Chương 11 : Tôi muốn lật gốc Dương Thụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi muốn lật gốc Dương Thụy


  Jun thật sự cũng chẳng biết chàng bằng cách nào mà bây giờ chàng lại đứng bên cạnh Nhật Hy trên chiếc giường bệnh này. Chàng chỉ nhớ rằng khi đi mua chút cà phê để tỉnh táo vào đầu ngày nghỉ, chàng bỗng thấy Nhật Hy mặc chiếc áo lông thú đặc trưng phía trước.

  Chưa kịp lại chào hỏi đã thấy người kia ngã khụy. Chàng liền như bay chạy lại, gọi cho cấp cứu.

  Tiếng còi báo thanh vang rọi qua từng góc nhà, cắt vào tin Jun còn đau hơn cả cái giá lạnh bên ngoài. Nhật Hy được đưa lên xe, đến bệnh viện rồi kết thúc trên chiếc giường trắng tinh cùng Jun đứng ngây ra nãy giờ cũng phải mười mấy phút.

  ' lạch... tách' Tiếng cửa mở phá vở cái không khí im lặng đến ngộp thở trong căn phòng bệnh.

  " Trời lạnh.... Anh không... Bật máy sưởi ạ?" Một cô bé hộ tá đáng yêu, thấp hơn Jun gần một cái đầu khẽ khàng nói.

  "A! Xin lỗi, tôi không để ý."

  " Để em bật giúp cho ạ." Cô bé hộ tá nhẹ nói rồi tiến đến chỗ đặt máy sưởi.

  " Nhật Hy,... Cô ấy như thế nào vậy?" Jun sau khi triệt để tỉnh táo nhanh hướng người kia hỏi chuyện.

  " À. Chị ấy cũng không có sao. Chỉ là làm việc quá mức nên suy nhược, ngay lúc đó lại bị lên cơn hen suyễn. Cơ thể chống chịu không nổi nên gục ngã.

  " À... Cảm ơn em" Jun nhẹ nói rồi ngồi gục đầu trên chiếc ghế sofa.

  " Vâng" Cô y tá nhẹ đáp lại rồi cũng mau thoát khỏi cái không khí căng cứng như thế này.

  Nhìn Nhật Hy yên lặng nằm trên giường bệnh, mi mắt nhắm chặt , đôi môi hồng nhuận thường ngày cũng trở nên trắng bệch, dưới đôi mắt có một lớp xanh xanh, làn da trắng toát càng thể hiện vẻ tiều tụy.

  Jun bỗng thấy bản thân mình ngày trước có chút vô tình. Chàng còn nghĩ Nhật Hy chính là con quỷ đói khát công việc. Có thể chống chịu được mọi thứ. Dù sao chàng luôn chỉ có thể thấy được mặt mạnh mẽ của Nhật Hy.

  Nếu không có ngày hôm nay chắc Jun cũng không có ngờ rằng Nhật Hy có thể yếu đuối như vầy. Jun đã quen với nhận thức Nhật Hy là vị thánh sống đến giúp đỡ công ty chàng.

_____________________

  Phía trong căn phòng ánh sáng bao phủ, Nghiên Lữ ngồi trên chiếc ghế bành , chăm chăm chiếc vi tính trước mặt mà nhăn mày gõ phím.

  Nàng hai tuần qua đều chưa có ngủ ngon giấc ngày nào. Nếu không phải công việc quấy nhiễu thì cũng là cái cảm giác khó chịu trong lòng.

  Nghiên Lữ chẳng biết tại sao bản thân mình dạo này rất rất lạ. Nàng bỗng dưng cảm thấy những bộ vest nàng hay ngạo nghễ khoác trên người thật gò bó, khó chịu. Nàng vẫn thích mấy chiếc áo khoác to to hơn. Giường ngủ dù to hơn nhưng luôn mang cái cảm giác nóng nóng thật không thoải mái chút nào.

  Đặc biệt chính là khẩu vị bản thân. Nghiên Lữ tháng qua ở nhà thì đổi hơn mười người đầu bếp nổi tiếng trong nước. Thất vọng rồi thì tìm đến những nhà hàng nổi tiếng trong khu. Đâu cũng vậy, Trước kia đều thấy thiếu cái gì đó mãi thành quen, cũng cố gắng bỏ qua mà ăn.

  Nhưng bây giờ Nghiên Lữ nàng đã tìm được những món ăn rất hoàn hảo liền thấy những món kia dù đắt, dù cầu kì đến đâu cũng là đồ bỏ đi. Nàng không thể bỏ đi được cái chấp niệm muốn thực sự ăn lại những món kia.

  Lại nói đến cái nhiệm vụ cuối cùng kia, Nghiên Lữ không phải là người thích bừa bãi. Vì công việc ám sát của nàng ngày trước chỉ cần sai một ly liền đi đến vạn dặm. Không thể mạo hiểm.

  Một tháng ra nàng ngồi vẽ kế hoạch đến điên cuồng. Rõ được muốn vùi Dương Thụy đến ngóc đầu không lên nổi phải dùng một loạt mấy cái mưu kế dồn ông. Người như Dương Thụy đều sẽ giải quyết mấy chuyện nhỏ bằng tiền.

  Mọi thứ đều đã được Nghiên Lữ chuẩn bị kỹ, chỉ cần con bướm nhỏ quạt đôi cánh mở nguồn cho loạt hiệu ứng. Chỉ là Nghiên Lữ vẫn chưa có tìm ra chú bướm nào tiềm năng.

  Mấy ngày sau Nghiên Lữ còn dự định sẽ vẽ ra một bản kế hoạch khác. Dù gì bình thường cũng sẽ rất ít khi mọi thứ theo đúng kế hoạch. Trì hoãn đến mấy ngày với Nghiên Lữ có nghĩa là nàng rất tâm đắc với bản kế hoạch đầu tiên. Chỉ có thể nhận xét bản kế hoạch kia bằng mấy từ : " Mưu sâu vạn trượng".

  Dạo quanh công viên nhỏ một chút liền thấy một bóng người. Mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh. Người như Nghiên Lữ cũng không khỏi cảm thán, ngoan ngoãn mặc thêm một lớp áo len bên trong. Nàng lần này tản bộ một chút dự để thanh tỉnh lại đầu óc. Có khi nó lạnh quá nên hỏng mất ở đâu rồi. Báo hại nàng hai tuần qua chỉ đạt được tám mươi phần trăm hiệu suất ngày trước.

  Khí trời hôm nay dù hơi lạnh nhưng lại cực kì tốt, mây trời quang đãng còn hiện ra được mấy tia nắng sáng len lỏi sau tầng mây vẽ nên mấy đường vàng rợp một góc trời. Mây cũng độ sang thu nên cứ lơ lững hửng hờ chầm chậm trôi về phía trước. Khe suối cũng trong hơn mấy phần, đứng từ trên cầu nhìn xuống có thể nhìn ra mấy chú cá chép lượn thân mình cùng nhau đuổi bắt dưới mấy chiếc lá vàng rơi trông thực thơ mộng.

  Nghiên Lữ chẳng biết vì sao hôm nay nàng lại cực kì có tâm trạng hưởng thụ mấy loại sắc màu cuộc sống này. Mọi khi nàng chỉ có một cảm nhận duy nhất về mùa thu đấy là " Ướt, lạnh, dễ phi tang vật chứng."

   Đang chìm trong ngổn ngang suy nghĩ, chân Nghiên Lữ tiến về phía khu vườn công cộng trước mắt. Nhìn một lần nàng nghĩ ' Lạnh thế này mà cũng có người ngồi ngắm hoa sao?'

  Người kia một thân vest đen chỉnh tề ngồi trên chiếc ghế đá, thở ra từng ngụm khói trắng. Hắn ngồi khom lại hai tay cứ lát lại xoa xoa đầu như đang rối trí trước điều gì đó.

  Nghiên Lữ biết đó là ai. Nàng có nhìn qua vài lần ở mấy cuộc họp hội nghị. Hình như là... Dương Thục, con trai đầu của Dương Thụy.

  Cách đây mấy tuần Nghiên Lữ đã nghe Đại Hùng cùng mấy ông bạn thân đàm thoại.

  Căn bản Dương Thục là đứa con trai trưởng, mẹ hắn sau khi sinh hắn liền ngã bệnh rồi chết. Hắn lớn lên khí thái khác người, thông minh sáng dạ. Từ bé đã có thiên phú kinh doanh.

  Chỉ là hắn vì hiểu biết đặc thù của mình mà sinh kiêu ngạo. Đến công ty Dương Thụy như thể muốn biến thành cá chép vượt nước thành rồng. Dùng hết sức trai để thể hiện nhưng có lẽ chỉ có hắn không biết người khác ai cũng có cảm giác tựa hắn muốn nhai mất tiêu Dương Thụy.

  Dương Thục suy cho cùng cũng là một tấm chiếu mới, không biết kiêu căng trong hang hùng chẳng có gì là tốt cả. Chưa trải nghiệm nên chưa nhận ra, những kẻ đã lên là vua thì khi chết chắc chắn phải là vua. Không có khái niệm nhường ngôi khi vẫn còn thở.

  Dương Thục nhanh chóng khiến Dương Thụy cảm thấy  vị trí của mình tại công ty đang bị đe dọa. Vậy nên mấy tuần trước họp cổ đông anh liền bị chính cha mình đuổi  thẳng đi ra tỉnh lẻ công tác.

  Vốn mấy cổ đông không ai đồng ý. Dù sao một nhân tài chói lọi như vậy để ở nhà nuôi mười phần lợi mười.

  Hôm nay hắn ngồi ngoài đây đương nhiên chỉ chứng minh một điều duy nhất. Tài hoa của hắn dù có nghịch thiên như thế nào cũng không bao giờ qua nổi tiền tài của Dương Thụy.

  Nghiên Lữ chỉ có thể ngẫm ' Ngu ngốc thì chết' rồi xoay người bước đi, xem như đây chính là bài học đầu tiên của hắn thì chợt đứng lại. Nàng suy suy tính tính một chút, gật đầu một cái rồi tiến lại máy bán hàng mua hai lon cafe đen.

  " Uống một chút chứ?" Nghiên Lữ tiến lại, nở nụ cười máy móc mà nàng hay dùng với đối tác ra.

  "..." Dương Thụy không trả lời. Hắn chính là đang rất tức giận.

  " Bị đàn áp?" Nghiên Lữ nhìn về phía mấy ngọn cây xa xăm hỏi.

  "..." Dương Thục thủy chung im lặng. Một người tài hao ngạo nghễ như chàng đương nhiên sẽ không để lộ cái khoảnh khắc mình chật vật như thế này ra bên ngoài.

  " Tôi là Nghiên Lữ, Hiên Nghiên Lữ" Nghiên Lữ nhấn mạnh cái họ Hiên của nàng ra. Dù sao ai cũng đều bỗng dưng thích nàng ngay sau khi nghe chữ này.

  " ..." Dương Thục không nói gì, ngẩn đầu đưa đôi mắt đen láy lên nhìn Nghiên Lữ. Người này thật đẹp.

  Dương Thục đương nhiên biết họ Hiên. Mấy tập đoàn dưới tên này đều chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nhưng phát triển tựa như tốc độ thịnh nhất của cây tre. Họ nhanh chóng mạnh đến mức không ai dám động vào chỉ sau vài năm lăn lộn.

  Điều Dương Thục không hiểu nhất chính là tập đoàn phát triển mạnh mẽ như vậy nhưng lại chưa từng nghe bất kì tin xấu nào. Cũng không đụng chạm đến ai. Cứ như vậy một đường đi đến thành công.

  Dương Thụy từng đoán rằng nơi này có mấy bóng ma, đi khắp nơi dẹp loạn dùm. Chàng cũng không ngờ suy đoán bậy bạ đó thì ra lại đúng, mà hơn nữa bóng ma đó lại đnag ngồi cạnh chàng!

  Nghiên Lữ thấy tâm tình người kia biến hóa khôn lường trong lòng vẫn cười nhếch lên, dấy lên trong lòng cảm giác có chút khinh bỉ.

  " Thật ra tôi biết cô." Dương Thục một hai cúi đầu dưới nền đất nói.

  Nghiên Lữ như tấm gương sáng mà Dương Thục chạy theo mãi vẫn chưa đến. Trung học cô luôn vinh quang đứng đầu tiên trên mọi bảng xếp hạng, được mọi người bàn tán. Còn cái tên Dương Thụy mãi mãi được đi với cái danh " Người đứng hạng hai".

  Nàng sau khi rời trường một thời gian tưởng chừng êm đẹp thì lại được giới kinh doanh bàn tán với vô cùng nhiều những chiến lược cải cách công ty. Một kẻ mới vào làm hai ba tháng thẳng một cái đưa mấy cái công ty nhỏ lẻ của Đại Giang lên bàn chứng khoáng.

  " Cô... Không có bạn." Dương Thục cũng chẳng biết tại sao mình lại nói mấy lời này. Chàng đơn giản chỉ nghĩ những đề tài về thương trường bây giờ có lẽ... Không hợp với chàng.

  "Ý gì?" Nghiên Lữ cũng không mấy tức giận. Nếu là mấy tháng trước nàng sẽ có thể đùng đùng nổi giận và treo người này trên chùm lửa.

  Nhưng lần này, chữ bạn kia khiến cho nàng nhớ đến bé thỏ mềm mềm thơm thơm. Khiến ánh mắt dịu đi vài phần. Mà mấy phần cũng là do ra khỏi cái mớ hỗn loạn mà Đại Giang làm nên, Nghiên Lữ bỗng cảm thấy có mấy phần điềm tĩnh cùng thoải mái.

  " Cô ngày trước rất ưu tú... Bây giờ cũng ưu tú... Chỉ là lúc nào cũng một mình tiến bước." Dương Thục chầm chậm trả lời. Chàng sau khi bị đuổi khỏi công ty phát hiện ra đôi khi kêu ngạo quá cũng không tốt. Lên đến đỉnh núi, nhìn một hồi mới phát hiện ra xung quanh mình toàn những ngọn hùng vĩ hơn. 

  " Haha ... Tâng bốc ?" Nghiên Lữ đưa cho người này lon nước. Thật ra cái tên Dương Thục cô biết trước kia rất lâu đã nghe ở đâu đó. Hiện tại mới biết thì ra là người luôn đứng hạng nhì.

  " Không có... Tôi bây giờ tâng bốc cô lên...E là cũng chẳng ít gì." Dương Thục nở nhạt một nụ cười nhìn vào chính bản thân mình. Cảm thấy bản thân bây giờ trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cũng giống như hạt cà phê vậy, sau khi rang nóng rồi chịu đau nghiền nhỏ mới có thể trở thành thứ nước mê luyến nửa cái trái đất này.

  " Nội dung chính đây." Nghiên Lữ khui lon nước của mình ra điềm đạm nói.

  " Nội dung chính?" Dương Thục hỏi lại.

  " Tôi muốn lật gốc Dương Thục." Nghiên Lữ nói như đây là chuyện không hề liên quan đến người kia.

  " Cô...???" Dương Thục dù vừa bị đuổi ra khỏi công ty nhưng ít nhiều vẫn là một tay mình tận tình phục vụ hơn mấy năm. Không thể nói phá là phá, nói lật là lật được.

  " Tôi muốn giúp cha cậu nghỉ hưu sớm một chút."

  " Cô..." Dương Thụy không ngốc, anh nghe được những lời kia liền biết được ngụ ý bên trong.

  Hai người nói chuyện với nhau đến quá lúc hoàng hôn một chút liền chia ra hai hướng. Nghiên Lữ vẫn tư thái thoải mái tiến từng bước đến một quán bar rất lớn.

  Bước đi vài bước qua công viên thì Nghiên Lữ lấy điện thoại ra gọi cho một người. Kết thúc cuộc điện thoại kia thì nàng nở nụ cười nhạt. Nụ cười này rất hiếm khi được thể hiện ra. Nhưng một khi đã thấy vậy nghiễm nhiên một điều là Dương Thụy lần này có chạy cũng không tránh khỏi mớ âm mưu của Nghiên Lữ rồi.

  Quán này chính là nơi chỉ dành cho những phú nhị đại ở thị trấn này. Nghiên Lữ đến đây chính là để rình bắt một chú mèo con

  Nghiên Lữ trong tay cầm ra tấm thẻ nhỏ. Đây là thẻ nàng hay dùng để đưa cho đối tác. Tin nàng bị đuổi ra khỏi Hiên gia vẫn được Đại Giang giấu kín. Ông ta mấy phần vẫn còn muốn Nghiên Lữ giúp thêm vài việc nữa nên chưa tiện công khai.

  Cao cao tại thượng bước vào trong quán bar với ánh nhìn hiếu kì từ tứ phía. Nàng lựa một chỗ đẹp, đối diện một cậu ấm, người kia ăn mặc toàn những món xa xỉ, cái ánh lấp lánh vàng trắng tỏa ra xung quang thu hút không biết bao nhiêu mấy thức ong bướm đến gần. Vây lấy mấy món đồ xa xỉ kia.

  Phút chốc Nghiên Lữ thấy một cỗ khinh bỉ trào lên. Ngày trước nàng đều bỏ ngoài mắt mấy thứ này. Giờ nhìn lại thấy bé thỏ nhỏ của nàng thật trong sáng, thật thanh sạch. Giống như rũ hết mấy thứ trần tục này mà vượt lên trên, luôn chọc người ta muốn được ôm ấp và bảo vệ.

  Lát sau khi Nghiên Lữ đã yên chỗ, một mỹ nữ một thân đỏ lịm mê người tiến đến tên đối diện nàng. Người kia uốn éo uốn éo mấy vòng, buông mấy lời ngọt ngào xuống.

  Nghiên Lữ nhếc môi lên, chờ người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen nháy trông vô cùng chững chạc đến. Người kia gật đầu đáp lại cái nhìn của Nghiên Lữ.

  Hai người ngồi đối diện nhau chờ màn kịch vui một chút bắt đầu. Nghiên Lữ cũng tranh thủ uống một chút men vào người. Nàng mấy hôm nay thần kinh căng thẳng cùng cái cảm xúc bực bội lan khắp người. Nàng biết đây là gì, nhưng nàng không thể làm gì để cản nó lại. Vậy nên rốt cục chỉ có thể nhờ men cay tẩy xóa mấy phần tức tối trong người.

___________________________

  Mấy ngày sau Nhật Hy cũng được xuất viện với nhắc nhở phải chăm sóc thân thể thật tốt của bác sĩ. Nàng được Jun đưa về trong một tối đông lạnh lẽo. Rốt cục đến cuối nàng được đưa vào viện bởi một chàng trai chưa hề hiểu rõ, được người đó chăm sóc kĩ lưỡng mấy ngày liền, xuất viện cũng là người kia lấy xe đến đón, còn đặc biệt mở máy sưởi rất to cùng một ly cacao nóng. Thế nhưng Nhật Hy lại có chút chán ghét. Những chuyện trên nàng hy vọng sẽ có một người khác chứ tuyệt nhiên không phải ' thư kí Jun'.

  Vừa về đến công ty đã thấy Lộc Tuyết nhanh chóng mang áo khoác hướng ra ngoài. Nhật Hy cái gì cũng chưa kịp hỏi thì người kia đã nhanh chõng mở cửa xe và bảo thư kí Jun chạy ngay đến một quán bar nào đó.

Thì ra một người anh của Lộc Tuyết lại bày trò quậy phá tại một quán bar . Lộc Tuyết được bạn mình báo lại liền chạy đến. Nàng còn đặc biệt nhấn mạnh :' Dương Tịnh kia được cha cho sang nước ngoài học hỏi nhưng  suốt ngày chỉ học được cách bán đứng công ty thôi!'

  Ai trong nhà cũng biết Dương Tịch chính là đứa con trai cưng của mẹ nàng. Được bảo bọc đến như bóng xà phòng, chỉ sợ chọc cái liền vỡ tung. Đến Lộc Tuyết cũng vô pháp với anh trai mình.

  Dương Tịnh mấy lần đi ăn nói lung tung, kể ra mấy kế hoạch cũng như mấy thông tin cơ mật của Dương gia không phải là chuyện hiếm, chàng còn mém chút nữa đem đốt luôn mấy chi nhánh của Dương Thụy.

  Người này uống vào rồi thì ngọc hoàng có đứng trước mặt thì vẫn sẽ vênh váo không hề có chút kiêng dè nào. Vậy nên Lộc Tuyết mới sợ, sợ ngay lúc này sẽ xảy ra gì với Lộc Vừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro