chương 9: Cậu đáng thương quá rồi a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Cậu đáng thương quá rồi a!


  " Đã đến nơi." Giọng nói trầm đến khiến người đang chú tâm suy nghĩ như Nghiên Lữ bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

  Nàng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm trạng rồi bước chân vào Hiên Trạch.

  Vào phòng riêng của Đại Giang ở sâu phía sau. Đây là nơi ông dùng để tiếp đón những vị khách quý. Nơi này có đầy đủ các thiết bị nhiễu âm cũng như được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Vậy nên nếu có đứng ngoài cửa áp tai vào tĩnh lặng cũng chưa chắc đã nghe được mấy từ ở phía trong.

  Đại Hùng sau vài câu chào hỏi liền bị Đại Giang đuổi trực tiếp ra bên ngoài.

  Đại Giang bây giờ là một người đàn ông trung niên. Qua cái độ tuổi năm mươi nhưng vẫn mang được trên mình một luồng khí thái hút người nhất định. Đôi mắt màu lam xanh um, ẩn ẩn bên trong cái từng trải , sâu đến hút đi mất hồn người. Bộ râu quai nón được tinh tế cắt tỉa. Như cha mình cả bộ râu và mái tóc của Đại Giang ngay khi vào năm mươi đã chuyển trắng, đến bây giờ bao phủ toàn bộ là màu trắng tinh khôi mươn mướt.

    Cũng vì phong thái một mực câu mất tim người khác cùng cái tính trăng hoa vô độ. Đại Giang đến hiện tại vẫn thường xuyên khiến cụ Hiên tức giận bởi những đứa cháu chẳng biết từ chỗ nào xuất ra của mình.

  Đại Giang ngồi cái tướng tiêu sái trên chiếc ghế bành, thưởng thức cái bóng lưng thẳng tắp cùng ánh mắt sắc lạnh của Nghiên Lữ. Không hổ danh là đứa nhóc do chính tay mình vun lên. Mẹ của nàng nếu bây giờ có thể ngắm nhìn nàng một chút chắc chỉ hận không thể bóp chết mình. Đại Giang nở nụ cười dị thường nhìn ngắm.

    Ai mà có ngờ đứa con của một người phụ nữ ngọt ngào như mật cùng đường, tinh tế tựa bông huệ tây đón sương trước hiên, e dè kiều diễm lớn lên lại lạnh đến đem người kề cạnh run lên. Là đứa nhóc duy nhất đến lúc này khiến Đại Giang  thừa nhận rằng ngoài mình ra, đây chính là kẻ thừa hưởng tất cả cái tài hoa của họ Hiên. Tuy khó chịu nhưng nói chính ra đứa nhóc này nếu được tu dưỡng liền còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn cả ông.

   Rồi để bây giờ đứa nhóc này cũng thừa hưởng nốt cái tính cách ngang bướng của Đại Giang khi đó. Ai mà ngờ đứa nhóc hai mươi tuổi ngày đó chỉa mũi nhọn vào chính cha mình, sau năm năm liền hạ bệ mất đại cố Hiên bây giờ lại bị chính hậu duệ tâm đắc nhất không giữ lại cho ông chút thể diện nào.

   Đây là ' con hơn cha' sao? vậy thì ông thực là người có phúc phần nhất thế giới này rồi!

  " Nghiên Lữ... Nghiên Lữ à..." Ông thì thầm lên cái tên mà khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền chỉ muốn đặt nàng cái tên này.

  " ..." Nghiên Lữ đã dự tính trước rất nhiều cách để hạ bệ người đàn ông trước mắt. Chỉ là không phải bây giờ. Bây giờ nàng còn chưa đủ cường đại, chưa đủ năng lực

 " Gọi ngươi đến... Ngươi cũng biết vì sao." Đại Giang đưa tẩu thuốc lên châm đỏ. Cái mùi khói thuốc hảo hạng phả phả vào căn phòng rộng khiên Nghiên Lữ khịt mũi mấy cái.

  " Biết nhiệm vụ đầu tiên?" Đại Giang cũng chẳng hề gì với sự im lặng của Nghiên Lữ. Đứa nhóc này ông biết có cố gắng cũng chẳng thể chạm được ông. Nhưng ông cũng không phải nhà hảo tâm đi nhặt đứa nhóc về dưỡng dạy để nhìn nó phản lại bản thân mình.

  Hiên Nghiên Lữ nhớ rõ. Nhiệm vụ đầu tiên của nàng là đi moi tin tức của một ông trùm thuốc phiện. Lần đó nàng chỉ mới vào lớp 10, còn là một đứa nhóc hồn nhiên. Bị cha mình gọi đi làm nhiệm vụ cũng háo háo hức hức chấp nhận.

  Lúc đó nàng chỉ nghĩ Đại Giang rất tốt, nuôi nấng cả nàng cùng người anh trai Đại Hùng mà chẳng nề hà gì. Nàng từ lớp sáu đã theo anh trai làm sai vặt cho những tên trùm kiếm chút tiền về đưa cho Đại Giang. Chỉ là tiểu Nghiên Lữ lúc đó có đánh chết cũng chẳng thể nào  tin được chính bản thân mình sau một đêm liền nhận ra cái gì gọi là trưởng thành.

  Nàng ngồi trên chiếc xế hộp màu đen sang trọng mà sau ngay ngày hôm sau nó là của riêng nàng đến hộp đen huyên náo nhất thành đô, nơi mà chỉ cần ở đây lâu một chút thôi liền có thể diện kiến được những tên tuổi mà đến cả chính phủ cũng phải kiêng nể.

  Nàng đến giờ cũng không nhớ rõ ràng lúc đó mọi chuyện diễn ra như thế nào. Chỉ biết nét đẹp xuân xanh kinh diễm của nàng lúc đó làm chấn động cả căn phòng. Tất cả ánh mắt của những vị khách quý trong phòng cũng đều đổ dồn vào mỹ nhân trước mắt.

   Những kẻ thấp cổ bé họng thì chỉ có thể đưa ánh mắt thèm khát mà quan sát rồi đoán xem chú cừu non bé nhỏ này là bữa tối của tên đại gia thế nào. Những đại phú hào lại chỉ thích thú nhìn xem kẻ với sắc đẹp trong sáng như thu thủy như thế rốt cục sẽ bị vấy bẩn bởi kẻ như thế nào.

  Cái ông lão kia cũng vậy. Ông mê luyến nét đẹp của Nghiên Lữ như mê luyến vẻ đẹp của mẹ nàng. Tiếc hận không thể chém phăng đi cái thằng nhãi ranh nhà họ Hiên. 

   Gặp được Nghiên Lữ coi như là định mệnh đi!

   Nghiên Lữ đêm đó như chính mắt mình được nhìn thấy cái gì gọi là địa ngục. Nàng bị người kia dùng mọi phương thức để làm nhục. Nàng khi đó thực sự chỉ là một chú cừu non ngoan ngoãn. Dù hắn ta có yêu cầu điều gì nàng cũng chỉ im lặng, nuốt nước mắt mà làm theo. Trong đầu cũng chỉ có thể không ngừng hối thúc thời gian nhanh một chút trôi qua để cái màn kịch trước mắt kết thúc.

  Ông mang nàng vào phòng. Độc dược rót vào rượu khi nãy đã lan khắp người, khiến Dương Tinh mất dần đi ý thức. Ông cũng không biết cô gái xinh xắn kia hỏi cái gì, cũng chẳng nhớ nổi mình đã trả lời gì. Chỉ biết ngay giây phút mình sắp có được nàng thì trời sắc bỗng quang sáng rồi tối sầm.

Sáng hôm sau xác Dương Tinh  được phát hiện trong phòng riêng. Tất cả camera đều không ghi lại được bất cứ thứ gì, cũng chẳng có chút dấu vết nào dù chỉ rất nhỏ được tìm thấy.

Cái chết của Dương Thụy cũng như dấu ấn cho sự tụt dốc của nhà họ Dương. Từng lô hàng cấm đang vận chuyển được phát hiện, hành tung của nhà họ Dương bị hạn chế đến mức chỉ động tay đập con muỗi liền sẽ có người biết tới. Tiến không được, lui cũng không xong. Cũng không đoán được là tên khốn nào ngầm tính hết chuyện này.

  " Con trai trưởng của Dương Tinh, Dược Thụy kế nhiệm cái đại công ty kia. Một Tuần, đem hắn xuống." Đại Hùng từng từ từng ngữ rõ ràng, nhìn khuôn mặt thoạt chẳng biến sắc của Nghiên Lữ nhưng tinh tế liền thấy có ánh ánh trên trán.

  " ... Xong cái này liền thôi?" Nghiên Lữ dò hỏi. Nàng cần ít nhất hai năm mới có thể đủ sức đối đầu với Đại Hùng. Cái gì không chắc Nghiên Lữ cũng chỉ có thể cẩn thận từng bước mà xem xét.

  " Liền thả ngươi đi." Đại Hùng cười cười.

  " ...." Nghiên Lữ nhìn nụ cười giảo hoạt của ông mà tay nắm lại thành đấm.

  Người ngu dốt nhất ở thành phố này cũng biết được họ Dương là một trong những tứ đại ở nơi này. Họ Dương không mưu kế, cũng chẳng thích tính toán. Dù bị kinh chấn một phen nhưng phương châm của họ là dùng sự độc đoán để kiểm soát mọi thứ. Không vừa mắt liền giết, không thích liền dùng quyền lực làm nó bay đi. Đó là điểm mạnh của Dương Thụy cũng như cái họ anh đang mang.

   Nghiên Lữ tuy vậy đã nhìn thấu. Nàng biết trước từ rất lâu nếu muốn đối đầu với Đại Hùng chỉ còn cách là tìm chống lưng. Mà tứ đại kia chính là mấy nơi dễ uy hiếp đến cha nàng nhất. 

   Vì vậy tuy không nắm rõ trong lòng bàn tay nhà họ Dương, Nghiên Lữ đoán ra cái điểm mạnh duy nhất đó cũng sẽ trở thành điểm yếu của người này. Tựa như một võ sĩ cường ngạnh trên sàn đấu, tuy bách chiến bách thắng nhưng khi trở về nhà, cái tính nóng nảy cùng thói quen giải quyết bằng nắm đấm lại khiến anh dễ dàng ra tay với người thân. 

  Một người cái gì cũng giải quyết bằng bạo lực sẽ bị bạo lực nuốt lấy, một kẻ mãi dùng tiền trấn áp mọi thứ rồi cũng sẽ bị chính đồng tiền kia đảo chính lại.

  Người như vậy rào một chút liền bắt được. Tựa chúa sơn lâm hùng vĩ, dù mạnh mẽ, đáng sợ nhưng vẫn chào thua trước bộ não con người.

  Chỉ là ai sẽ dám chơi trò mèo vờn chuột với họ như vậy?

   Nghiên Lữ nói dám liền không phải.

  Đấu trí cùng nhà họ Dương giống như vẫy chiếc cờ đỏ trước mặt chú bò điên loạn. Một bước sai liền có thể mất mạng.

  " Như vầy đi. Nếu hoàn thành, cho ngươi 20% cổ phần Hoàng Vỹ cùng 25% của cái công ty của Dương Thụy." Đại Hùng nói hệt đây là miếng mồi béo bở.

  Nghiên Lữ thật muốn đấm vào mặt người phía trước. Cái gì mà 20% Hoàng Vỹ? Đó là cái miếng đất nàng vừa kiếm về được. Về căn bản một trăm phần trăm cổ phần kia đều là của nàng!

  Còn mười phần trăm công ty Dương Thụy? Đến lúc Dương Thụy bị hạ không biết cổ phần nó xuống đến mức nào? hai mươi lăm phần trăm kia như muốn rước nợ vào thân.

  Nghiên Lữ nuốt xuống sự tức giận.

  Được! Muốn chơi trò đấu trí với tôi liền tốt!

   " ... Được! Bất quá thêm hai mươi phần trăm cổ phần Tinh Hạo" Nghiên Lữ tính toán trước.

  Tinh Hạo chỉ là một dự án xây dựng một trung tâm thương mại tại phía đông thành phố. Nơi đây không đông dân nhưng Nghiên Lữ có thể nhận ra được tiềm năng nơi đây.

  " ... Được! Miễn là tốt nhiệm vụ." Đại Giang ngẫm rồi cũng nói. Ông không tin người kia có thể động được ông, ngược lại có chút trông chờ vào biểu hiện người này.

  " Được!" Nghiên Lữ nắm chặt tay lại rồi thẳng tắp xoay người hướng ra ngoài.

  Đến bước này chỉ có thể cố gắng hơn chút, bước dài hơn người kia một chút. Khi nàng đủ cường thế rồi nàng sẽ có thể....

  Sẽ có thể làm gì? Tiến lại cạnh em sao?

  Đến lúc đó có thể em ấy đã quên mất mình là ai.

  Nghiên Lữ nở nụ cười nhạt, bước khỏi Hiên trạch, lái thẳng chiếc xe đến nơi yên ắng mà nàng gần đây hơi lui tới.

  Vậy cũng tốt... Kẻ như con... Không nên dính líu quá nhiều đến em ấy... Phải không?... Mẹ?

__________

  Nhật Hy cũng không biết phải thế nào. Tiểu thú cưng nàng vừa đem về hai ngày liền mất tích.

  Biết chắc rằng người kia đã trở về với cuộc sống riêng của nàng nhưng Nhật Hy dường như vẫn cố níu giữ một điều gì đó. 

  " Hy Hy! cậu nói xem có phải người kia cầm cái ví của cậu đi mất rồi không? Quả nhiên là ăn trộm mà!" Tiêu Dao, người bạn thân duy nhất từ bé của Nhật Hy cầm cầm cây xiên huơ qua huơ lại nói.

  " Cậu nhân từ quá đó! Nếu là tớ, tớ sẽ.... rồi....." Cô bạn kia vẫn thao thao bất tuyệt, đi trên đường cầm hai thanh kẹo đường vẫy vẫy loạn xạ.

  Nhật Hy rất thích đi cùng với người bạn này. Đôi khi sẽ đáng yêu, đôi khi sẽ hồn nhiên, đôi khi sẽ quá ấu trĩ nhưng chung quy khiến người ta cảm thấy thoải mái.

  "..." Nhật Hy cười cười đáp lại. Nàng cũng không muốn phá hỏng tâm trạng hai người hôm nay.

  " Cậu đáng thương quá rồi a!... Vậy hôm nay để tớ trả tiền coi như đền bù chiếc ví kia cho cậu" Tiêu dao vui vẻ bước lên vài bước, quay người lại khoe hai chiếc đồng tiền đáng yêu ra.

  Cô bạn này chung ngành với nàng, chung lớp với nàng lại cùng một độ tuổi. Hai người các nàng trái ngược nhau về mọi thứ. người hướng nội kẻ cái gì cũng trưng ra trên mặt. Người luôn chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất lâu, kẻ nước đến mũi mới bắt đầu bơi bơi đến làm. Ấy vậy mà chung một chỗ lại vui vẻ cực kì. Làm ai cũng ngưỡng mộ hai vị con cưng của giáo viên này.

  Nhật Hy chỉ biết cười trừ. Chiếc ví kia ngoài vài tờ tiền ra chẳng còn gì cả. Nhật Hy không có thói quen sử dụng thẻ, giấy tờ tùy thân cũng cất kỹ lưỡng bên trong một tệp tài liệu riêng. Nàng chỉ hơi thất vọng vì còn tưởng sẽ có một người bạn mới ở chung nhà.

  Nhưng mà nếu người kia có ở lại Nhật Hy cũng không thể tưởng tượng được bản thân mình lại có thể vô phòng bị đến mức cho một người lạ chưa từng quen biết vào nhà, cùng mình chung sống.

  Đến Lúc đó chắc Tiêu Dao sẽ gõ vào đầu nàng một cái rồi che trách sự ngu ngốc của nàng mất.

  Nhật Hy cười cười. Từ lúc nào mình đã sợ người kia như vậy?

  " Cậu vui vẻ là tốt rồi!" Tiêu Dao nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Nhật Hy cũng bất giác cảm thấy hạnh phúc theo.

  Nhật Hy nàng đã quen từ hồi bé. Tuy bên ngoài lạnh lùng khó gần như vậy nhưng bên trong lại như một vùng nước ấm. Sẽ ôn nhu, sẽ săn sóc cho người chạm được vào nó. Người khác hiểu lầm cũng được. Chỉ cần một mình Tiêu Dao nàng hiểu Nhật Hy liền được.

  Hai người một trước một sau, một nhún nhảy một nghiêm trang từng bước tiến đến một quán lẩu nổi tiếng tại thành phố.

  "Nhật Hy, Cái dự án kia cậu định thế nào?" Sau khi gọi vài món từ thực đơn Tiêu Dao quay mắt hỏi.

  Trước đây vài ngày trường có chương trình chọn ra năm người tiêu biểu mỗi khoa rồi được đi thực tập. Địa điểm đều là những đối tác của trường nàng nhưng tính ra cũng có phần phong phú.

  "Tớ định sẽ thực tập tại nai con" Nhật Hy cười cười đưa thực đơn lại cho phục vụ. Nàng biết với tính cách của Tiêu dao ắt sẽ gọi dư ra mấy phần cho mình.

  " Nai con... Lộc Vừng?!!" Tiêu Dao nhẩm nhẩm rồi hơi nâng giọng hỏi lại Nhật Hy.

  " Ừm." Nhật Hy nở nụ cười hiền nhìn cô bạn kia mắt chữ o mồm chữ a.

  " Cậu... Tớ còn tưởng cậu sẽ chọn những chỗ nổi tiếng hơn." Tiêu Dao hơi rũ rũ nói.

  Lần thực tập này rất có thể sẽ quyết định luôn cả nơi làm việc tương lai sau này. Vậy nên ai cũng mong chờ hay cố gắng chọn một nơi thật lớn, thật nổi tiếng để tham gia. Tiêu Dao cũng vậy. Nhưng nàng cảm thấy quái lạ. Nhật Hy không phải là người tùy hứng, cậu ấy ắt phải biết đến ý nghĩa lựa chọn này. Vậy mà nàng sao có vẻ điềm tĩnh như vậy mà chọn một cái đối tác nhỏ xíu mà gần như không ai để ý.

  Nhật Hy nếu lúc trước cũng sẽ cảm thấy kì quái. Nhưng nàng vì là người luôn tính toán nên đã tìm hết tất cả các đối tác chung cũng như công ty mẹ của những đề nghị mà nhà trường đưa ra.

   Những công ty lớn thật ra mà nói đều đã có dàn nhân viên cốt lõi riêng cũng như cách vận hành riêng. Tại mấy nơi như thế, kẻ ở càng lâu, biết càng nhiều về cách công ty vận hành thì càng có vị thế. Những kẻ thực tập sinh chẳng một chút kinh nghiệm như Nhật Hy bất quá chỉ là nhân viên không công tạm thời hay nói cách khác chỉ là chân sai vặt mà thôi.

  Nhật Hy vì lẽ đó đã dành ba đêm liền nghiên cứu và ngạc nhiên thay, cái đối tác nhỏ thóm Lộc Vừng ấy vậy mà lại do đứa con gái út của Dương gia dựng nên. 

   Nàng ngạc nhiên chồng ngạc nhiên khi đứa con gái út ấy ngày xưa chính là đàn chị mà Nhật Hy đem lòng ngưỡng mộ.

  Nhật Hy tự biết đàn chị này có bao nhiêu cố gắng. Lần này Lộc Vừng nhỏ bé nhưng vẫn không bị chèn ép có nghĩa người chị kia đang rất cố gắng tự sức tự lực vùng vẫy chốn thương trường.

  Đàn chị kia đang cố gắng gầy dựng nên một chỗ đứng cho riêng mình, nàng có cơ hội đương nhiên sẽ đến giúp đỡ một tay.

  " Tại mấy chỗ lớn các cậu giành hết rồi còn đâu." Nhật Hy cũng không muốn giải thích ra quá nhiều. Dù sao cái cô nàng Tiêu Dao kia ắt sẽ chẳng hiểu gì hết, mặt khác còn sẽ bảo bản thân Nhật Hy là ' Quỷ mưu kế'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro