Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Bách hợp, gương vỡ không lành, ngược, truy thê, bối cảnh đồng giới có thể kết hôn, HE.

Nhân vật chính: Phan Thiên Kiều, Trần Thanh Thanh

Nhân vật phụ: Hồ Thiến An, Lâm An Nhiên,...

Cảnh báo: Có một số yếu tố về tâm lý, nhưng sẽ không nặng như các bộ khác.

Câu chuyện thứ 1 :

Hồ Thiến An sau khi chia tay Phan Thiên Kiều lại muốn truy cô, nhưng không thành, đang ôm tức trong người thì lại vô tình thấy Phan Thiên Kiều cùng Trần Thanh Thanh công khai. Cô ta tức đến nỗi quăng cả chiếc điện thoại mới mua vào tuần trước vào tường vỡ nát. Lại còn nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa Trần Thanh Thanh.

Câu chuyện thứ 2 :

Sau khi công khai với Trần Thanh Thanh, Phan Thiên Kiều ngày nào cũng bị bạn bè chọc ghẹo, đã vậy lại còn có tình cũ của Trần Thanh Thanh tìm tới cô mà kể chuyện xưa, vừa thẹn vừa tức, cô trực tiếp chơi trò chiến tranh lạnh với Trần Thanh Thanh.

Hôm nay khi Trần Thanh Thanh vừa về,ở cửa bước vào lại chẳng thấy bé con nhà mình ra đón, nàng mang theo nghi vấn trong đầu mà đứng đợi hẳn 5 phút, lại chẳng thấy đâu, bèn đi vào trong, lại thấy bà xã của mình đang ngồi ở chiếc sô pha trong phòng khách, nhưng lại chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

"khụ" Trần Thanh Thanh giả vờ ho một cái muốn để cho Phan Thiên Kiều chú ý, nhưng lại vẫn thấy người ngồi đó không nhúc nhích vẫn nhìn chằm chằm tivi.

"khụ, khụ, khụ" cô lại giả vờ ho thêm vài cái.

Lúc này Phan Thiên Kiều mới nhìn qua, sau đó lại lập tức quay mặt về phía tivi.

Trần Thanh Thanh uất ức muốn khóc rồi, biểu hiện này của vợ cô rõ là giận rồi, nhưng cô đã làm gì sai đâu chứ.

Trần Thanh Thanh lại ngót nghét đi qua chỗ của vợ mình.

"vợ ơii" giọng nói của cô nũng nịu, còn thêm kéo dài âm cuối. Nếu như bình thường chắc chắn Phan Thiên Kiều sẽ không chịu được mà tha thứ cho cô.

Ấy thế mà Phan Thiên Kiều lại vẫn bình tĩnh đáp: "sao"

Nghe cô vợ nhà mình nói như thế, Trần Thanh Thanh lập tức khó chịu mà nhào tới, cả nửa thân người trên thuận thế mà dính vào trên người Phan Thiên Kiều, lại còn khóc ngao ngao không ngừng như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

"..." Phan Thiên Kiều trực tiếp chết lặng trước hành động này.

"hức...hức...vợ hết cần chị rồi...ô ô ô" cô vừa khóc vừa nói, nói xong lại tiếp tục khóc một tràng, nào còn hình ảnh mặt lạnh ngự tỷ đốn tim bao cô gái như bình thường, trực tiếp hóa thân thành cún con.

Câu chuyện thứ 3:

Sau khi kết hôn được 2 năm, Phan Thiên Kiểu cùng Trần Thanh Thanh quyết định có một đứa bé cho riêng họ.

Quá trình mang thai vất vả lại còn đau đớn, đến nay cũng đã cận ngày sinh.

Ngày sinh của Phan Thiên Kiều, Trần Thanh Thanh cũng được vào bên trong, cô nhìn vợ mình khó chịu mà trong lòng cũng đau theo.

Cận giờ sinh thì Trần Thanh Thanh lại không được ở trong phòng với vợ nữa mà lại phải ra ngoài chờ, cô cứ ngồi 5 10 phút lại đứng lên, không thì cứ đi đi lại lai làm cả nhà nội cũng đều phải chóng mặt theo.

Mẹ cô thấy thế nhịn không được nữa nói : "con ngồi xuống đi, không thấy chóng mặt hả, vợ con sinh thôi mà"

Trần Thanh Thanh lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh mẹ cô rồi nói : "nhưng mà mẹ, con nghe nói sinh đau lắm, con lo"

Mẹ cô lại liếc cô một cái : "nhìn nhìn, đứa con gái không có tiền đồ, hồi tôi sinh cũng không thấy chị sốt ruột như vậy"

Trần Thanh Thanh nghe xong đầy dấu hỏi trong đầu : "nhưng mà mẹ sinh con mà"

Mẹ cô lại đáp : "tôi nói vậy đó không được hả, mà con lo ngồi yên đi, con dâu cưng của tôi khỏe mạnh vậy, làm sao mà có gì được"

"aaaa..."

Vừa dứt lời lại nghe thấy tiếng hét rõ to của Phan Thiên Kiều từ trong phòng sinh truyền ra.

Trần Thanh Thanh nghe tiếng của vợ mình mà luống cuống cả lên, lại còn khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm kêu vợ ơi, có khi còn thảm hơn cả vợ của cô, mẹ cô thấy tình cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Quá trình sinh thuận lợi mẹ tròn con vuông, là một bé gái.

Khi nghe các hộ sĩ nói có thể vào được rồi thì Trần Thanh Thanh lập tức vọt vào, đi đến bên cạnh giường sinh, cô thấy mặt của vợ mình trắng bệt, lại còn có cả mồ hôi, còn kế bên là con của mình.

Khi thấy sắc mặt của Phan Thiên Kiều như vậy, Trần Thanh Thanh lập tức sợ đến chôn chân tại chỗ, tới khi mẹ cô đi vào đẩy nhẹ cô thì cô mới dám run run bước tới cạnh vợ mình.

"vợ ơi, vợ" Trần Thanh Thanh vừa gọi vừa móc nhẹ ngón tay của Phan Thiên Kiều, nhưng lại chẳng nghe nàng đáp lời, cô sợ đến luống cuống, đưa tay ra trước mũi vợ mình.

Mẹ cô thấy thế không nhịn được nữa mà cười đi tới : "cái con này, vợ con nghỉ ngơi chứ có chết đâu mà mày đưa tay ra thử"

"nhưng mà mẹ, mẹ, em ấy không có thở" Trần Thanh Thanh hoảng hốt nói.

Mẹ cô nghe vậy cũng sửng sốt, cũng đưa tay ra theo.

Khi bà đưa tay ra thì thấy rõ Phan Thiên Kiều vẫn thở như thường, nhận ra đây là con dâu trêu con gái bà, bà cũng không nói gì mà hùa theo con dâu cưng.

Bà nói : "tắt thở rồi, tắt thở rồi"

Diễn cứ y như thật, do bà không đi theo nghề diễn viên, nếu không chắc cũng không thiếu giải.

Trần Thanh Thanh nghe vậy lập tức òa khóc nức nở mà la lớn : "vợ ơi"

"ha" Phan Thiên Kiều nhịn cười nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cười một cái.

Bỗng nghe cái người tắt thở rồi cười một tiếng, cô mới tỉnh ngộ là mình bị lừa : "huhu, vợ lừa chị, vợ chơi xấu"

Trần Thanh Thanh vừa nói vừa khóc, đã vậy còn dán sát lại Phan Thiên Kiều, nước mắt nước mũi trực tiếp dính trên áo nàng.

______

Phần này dài quá ạ, còn hơi xàm xàm nữa, với lại có sai kiến thức một số chỗ thì mọi người thông cảm giúp em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro