Góc nhìn của Phan Thiên Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người đến cứu lấy bản thân mình, hoặc là có thì sẽ là một người rất giỏi, rất giỏi mới có thể cứu lấy tôi. Nhưng chị ấy xuất hiện và phá vỡ mọi định kiến của tôi, tôi từng rất hận, rất hận, hận một người như vậy tại sao lại có thể bước vào đời tôi, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy bản thân mình rất may mắn.

Tôi nhận ra mình bị trầm cảm vào năm 16 tuổi, thời điểm khi tối nhìn thấy sự khác lại của bản thân tôi đã xâu chuỗi tất cả các sự kiện từ khi còn bé đến năm tôi 16 tuổi lại với nhau, và tôi cũng ý thức được rằng có lẽ bản thân đã bị từ rất lâu rất lâu về trước, chỉ là bản thân mình không biết.

Tôi có một tuổi thơ, tuy không thể gọi là tồi tệ nhưng nó cũng khiến tôi ám ảnh, tôi ám ảnh về những lần giật mình vào đêm khuya lại nghe được tiếng cãi vã của ba mẹ tôi, có khoảng thời gian chỉ cần tôi nhắm mắt lại là cảnh tượng ba đánh mẹ tôi lại hiện ra, nhưng lúc đó tôi nghĩ, thế giới này còn nhiều người thảm hơn bản thân mình nhiều, cứ như vậy, tôi tự an ủi rồi lại tự cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Cũng không lâu sau đó thì ba mẹ tôi ly hôn, cũng chấm dứt ác mộng thời thơ ấu của tôi.

Những năm tiếp theo, tôi vẫn sống rất yên ổn với mẹ tôi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho tới khi mẹ tôi tái hôn. Người chồng mới của mẹ là một người rất tốt, còn rất yêu thương mẹ tôi, ngay cả bản thân tôi cũng thấy vui giúp bà ấy. Nhưng đáng tiếc, có một cái gì đó trong tôi, nó bảo : "mẹ mày có gia đình mới rồi, mày đừng làm kỳ đà cản mũi". Cứ thế, tôi tự ti với bản thân mình.

Lại tiếp tục thời gian sau đó, tôi nhận ra bản thân mình không còn bình thường nữa, tôi tách biệt mình khỏi xã hội, khỏi gia đình và những người bạn thân của tôi. Khoảng thời gian đó tôi chật vật, tôi mất phương hướng thì lại có một người xuất hiện. Chị ta tên Hồ Thiến An, giây phút chị ta xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy may mắn, ngày ngày đều sống trong hạnh phúc khi xem chị ta là ánh dương đã đến với thế giới tâm tối của bản thân và cứu lấy cuộc đời mình.

Nhưng không lâu sau đó, tôi phát hiện chị ta xem tôi chỉ là người thay thế. Tôi giống cô bạn gái cũ của cô ta, buồn cười thật. Khi tôi phát hiện ra, tôi không nổi cáu hay phát điên, tôi chỉ yên lặng suy nghĩ, rồi sau đó tôi hỏi chị ta, chị ta đáp : " đúng vậy, tôi coi em chỉ thay thế cho em ấy thôi, nếu được thì tiếp tục, không được thì thôi ". Tuy đã nghe chị ta chính miệng nói, vậy mà tôi vẫn mặt dày bám lấy, tôi xin lỗi chị ta, và chấp nhận tiếp tục bên cạnh chị ta với danh phận là người thay thế. Nhưng mọi thứ cũng không được như ý muốn của tôi, người con gái đó quay về, chị ta liền bỏ rơi tôi. Gần 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi vứt bỏ cái tôi, vừa bỏ tất cả mọi thứ, tôi khóc lóc, tôi cầu xin chị ta, thậm chí là quỳ xuống, nhưng chị ta vẫn bỏ tôi lại.

Sau thời gian đó, tôi lại tự cách ly bản thân trong căn trọ của mình, tôi dùng tất cả số tiền tiết kiệm được những năm trước đó chỉ để trả tiền trọ và sinh hoạt hằng ngày, tôi không giao du, không đi làm và cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ trong nhà. Kế tiếp, mẹ tôi đã gọi cho tôi kêu tôi về nhà, tôi vâng lời, và dọn về ở chung với mẹ và ba dượng tôi.

Thời gian đó tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã yên ổn, nhưng ông trời lại chẳng theo ý tôi, ba dượng và mẹ tôi lại cãi nhau, tuy rất nhỏ so với ba ruột và mẹ tôi, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đủ khơi mào vết thương tôi chôn dấu bấy lâu. Cứ như vậy, dần dần tôi không còn kiểm soát được bản thân mình nữa.

Tôi lại quyết định dọn ra riêng, và căn bệnh dường như đã hết của tôi lại trở nên nặng hơn, tôi không còn chỉ yên lặng mà càng ngày càng có những hành động làm tổn thương bản thân mình. Lúc đầu đôi khi tôi chỉ tát bản thân mấy cái, dần dà tôi như bị mất kiểm soát, tôi bắt đầu cào cấu, để lại những vết móng trên da thịt, có khi còn có ý nghĩ về cái chết, nhưng tôi lại không dám. Tôi nghĩ là do bản thân quá tiêu cực, tôi cố gắng tươi cười, cố gắng giao tiếp để tìm lại bản thân của lúc trước nhưng lại chẳng thể, không chỉ vậy mà còn có những đêm tôi dùng tay, bóp thật chặt cổ mình, cho tới khi tôi dần như muốn mắt ý thức, đôi mắt chỉ còn những đốm đen trắng xen kẽ thì mới bỏ ra.

Tôi bị nhấn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình, tôi không muốn như vậy, tôi muốn sống, tôi muốn sống, có những đêm tâm trí tôi gào thét kêu bản thân hãy dừng lại cái hành động tự làm tổn thương nhưng lại chẳng thể. Tôi cảm thấy cơ thể không còn là của bản thân nữa. Và căn bệnh đó cứ ăn mòn, ăn mòn tôi.

Khoảng thời gian rất lâu sau đó, tôi không còn tìm thấy mục đích sống, hầu như lúc nào tôi cũng suy nghĩ về cái chết, tôi tự hỏi khi chết bản thân sẽ đi về đâu, nếu mình chết đi liệu mẹ sẽ bớt gánh nặng chăng, rồi hôm ấy, tôi đã thực hiện quyết định đó. Tôi rất thích biển, nên tôi cũng lựa chọn nó là nơi mà tôi sẽ rời đi, tôi sẽ hòa làm một với nó. Rồi giây phút này đây, tôi ngồi từ sáng sớm đến chiều tà, nghe tiếng sóng vỗ, tiếng mọi người ồn ào, nhìn bãi cát, nhìn sóng biển, nhìn cả ánh mặt trời. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi quyết định buông xuống cuộc đời này, thế giới này.

Tôi đi về hướng biển, chạm chân xuống mặt nước, cái lạnh không khiến tôi tỉnh táo hơn, nó chỉ giúp tôi muốn hòa vào nó nhanh hơn, tôi càng đi, càng đi lại càng xa bờ, gần với nơi tôi muốn đến. Cái lạnh xuyên thấu vào trong da thịt tôi, lạnh lẽo tận tâm hồn, tôi nhớ về những chuyện đã qua, nhớ về ba mẹ, nhớ về những người bạn thời thơ ấu, nhớ về chị ta. Vào giây phút tôi sắp hoàn thành bước cuối cùng thì không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay, bàn tay này dùng sức lực rất mạnh kéo tôi trở về. Tôi không khó chịu, không tức giận, tôi chỉ nhìn cô ta một cái, ánh mắt tôi lúc đó có lẽ rất vô hồn, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta cũng đứng ở đó, nơi đây mực nước cao đến cổ tôi. thế nhưng lại chỉ đến vai của cô ta.

Tới đây tôi xin gọi cô ấy là vợ, vì cô ấy cũng là vợ tôi sau này, tôi không muốn gọi người mình yêu thương nhất bằng những từ ngữ xa lạ, tôi chỉ muốn chị ấy là đặc biệt, là duy nhất của bản thân mình. Tôi xin tiếp tục câu chuyện.

Tôi nhìn vợ tôi rất lâu, chị cũng nhìn tôi, tôi nghe tiếng sóng biển, tiếng gió thổi bên tai rất rõ, tôi cũng chẳng còn nhớ gì về cái lạnh xuyên qua da thịt, cả hai cứ nhìn nhau như vậy được tầm 1 2 phút gì đó thì vợ tôi mới hoàn hồn lại. Chị nói với tôi : "sao cô suy nghĩ dại dột vậy". Vợ tôi nói như quát vào mặt tôi nhưng thật sự lúc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ : lần đầu tiên nghe giọng ai hay đến vậy. Khi đó tôi chỉ ôm trong mình một tâm trạng tuyệt vọng nên thứ duy nhất tôi nghĩ được chỉ là khen về giọng của vợ tôi.

Về sau tôi cũng không biết vì sao chị cứ dần dần xuất hiện trước mặt tôi, bước vào cuộc sống của tôi.

Nhưng tận về sau tôi mới biết được tại sao hôm ấy vợ tôi lại ở đó, chị là một họa sĩ, lúc ấy chị đang bị bí ý tưởng nên quyết định ra biển tìm cảm hứng, không ngờ lại thấy tôi, thế là chị đã vẽ tôi, và kế tiếp thấy hành động của tôi nên chị mới ra cản, lúc tôi và chị nói với nhau về điều này chị đã vừa nói vừa lục tìm bức tranh đó ra, lúc đó hai chúng tôi chỉ nhìn nhau mà cười, rồi một lúc sau lại ôm nhau mà khóc. Chúng tôi khóc vì biết ơn ông trời đã để chúng tôi gặp nhau, cũng khóc vì cảm ơn đã nhận ra và đến được với nhau.

Hiện nay, đã là năm thứ 5 chúng tôi kết hôn, tôi và vợ tôi vẫn yêu thương nhau như vậy, chúng tôi còn có với nhau một bé gái, rất đáng yêu, giống như chị ấy khi ở bên tôi vậy. Bây giờ tôi vẫn rất biết ơn vì chị đã đến và bên cạnh tôi và đã dành thời gian để cứu lấy tôi.

Như ở đầu tôi đã nói thì tôi đã có lúc rất hận vợ tôi vì chị đã cứu lấy tôi vào lúc tôi quyết định từ bỏ, nhưng cũng thật may mắn vì chị đã cứu được tôi, nếu không, bỏ lỡ một người vợ tốt như vậy có lẽ tôi sẽ đội mồ dậy mất.

_________
Chào ạ, chương này là góc nhìn của Phan Thiên Kiều về câu chuyện của cuộc đời cô và cả hai người sau khi mọi sóng gió đã qua. Thật muốn kể theo ngôi thứ nhất luôn, nhưng mà lại cảm giác như vậy thì không thể miêu tả tâm lý của mỗi người đầy đủ hơn, nên là hẹn vào một bộ truyện khác vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro