Chương 10: Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực tập sinh


  Hai tuần sau cũng là lúc Nhật Hy tiến đến Lộc Vừng làm thực tập sinh.

  Dạo gần đây Nhật Hy cảm thấy bản thân mình đều rất lạ. lúc nào cũng nao nao, trông mong một điều gì đó. Bước qua từng con hẻm nhỏ sẽ không kiểm soát được mà ngoái lại nhìn vào bên trong. Mỗi lần chuông cửa reo lên đều luôn có một hy vọng nhỏ vang vang lên.

  Nhật Hy biết, nàng biết chứ, rằng đó chính là bản thân đang mong chờ cái người tên Nghiên Lữ kia trở về. Nhưng nàng cũng rõ hơn ai hết rằng người kia thân thế hiển hách như vậy, cường đại như vậy, chắc chắn không có thèm quay về cái căn chung cư cũ với một người nhỏ bé như nàng.

  Nàng biết rõ điều này nên một hai muốn đè áp cái phần tâm tư này xuống. Chỉ là ai có ngờ nàng càng cố đè nén nó lại trở lại dữ dội hơn, càng cố lơ nó đi thì nó càng dằn vặt nàng.

  Bước xuống chiếc xe là một thân ảnh nhỏ, vận trên thân chiếc váy hoa vàng nhạt cùng một chiếc khoác ngoài len màu nâu. Bên vai là chiếc túi nâu thiết kế đơn giản tôn lên tổng thể trang phục. Trông Nhật Hy vô cùng đáng yêu, tựa như chỉ mới độ mười lăm.

    Dương Lộc Tuyết cũng đứng phía dưới cửa, đặc biệt đến chào đón Nhật Hy.

    Dương Lộc Tuyết từ chối tranh nhau chức quyền trong công ty tổng của Dương gia, thay vào đó nàng lại muốn ra phía ngoài, một mình gầy dựng sự nghiệp.

  Là con út, Dương Lộc Tuyết cũng được Dương bá đặc biệt yêu thương. Ông cũng chỉ muốn nàng yên phận nhận chức danh nào đó, kết hôn rồi sống cuộc đời nhẹ nhàng mà bất kì người con tại Dương gia phải được hưởng. Nhưng khi thấy đứa con út này cương ngạnh, một hai muốn theo bước chân mình tự thân lập nghiệp, không có chịu ngồi tại chỗ ông đặt, Dương Thụy cũng chỉ có thể chấp nhận ngoài mặt sau đó ngầm ổn định công ty giúp cô nhóc này.

  " Nhật Hy, em đến rồi." Dương lộc bước ra, cười cười rồi bắt tay cùng Nhật Hy.

  Dương Lộc Tuyết rất yêu thích đứa nhỏ này. Khi nàng vẫn còn năm hai đại học, nàng cũng đã nghe phong thanh được tài năng của Nhật Hy bởi đàn em ở trường cũ.

  Đến năm tư đại học Dương Lộc Tuyết mới thực sự chứng thực được cái danh tiếng kia. Nhật Hy quả là một đứa nhóc vô cùng tài năng. Dù chỉ cùng nhau trò chuyện hai ba lần vậy nhưng lần nào Nhật Hy cũng khiến Dương Lộc Tuyết bất ngờ về vốn hiểu biết uyên bác của Nhật Hy nàng.

  " Chị Tuyết. Em đã ngưỡng mộ chị từ lâu." Nhật Hy cũng nhanh chóng đưa tay ra đón lấy tay Dương Lộc Tuyết.

  Hai người đều đã biết trước nhau nên cũng không có tốn quá nhiều thời gian cần để làm quen.

  Lộc Tuyết sau khi dẫn Nhật Hy đi một vòng công ty, chỉ ra cách thức hoạt động của nó một chút. nàng tin tưởng rằng với khả năng nắm bắt tình huống nhanh chóng của Nhật Hy sẽ rất nhanh làm quen được với Lộc Vừng.

  Lộc Vừng là một công ty bánh kẹo nhỏ đang được mọi người khá chào đón vì các sản phẩm của công ty này theo xu hướng 'trở về ngày xưa'. Đều là các loại bánh kẹo tuổi thơ của những người trung niên hiện tại.

  Nhưng Lộc Vừng thế nào cũng chỉ mới thành lập được ba bốn tháng, từ một xưởng sản xuất nhỏ mà phát triển lên. Vậy nên gặp đủ các vấn đề nhỏ to về cả bên trong bộ máy quản lý cũng như rất nhiều mối lo khác bên ngoài thị trường.

  Lộc Vừng cũng chưa được lên sàn chứng khoáng nên Lộc Tuyết hai tháng qua chật vật đủ điều. Ngủ cũng không dám ngủ, nữa đêm quá phân nửa sẽ có những cuộc gọi từ thư kí.

  " Chào em. Đây là Jun, thư kí của chị." Lộc Tuyết chỉ vào một thanh niên nhìn không mấy tươi tắn.

  Jun là một thiếu niên đôi mươi vô cùng năng động hẳn như cái tên của mình. Chàng cũng vô cùng có trách nhiệm với công việc. chàng vì ham mê ' khởi nghiệp' liền bắt tay với Lộc Tuyết. Điều này báo hại Jun hai tháng qua gần như chẳng hề ngủ được một giấc nào. Thế nên hai quần mắt của chàng như gấu trúc, dù có ăn mặc vô cùng đàng hoàng cũng khiến người ta không khỏi có cảm giác hơi thiếu sức sống.

  " Em chào anh." Nhật Hy cúi đầu nở nụ cười chào nhẹ.

  Jun thấy nụ cười kia liền thấy trong lòng tựa có dòng nước ấm chảy qua. Chàng bỗng cảm giác gu của chàng hiện giờ chính là những cô gái nhỏ nhắn mặc váy hoa đáng yêu. Hay nói trắng ra gu của chàng từ những mỹ nhân cao ráo kiều mỹ thành "Nhật Hy ".

  " Chào... Chào em. " Jun cố gắng kêu gọi lại một chút lý trí trả lời. Chàng đã làm việc quá nhiều dạo này, thế nên hình như não chàng bị hỏng mất rồi!.

  Nhật Hy sau một vòng rốt cục cũng được vào chỗ làm việc.

  Đáng nhẽ chỗ của thực tập sinh sẽ được đặt ở phòng nhân viên bình thường và cách xa mọi người để phòng những trường hợp không đáng xảy ra. Nhưng khi Lộc Tuyết biết được người lần này đến là Nhật Hy liền đặc biệt đưa bàn của nàng đến gần văn phòng của mình.

  Nhật Hy ngồi dành cả ngày đầu tiên xem xét một lượt vài thông số quan trọng của công ty. So sánh, đối chiếu từng tháng với nhau rồi viết bản đánh giá một lượt công ty. Nàng còn tưởng sẽ rất nhanh chóng, vậy mà từ trưa đến tờ mờ tối vẫn chỉ mới hoàn thành được phần lớn những công việc trên. Chung quy còn chưa có hoàn thành.

  Ngồi trên máy tính phím gõ lộc cộc lộc cộc. Thanh âm đó vang ra khắp căn phòng làm việc , va vào thành tường rồi dội lại bên tai Nhật Hy. Mấy người bên trong văn phòng cấp cao này đều đã về từ vài tiếng trước. Chỉ còn Nhật Hy ngồi đó, dưới ánh đèn sáng rọi giữa văn phòng mờ mờ.

  Nhật Hy nghĩ những thứ này cần nhanh một chút hoàn thành ngay tại đây. Vì nàng vẫn còn tiệm bánh nhỏ với mấy số liệu chưa giải quyết cùng vài tài liệu chưa chạm tay ở nhà. Nhật Hy vì thế cũng không thể mang thêm mấy thứ này về nhà nữa.

  Tiếng mở cửa phòng của Lộc Tuyết được phóng đại đến mức làm người ta có chút khó chịu. Lộc Tuyết bước vào chầm chậm bước vào văn phòng của Nhật Hy.

  " Nhật Hy? Em vẫn còn chưa về?" Lộc Tuyết vừa ngạc nhiên vừa tiến lại hỏi.

  Nàng ngạc nhiên vì có lẽ hôm nay cái danh ' người ra về trễ nhất công ty' của nàng xem ra có người đánh bại rồi. Mà thật ra Lộc Tuyết ngẫm một lúc cũng thấy đây có vẻ là lẽ thường. Ngày trước Nhật Hy cũng luôn là người cuối cùng ra khỏi thư viện. Hay ít nhất luôn là đứa trễ nhất trong ca của Lộc Tuyết.

  " Em... Còn một chút dữ liệu chưa xong." Nhật Hy cố gắng không tỏ ra khó chịu, méo méo nở nụ cười với Lộc Tuyết.

  " Thôi nào. Khuya rồi. Mai lại làm tiếp." Lộc Tuyết đưa mắt liếc chiếc đồng hồ trên tay. Cũng hơn mười giờ đêm.

  " Em... Vâng ạ" Nhật Hy định từ chối nhưng nàng chợt nhận ra... Mình đâu có chìa khóa công ty. Vậy có nghĩa nếu mình không về, Lộc Tuyết cũng chỉ có thể chờ mình về rồi khóa cửa công ty.

  " Ngoan. " Lộc Tuyết nói rồi bước sang một bên chờ Nhật Hy soạn đồ dùng vào túi.

  Hình như mấy ngày gần đây mọi người xung quanh Nhật Hy nàng đều xem nàng như là em bé mà đối đãi. Từ chú cún bỏ nhà đi bụi kia cho đến người tiền bối này. Thật lạ là Nhật Hy tuy có chút không thích nhưng cũng không quá bài xích chuyện này. Người kia...

  Nhật Hy cùng Lộc Tuyết cùng nhau cước bộ ra bên ngoài công ty, Lộc Tuyết thì hướng về gara còn nhà Nhật Hy ở hướng ngược lại nên hai người cũng đơn giản chào nhau rồi nhanh chóng tách ra.

  Bước về nhà Nhật Hy vẫn có chút không quen. cảm giác như nàng sống một mình gần hai mươi năm không bằng hai ngày ở cạnh người kia. Nàng làm gì cũng nhớ đến người kia, bước vào phòng khách lại nhớ đến chiếc sofa dính dính máu, vào bếp lại nghĩ đến bóng lưng to lớn khiến người ta không khỏi có cảm giác muốn dựa dẫm vào kia, đến phòng ngủ lại luyến tiếc cái hơi ấm áp cùng bình yên được trao qua từng cái vỗ lưng nhè nhẹ.

  Nhật Hy bỗng cảm thấy không muốn tại cái nơi này nữa. Nàng ghét cái cảm giác muốn gạt đi không được mà rõ là có với cũng sẽ không bao giờ tới này.

  Nhật Hy là người biết rõ nhất rằng bản thân mình tuy bên ngoài trông có vẻ là người vô tình nhưng thật ra nàng là người vô cùng dễ bị cảm xúc chi phối.

  Để mang bản thân mình ra khỏi cái mớ cảm xúc hỗn độn kia, Nhật Hy cố gắng vùi đầu vào một chồng công việc.

  Tháng tiếp đến căn bản Nhật Hy chỉ từ nhà đến công ty, vùi đầu vào mớ kế hoạch cũng như các bản soạn thảo. Tối đến về nhà, vùi đầu vào một mớ các loại số liệu từ tiệm bánh nhỏ kia đến tận khuya, có khi là đến cả tờ mờ sáng. Gần như chẳng có một phút giây nào để thở ra một hơi dài chứ đừng nói đến rãnh rỗi để suy nghĩ linh tinh.

  Thế nhưng để mà nói, Nhật Hy chẳng hề làm Lộc Tuyết thất vọng. Chỉ trong tháng này thôi với những đề xuất mới mẻ của Nhật Hy, Lộc vừng gần như thay đổi đi mất bộ mặt ban đầu.

  Tiêu thụ cũng được đẩy lên cao ngất ngưỡng.

  Đến Jun cũng vô cùng ngạc nhiên. Chàng cùng Lộc Tuyết gần hai tháng qua chật vật đến chết đi sống lại mà doanh số cũng không có tăng quá cao.

  Nhật Hy đến, đầu tiên chính là đổi bao bì sản phẩm từ ni lông màu sắc lòe loẹt thành giấy gói in hình vẽ đơn giản thành phần sản phẩm. Nàng nói rằng xu hướng bây giờ chính là bảo vệ môi trường cùng quay về ngày xưa nên bao bì thế này vừa khiến người mua cảm thấy mình rất quan tâm đến môi trường vừa khiến sản phẩm trở nên tinh tế hơn, không đồng dạng với nhưng sản phẩm hiện thời trên thị trường.

  Tiếp theo nàng gửi sản phẩm miễn phí đến những kênh review đồ ăn mới nổi kèm một lá thư ngắn. Mấy người kia đang không biết làm gì lại được nhận cọng rơm cứu mạng như vầy. Rất nhanh không tốn quá nhiều tiền quảng cáo nhưng sản phẩm vẫn được cộng đồng biết tới.

  Sau đó là giảm giá theo phương thức đặt đến một số lượng nhất định để hấp dẫn khách hàng cũng như khiến họ thấy họ đang mua một món rất hời.

  Đây đều là những phương thức rất căn bản nhưng áp dụng vào một doanh nghiệp mới như Lộc Vừng thực vô cùng hiệu quả.

  Lộc Tuyết cũng chỉ có thể trầm trồ. Nàng từ trước đến giờ ngậm thìa vàng, mang theo tư tưởng của Dương gia là dùng tiền chi phối mọi thứ. Lộc Tuyết đây cũng là lần đầu thấy không cần quá nhiều tiền vẫn có thể đạt được thứ mình muốn. Đây là cảm giác của mấy người săn giảm giá sao?

  Nhật Hy làm nhiều như vậy cũng không phải không biết rằng cơ thể mình chín mười phần không thể chịu được áp lực nhiều thế.

  Khi trước Nhật Hy cố gắng nhưng không phải không giới hạn như thế này. Nàng luôn biết giới hạn của bản thân mình ở đâu. Nhưng dạo này Nhật Hy vì muốn vùi đầu vào công việc để quên đi vài thứ, cũng như nàng không dám phụ lòng mong chờ của Lộc Tuyết cùng Jun. Vậy nên mặc dù đang đứng cách xa cái giới hạn ban đầu đặt ra, nàng vẫn cố gắng.

  Sau đó rất nhanh đến mùa đông. Nhật hy trên tay hai túi trái cây gắng sức chạy về nhà. Tuyết dưới chân vì nhiệt độ buổi trưa giảm đi mấy phần nên tan ra, thấm vào đôi dày da của Nhật Hy khiến chân nàng lạnh buốt tới mức muốn đông đá.

  Nàng thở hắt ra và ngụm khói, cố gượng chạy về nhà.

  Đến nửa đường đột dưng Nhật Hy cảm thấy khó thở đến lạ kì. Hai mắt gấu trúc nàng nheo lại, nhanh chóng đặt túi đồ ăn xuống đất. Nhật Hy biết cảm giác này cảnh báo điều gì.

  Mùa đông khiến mũi nàng khô rát, rất dễ lên cơn hen suyễn. ' còn gì tuyệt vời hơn lên cơn hen ngay ngoài đường với cái thời tiết âm độ này chứ' Nhật Hy trào phúng suy nghĩ vẩn vơ.

  Đưa tay vào chiếc túi da dày, mấy lớp vải như muốn chống đối, ngăn chặn Nhật Hy nàng với tay lấy lọ thuốc ra.

 Sau vài giây Nhật Hy ngã khụy dưới nền đất. Cái không khí lạnh phía dưới tích tụ từ đêm qua chưa phai bớt nhân cơ hội chạy đến quấn lấy thân nàng. Lạnh đến từng thớ da thịt đều dâng lên cảm giác bỏng rát.

  Mùa này người đi bộ phía bên ngoài cũng không nhiều lắm, chỉ có một cậu thiếu niên vừa bước ra khỏi tiệm cà phê cách đó hai con phố bỗng đưa mắt bắt được cảnh Nhật Hy tựu dưng ngã khụy.

  Trong lúc chàng trai kia chưa kịp tỉnh lại, Nhật Hy vẫn rất cố gắng đưa tay vào túi rút chai thuốc ra. Nàng chạm được nó rồi. Nhưng trong đầu đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói như có kim châm vào. Một tiếng hú rất to được phát ra trong đại não Nhật Hy đại trưng cho khát vọng nghỉ ngơi của nó.

  ' Lanh ... tanh' Tiếng chiếc lọ thủy tinh được Nhật Hy rút ra bỗng rơi xuống, Nhật Hy cả người cảm thấy nhẹ bẫng. Chỉ nghe một tiếng ' thụp' rồi màn mây mờ đánh cắp thần trí của nàng đi mất.

  Jun chạy lại phía kia. 'Hình như đó là Nhật Hy'chàng nghĩ.

  Trước đây Jun thường gọi Nhật Hy là ' đàn em' hoặc 'em Hy'. Dù sao trong nhà chàng có truyền thống phải gọi vai vế người đó trước tên. Lần này rõ ràng Nhật hy thua chàng tận hai tuổi. Đương nhiên phải gắn thêm danh 'em' vào.

  Thế nhưng chỉ sau một tháng làm việc cùng Nhật Hy, Jun thật sự hoài nghi về nhân sinh. Chàng trai trẻ này nghi ngờ Nhật Hy chính là quỷ đi. Chứ làm sao con người bình thường có thể làm việc như một cỗ máy thực thụ, gần như quên ăn quên ngủ như thế.

  Mỗi ngày chàng đến công ty đều thấy đèn phòng làm việc đều được mở choang, Nhật Hy trên tay một tách trà sữa sẽ tiến đến nở nụ cười với chàng. Tối đến khi mọi người về hết thì Nhật Hy luôn là nguồn gốc của tiếng gõ máy nhẹ vang khắp phòng.

  Phải nói vì Jun vô cùng khâm phục cũng như quý đứa đàn em này đến mức không dám cao cao tại thượng nhận mình là anh nàng nên vẫn chỉ nhẹ nhàng gọi tên cho đúng chừng mực.

  Thấy Nhật Hy ngã xuống trước mắt đại não Jun như bị quét sạch. Chàng dùng hết tốc lực chạy đến bên cạnh.

  Tiếng chai thuốc rơi xuống vẫn chưa kết thúc thì âm lanh lảnh của Jun lại vang lên. Mang cái ảm đạm của mùa đông đi mất.

  " Nhật Hy! Nhật Hy ! Không sao chứ!" Jun nâng một thân lạnh như băng của Nhật Hy dậy đặt tựa trên đùi rồi lay lay thân nàng.

  " ..."

  Thân thể Nhật Hy lúc nào cũng mát lạnh, Mùa hè nàng đều bị bạn bè đè xuống ôm ôm như bao nước. Nhưng vào đông như thế này, thân thể nàng cũng rất nhanh bị cóng đến mức khiến Jun tưởng đây chính là một viên nước đá khổng lồ.

  Không nghe lời hồi đáp, Jun cũng rất nhanh trí cầm điện thoại lên, gọi ngay cho số cấp cứu mà thông báo sơ lược địa điểm.

  Chàng mới chuyển đến đây, không biết tên đường, cũng không biết tên khu chàng đang sống. Chỉ biết thành phố này tên gì... Cùng... tên quán cà phê chàng vừa bước ra.

  Đúng rồi! Quán cà phê này ngày trước bạn bè giới thiệu chàng là cà phê nơi đây vô cùng ngon, lại có nhiều loại bánh kẹo nên nhân dân nơi đây khá khẩm một chút liền rất thích lui đến nơi này.

  Chàng đặt cược nói tên quán cà phê nhỏ kia ra với đầu dây bên kia. Rất nhanh nhận lại hai từ ' đã rõ'. Chàng liền thở phào một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro