vô cùng ám muội.

  "Ừm." Nhìn bóng lưng cao cao người kia đi ra, Nhật Hy đứng lặng chỗ cửa ngắm ngắm một chút rồi cũng bước vào.

  Thì ra đây chính là cảm giác nao nao của ba ba khi chờ mẹ mua đồ vào ngày nghỉ.

  Nhật Hy ngồi trước máy tính làm việc nhưng không khỏi nhìn góc dưới xem đã qua bao lâu. Đoán xem người kia bao giờ sẽ trở về. Lúc về sẽ mang theo món gì bên người.

  Chỉ là chờ mãi chờ mãi người kia cũng không có về.

  --------------------------

  Ở mặt khác, Nghiên Lữ bước đến siêu thị nhỏ, sau một vòng liền nhận ra lần đầu đi siêu thị cũng không có quá tệ. Không có bẩn hay tanh hôi như nàng tưởng. Mọi thứ đều được đóng gói nhỏ gọn sẵn đặt trên kệ.

  Chỉ là Nghiên Lữ chưa có biết cái nàng đi không có tính là chợ.

  Nàng chọn thử vài món đóng gói sẵn. Có cơm, có thịt, còn có cả vài món rau xanh.

  Thanh toán xong Nghiên Lữ chậm chậm rảo bước ra khỏi siêu thị nhỏ kia bước về.

  Đi được một đoạn, Nghiên Lữ liền thấy có một toán người vận một thân đen nhánh quen thuộc trước mắt. Hình như đang muốn đột kích căn trọ nhỏ của Nhật Hy liền khẽ cau mày.

  Nàng tự nhận thức được đây chính là tay sai của cha nàng. Đến đây mười phần chính là muốn bắt nàng về.

  Cũng tự nhận ra là nếu mà mình đứng ở đây lâu thêm một chút cô thỏ nhỏ bên trên kia sẽ không thương không tiếc bị đám người kia tra khảo. Nặng hơn rất có thể sẽ ...

  Nghiên Lữ cũng không có thói quen nghĩ nhiều. Chỉ biết người kia về lý đã cứu nàng một mạng, lại còn cho nàng cảm thụ cái ấm áp mà rất lâu rồi nàng tìm kiếm. Có chết nàng cũng không có để đám người nhảm nhí kia khi dễ thỏ nhỏ của Nghiên Lữ nàng.

  " Chuyện gì? " Thanh âm trầm lắng đến khiến người nghe lạnh toát.

  Hàn khí của Nghiên Lữ xuất ra ngoài, mang cái không khí ồn ào ban nãy tại trước tiểu khu trở nên im phăng phắc.

  " Em chạy loạn đủ?" Thanh nam hơi trầm lắng vang lên.

  Thái độ người kia với Nghiên Lữ nghe thôi liền biết là Hiên Đại Hùng. Mật lớn như vậy xem ra cũng chỉ có người đại sư huynh này.

  "...." Đuôi chân mày tinh tế của Nghiên Lữ bỗng chốc chau lại. Nàng biết nàng là một trong những thành viên ưu tú, một nốt xướng ca trong cái dàn hợp âm hỗn tạp mà cha nàng biên nên.

  Trong gia đình, Nghiên Lữ tính lớn không lớn, tính nhỏ không nhỏ. Trước nàng là bốn người anh trai cùng một cô chị gái. Duy chỉ có nàng từ bé thông minh hơn người, tài hoa xuất chúng. Được ông tổ nội xem như là tinh hoa lạc loài mà họ Hiên có được.

  Cha nàng Hiên Đại Giang từ bé đã được hưởng bát vàng, tính cách trăng hoa thành ra chính ông là người từng chút biến họ Hiên trở thành một cái họ bị mọi người trào phúng.

  Chỉ là không ai có thể phủ nhận được tài năng cũng như những giá trị nhất định mà Đại Giang mang lại. Thế nên những người anh trong nhà chỉ có thể bấm ngón tay, cam chịu người em này vừa bôi tro lại vừa dát thêm mấy lớp vàng lên cái họ Hiên này.

  Người ngu ngốc bình thường cũng sẽ chẳng thể nhìn con át chủ bài của mình được đánh đi mất chứ đừng nói một kẻ mưu đồ thâm sâu vạn trượng như Đại Giang.

  Nghiên Lữ biết rõ đám người kia hôm nay đến đây hẳn là đã có sẵn quỷ kế của người kia. Cả người hảo sư huynh Đại Hùng kia.

  " Sao? Liền bước về. Nhiệm vụ cuối." Đại Hùng nhìn chòng chọc Nghiên Lữ, đưa ánh mắt dò xét của hắn đến khắp nơi.

  Hắn ở lâu với Nghiên Lữ cũng chẳng thích nhiều lời. Chỉ là từ khi được gặp mặt hắn luôn rất coi trọng Nghiên Lữ. Luôn xem nàng là một người đồng đội tài năng, một con quái vật mưu kế.

  " ... Cuối? Lại là... " đôi chân mày thanh tú dựa theo cuộc trò chuyện mà cũng chau lại đến lộ rõ vẽ khả nghi.

  Không thể? Cha nàng là kẻ mưu kế, luôn chỉ chăm chăm vào lợi ích riêng. Không thể nào có cái gọi là đặc ân như vậy cho nàng.

  Ngoại trừ phi....

" Bước về liền biết" Đại Hùng cũng xoay người bước vào.

  Đại Hùng khi lên năm được Đại Hùng vứt cho một cái tiểu bao bọc. Bên trong chính là đứa bé mới sinh không lâu, mặt này còn đỏ hồng, đôi con ngươi to sóng sánh tựa chứa cả hồ tinh tú vào mắt. Chiếc miệng chúm chím, cả ngày chẳng thấy quấy khóc mà chỉ bi ba bi bô mấy từ ngữ vô nghĩa.

  " Cho nhóc, chăm cho đàng hoàng đó, anh trai" Đại Hùng lúc đó chỉ hai mươi lăm, hai mươi tám tuổi. Khuôn mặt có mấy phần phóng khoáng cùng vô lo xoa xoa đầu nhỏ của Đại Hùng nói.

  Chắc ngay chính là Đại Giang cũng không biết cái từ ' anh trai' kia có bao nhiêu ý nghĩa đối với Đại hùng. Chàng không cha, không mẹ, lọt được vào mắt Đại Hùng cũng do một lần mưu trí ngoài đường, hỏi đố được người học sĩ một câu mẹo.

  Lúc đó chàng không có tiền, rất đói . Thấy một tên học sĩ ra vẻ học đòi, đứng cao ngạo hỏi đố nhân viên ra vẻ ta đây, không muốn trả tiền hàng. Đại Hùng liền bước lại gần anh chàng học sĩ đó hỏi

  " Vậy, anh hãy cắt tờ giấy vuông này hành đúng năm hình vuông khác nhau và bằng nhau đi."

  Anh chàng đắn đo một hồi. Không thể chịu nổi ánh mắt săm soi của tên nhân viên kia. Trong lòng chỉ muốn xuất một cước cho cái tên nhóc dơ bẩn trước mắt.

  Chàng đứng một hồi đỏ mặt, nhàu nát tờ giấy, đẩy cái thằng nhóc kia, lườm một cái rồi cầm một đống tiền lẻ vứt lên quầy thu ngân.

  Đại Hùng nhặt tờ giấy nhàu nát kia lên vuốt vuốt cho phẳng phiu hơn một lát rồi bỏ vào túi chiếc quần cũ nát.

  " Anh ơi... Em đã giúp anh... Anh có thể cho em chút gì để ăn không?" âm thanh Đại hùng nhỏ bé vang lên khi chàng cố gắng nhướn mình lên quầy lễ tân.

  Tất cả những gì xảy ra được bắt trọn vào đôi mắt Đại Giang. Ông từ đó đặc biệt để mắt đến đứa nhóc này. Sau vài lần tình cờ bắt gặp Đại Giang cũng công nhận tài trí của cậu nhóc này.

  Liền nuôi ý nghĩ mang về tự mình dưỡng để thành một tinh hoa đáng giá cho công ty.

  Cái tên Đại Hùng cũng do chính Đại Giang đặt, thể hiện khát vọng trở nên cường đại mà Đại Giang đặt trên người chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro