Chương 8: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới hạn

   Vừa đem về ít lâu liền bị trở thành bảo mẫu. Thế nhưng Đại Hùng vẫn không hề có chút phản đối nào. Chính ra chàng sắp trở thành anh trai. Chỉ là ...

  Vì cái chấp niệm quá lớn trên, Đại Hùng xem Nghiên Lữ như chính em gái ruột của mình. Nhìn ngắm nàng từ tay nhỏ kéo kéo ngón tay đến từng bước nhỏ bước lại gần chàng.

  Tận mắt nhìn thấy sự phát triển của con át chủ bài mà Hiên Gia luyến tiếc. Chàng đương nhiên sẽ phải có sự kiêu ngạo nhất định đối với ngôi sao chính tay chàng dưỡng nên.

  Vậy mà Đại Hùng cũng không biết vì sao. Cớ gì mà con nhóc tĩnh lặng, cao cao tại thượng luôn đặt nhiệm vụ lên đầu như Nghiên Lữ lại dõng dạc buông lời từ chối trước mặt Đại Giang.

  Lời Nghiên Lữ hôm đó dõng dạc vang vọng, mang theo cái khí thái bức người và tự tin mà Nghiên Lữ luôn mang theo bên mình.

   Đại Hùng biết nàng từ lâu đã từ bỏ mấy chuyện trinh sát này mà lui về một bên xử lý tài liệu. Chỉ là... Chỉ là đó chỉ là ám sát một người. Cũng không phải không thể. Tại sao em ấy lại từ chối quyết liệt đến như vậy?

  Hôm đó Nghiên Lữ thực không biết lượng sức mình mà động vào Đại Giang. Người cha kia trên vạn người, tuy từ lâu đặt Nghiên Lữ vào mắt nhưng cũng không phải không thể áp nàng đến sống không bằng chết.

  Nghiên Lữ hôm đó náo một phen, Khiến dinh thự của Hiên gia giữa phố đông cũng nháo nhào một trận.

  Một đao kia rồi đuổi đi chính là ân huệ của nàng. Ân huệ của kẻ đã mang Hiên gia từ một gia tộc cao ngạo bị ép vào góc từng bước trở nên cường thế đứng trên thương trường với không một đối thủ dám đối đầu. Biến Đại Hùng từ thằng em út bốc đồng được kế hưởng cả gia tộc. Đó là ân huệ của nàng.

  Đại Hùng chỉ muốn tự tay mình giết chết cái kẻ kia, mang Nghiên Lữ về, lại hai anh em nàng cùng nhau chơi vài ván cờ. Chỉ là con nhóc Nghiên Lữ kia chàng đã chăm từ bé, tính cách của nhóc chàng phi thường hiểu rõ.

  Con nhóc đó làm gì cũng tính trước trăm mưu ngàn kế trong đầu. Không đi cửa trước sẽ lui về cửa sau, không một đấm thẳng mặt liền tìm cách cho người ta sống không bằng chết. Lúc suy tính sẽ suy tính rất nhiều, nghĩ ra vô vàn chiến lược. Nhưng một khi đã quyết, dù thiên lôi có dùng búa gõ nàng một cái cũng đều vô dụng.

  Lần này hiếm hoi Đại Hùng thấy được vẻ cường ngạnh của Nghiên Lữ. Chàng trước giờ chỉ coi Nghiên Lữ cùng Đại Giang là người thân duy nhất. Tuy không ra dáng là một người cha mẫu mực nhưng anh biết Đại Giang làm gì cũng rất suy tính. Ông ta không thể làm gì quá với Nghiên Lữ được. Điều này khiến Đại Giang yên lòng không ít.

  Chỉ là với cô em gái này bỗng nảy sinh một chút chướng mắt không thể giải thích được. Căm phẫn nhất chàng là anh trai, là người một tay vun vun lên mầm non Nghiên Lữ, đáng nhẽ lúc này phải là người hiểu nàng nhất. Vậy mà trải qua cũng chỉ mới có vài tháng tách ra hai nơi, Đại Giang cảm thấy như Nghiên Lữ đã khác đi rất nhiều. Cũng không còn đảm bảo mình hiểu rõ người kia nữa.

______________________


  Nghiên Lữ cứ thế im lặng bước lên chiếc xe đen tuyền mà nàng hay dùng, trên còn đường quen thuộc tiến về Hiên trạch.

  Trên đường đi kì thực Nghiên Lữ cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều cả. Nàng kiên quyết như vậy, dám bày ra bộ mặt cường thế trước Đại Giang không phải chưa từng nghĩ qua kết quả.

  Nhưng nàng bỗng dưng lại biết rất nhiều thứ mà Đại Giang cất dấu. Nàng không chịu được. Nàng trước giờ đều không bao giờ muốn đặt mình ở thế bị động. Hiện tại cũng đồng dạng, Nghiên Lữ nàng không thể cứ mang cái họ Hiện gia đi khắp nơi dương dương tự đắc rồi nhìn cái người nàng từng vô cùng coi trọng là cha kia từng bước từng bước lợi dụng nàng, lợi dụng người thân của nàng.

  Nghiên Lữ theo bản năng tính toán cũng đã lường trước được cái nhiệm vụ kia là gì. Đó là cái huyễn vọng mà Đại Giang đuổi theo bấy lâu nay. Nàng đoán được điều đó qua cái ánh nhìn tham vọng, qua cái điệu thở mạnh phì phò của người kia khi chỉ nhắc đến bất kì tin gì có liên can dù chỉ rất ít.

  Nghiên Lữ nhắm nghiền đôi mắt. Điều nàng không muốn nhất cũng đang đến. Xem ra bầu trời quang đãng nơi đây sắp chuẩn bị chuyển mình đón một trận cuồng phong mang theo độc dược ngọt ngào.

  Thở nhẹ ra một hơi... Dù sao nàng cũng đã chán chết chốn tranh đấu. Nàng bỗng nhớ lại cái căn hộ nhỏ chứa đầy nắng vàng. Nhớ cô gái thấp hơn nàng hai cái đầu chạy loạn trong chiếc áo nâu hình gấu nhỏ. Nhớ từng món ăn đơn giản mà thực ngon người kia nấu ra.

  Không được a. Không được. Thứ người nhiễm đầy bụi đất đến mức tối sậm đi cả tương lai như Nghiên Lữ nàng không thể dám mơ tưởng đến cái phước phận to lớn được ở bên em.

  Cô nhóc nhỏ kia đáng yêu như vậy, thanh sạch như vậy, tỏa sáng như vậy vẫn chỉ nên để Nghiên Lữ giương đôi mắt mà ngắm nhìn.

  Bên nàng hẳn chính bản thân sẽ mang những thứ xấu xí, những thứ đen tối đến. Khiên người ta ủy khuất rồi cầu mong rằng trước đây đừng nên kết thân với nàng.

  Lần yếu đuối ủy mị kia coi như là giới hạn. Hai ngày kia coi như là giới hạn. Những món ăn kia coi như là giới hạn. Những kí ức về em trong hai ngày qua cũng nên coi là giới hạn.

  Đó là cái kết giới mà một kẻ yếu đuối như Nghiên Lữ hẳn là nên lập ra để tránh gây nên chuyện hồ đồ. Coi như bước lên đến giới hạn đó cũng là bước qua được cái chấp niệm chỉ có thể nhìn ngắm em qua một lớp cản ngăn.

  Khi đó ít nhất Nghiên Lữ không còn hối tiếc nữa. Chị không còn là một bóng ma nhút nhát chỉ dám nhìn em qua khung cửa sổ.

  Ít nhất cái tên Nghiên Lữ cũng xuất hiện được trong một phần rất nhỏ kí ức của em. Không biết nó có xinh đẹp không? Hay chỉ mang đến cho em sự phiền phức? Chị không biết! Nhưng chị biết ít nhất chị cũng có đủ can đảm, can đảm để tiến đến bên em.

  Nghiên Lữ nở nụ cười nhạt.

  " Đã đến nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro