Ngày mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong xe lúc này vẫn chưa được khôi phục lại hoàn toàn, ai nấy cũng đều đang im lặng hết đi, với những gì mà mình vừa nghe thấy, với những gì mà người phụ nữ này đang làm. Qua ngày hôm nay, chắc mọi người sẽ từ bỏ hết mấy cái phim ảnh điều tra hình sự vớ vẩn, vì...lẽ nào, pháp y ngoài đời thật, ai cũng "biến thái" như người phụ nữ này chăng?

-Đây đúng là một phát hiện then chốt – Ông cảnh sát nói, kéo tất cả về với thực tại, "Công tác điều tra vẫn đang được triển khai từ những đối tượng có mâu thuẫn với bố mẹ nạn nhân. Nhưng nếu là dâm ô thì không phải vì thù oán, chúng ta có cần nhanh chóng thông báo để họ chuyển hướng điều tra không?"

Là đang hỏi cậu pháp y phía bên mình, J liếc thấy, cậu ta đã lắc đầu, nói, "Không vội. Thù oán và dâm ô không mâu thuẫn nhau, có thể là trả thù rồi nhân tiện dâm ô"

Ba người trong Hắc Sát liền gật gù, đồng tình. Có vẻ, tuy là xã hội đen, nhưng nghe và thấy được cách mà người đứng đầu một khoa pháp y giải quyết một vụ án, khiến tất cả không khỏi không phấn khích

-Trên cẳng chân của nạn nhân có rất nhiều vết chặt chém, chỗ chém trên xương không có phản ứng sống, là bị hành hung sau khi đã chết

Công tác khám nghiệm được tiếp tục, và càng ngày, ba người đang dần cảm thấy một điều: Cậu pháp y trẻ tuổi này đang báo cáo lại chi li từng phát hiện của mình thông qua giải phẫu cho người phụ nữ này nghe

Thật đáng sợ!

-Vị trí bị chém là ở đoạn giữa xương cẳng chân, tức phần xương dài và cứng nhất. Tại sao hung thủ lại chặt ở chỗ này?

Rất ít khi thấy chủ nhiệm Park lên tiếng trước bất kỳ điều gì, chỉ đa phần thấy cô ấy sẽ đặt câu hỏi, và nếu như bạn không trả lời được, đến lúc đó, cô gái này mới cho bạn biết đáp án, cũng đồng thời làm sáng tỏ luôn vấn đề còn đang nghi hoặc

Tuy có chút không thích người này, nhưng X không thể không phủ nhận, cách làm việc này, thực sự chỉ có duy nhất một mình cô gái kia mới dám làm

-Tôi...nghĩ rằng có lẽ hung thủ định chặt xác nhưng không biết chặt thế nào

Lại một sự im lặng đằng sau sự ngập ngừng không đáp lại thành lời

-Bên sườn phải của nạn nhân có mấy rẻ xương sườn đã lộ ra ngoài, vốn dĩ ban đầu tôi cho là do phân hủy, nhưng sau khi quan sát kỹ, đã phát hiện ra, phần da xung quanh chỗ lộ xương có hiện tượng hóa than, co rút rõ rệt. Đó là dấu vết bị đốt sau khi chết

-Ngoài ra, kết hợp với những vết chém kia, tôi cho rằng, hung thủ vừa muốn chặt xác, vừa muốn hỏa thiêu. Chỉ có điều hung thủ không am hiểu nên cả hai biện pháp đều chưa thực hiện được

Người phụ nữ này...đã nhìn ra được, ý định đốt xác của hung thủ ngay trước khi pháp y ngay tại đó biết được sao? Chỉ bằng những hình ảnh trên chiếc laptop của mình?

Sự nghi hoặc của ba người trong Hắc Sát càng lớn bao nhiêu, sự sợ hãi trong lòng họ càng lên cao bấy nhiêu

-Ngoài ra, mé trong đùi của nạn nhân cũng có dấu vết bị đốt, nhưng do thi thể thối rữa quá nghiêm trọng nên chỉ còn nhìn thấy dấu vết của da bị hóa than. Ban đầu, tôi cho rằng đó là vết rách do thối rữa, hoặc là vết dao chém sau khi chết. Nhưng sau khi phóng to để quan sát hình thái tổ chức dưới da mới phát hiện ra tổ chức dưới da co rút, cong queo, chứng tỏ cũng đã bị đốt

Trong khi vừa xem cậu pháp y trẻ kia làm việc, chủ nhiệm Park cũng tiện tay chụp lại vài tấm hình. Sau đó thì, dùng vài động tác, chia màn hình của mình làm hai, một bên vẫn theo dõi pháp y bên kia làm việc, một bên phóng to lên những bức hình mà mình vừa mới chụp lại màn hình

Thấy được chủ nhiệm pháp y Park Hyomin làm việc thế này, chẳng còn ai dám "hó hé" lên tiếng bất kỳ câu nào, làm phiền cô

-Những vết rách này có lẽ là những chỗ đã bị đốt – Sau khi im lặng nghe cô nói hết, anh chàng pháp y kia mới dám lên tiếng tiếp tục, "Tôi đã nhìn thấy rất nhiều xác chết cháy, nhưng thường đều bị tưới dầu hoặc dùng chất dễ cháy để dẫn cháy. Căn cứ vào tổn thương của thi thể này, có thể phán đoán hung thủ dùng bật lửa hoặc nến trực tiếp đốt xác. Như vậy thì làm sao mà đốt cháy được? Ấu trĩ thật đấy!"

-Nói ấu trĩ là rất chính xác – Ông chú cảnh sát gật gù, "Cảm ơn cậu đã đưa ra một điều kiện để khắc họa chân dung tội phạm"

-Nội tạng của nạn nhân không có tổn thương rõ rệt, nhưng bị thối rữa nghiêm trọng nên không thể nào phán đoán có bị tụ máu, sung huyết hay không, lại thêm móng tay của nạn nhân đã bị rụng hết nên không thể tìm thấy căn cứ để suy đoán về ngạt thở cơ học

Âm thanh được truyền tiếp tục là của cậu pháp y ấy, còn cô vẫn giữ nguyên trạng thái cơ thể và cơ mặt mình. Như thể, cô không xem mấy thứ mà mình đang nhìn thấy này đáng gì vậy. Thế mà, ban nãy, cậu ta còn hỏi

"Dr Park, đã làm cô cảm thấy hứng thú hơn rồi chứ?"

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có đang hứng thú hay không, chắc chỉ có mỗi mình cô ấy biết thôi

-Tổ chức não đã hóa lỏng, đợi tôi lấy não ra đã

Tiếng thắng gấp xe lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này, chẳng có đèn đỏ hay bất kỳ một vật thể, người nào làm cản trở sự di chuyển của chủ nhân tương lai Hắc Sát cả, chỉ đơn giản...chiếc xe ấy, đang dừng lại ở một tiệm tạp hóa

-Đại...đại...ca...Chủ...chủ...nhiệm...Em xin lỗi...Em đi vệ sinh chút...

-Tôi...cũng xin phép...xuống mua gói thuốc...

Rồi nhanh chóng, chiếc xe này đã bị bỏ lại cho hai cô gái kia. S phi thẳng một đường vào toilet và nôn ọe, trong khi...X cũng đang làm hành động tương tự như thế ở bên cạnh. Hai người nôn gần hết những thứ làm mình khó chịu nãy giờ ra, mới lên tiếng với nhau

-Này, em thấy đại ca lo rõ thừa rồi ấy. Đại tẩu tương lai mà phải sợ cho buổi tiệc ngày mai của lão phu nhân, thấy không đúng chút nào

-Ừ, người phụ nữ đó, không biết là cái thể loại gì luôn nữa

-Mà, thấy đại ca còn nhịn được đến giờ, cũng hay thật ta

Tiếc rằng, khi quay lại xe, cuộc giải phẫu gián tiếp kinh dị này vẫn được tiếp tục. Và trông gương mặt của chủ nhân tương lai Hắc Sát, không ánh lên một chút sợ hãi hay đáng sợ nào, có chăng, chỉ là một sự hứng thú mà thôi

Vì, nếu cô đã chấp nhận sống cùng mình trong cái thế giới của mình, thì...

Mình cũng phải tập dần quen với cái thế giới mà cô đang sống

Chiếc xe đã được lăn bánh tiếp, J giờ đây chẳng còn quan tâm đến gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình laptop mà thôi. Vừa hay thấy được, cậu pháp y ấy thận trọng đưa phần não sền sệt ra khỏi hộp sọ, đồng thời lên tiếng, "Đá xương thái dương xuất huyết, ồ, đây cũng là một căn cứ để phán đoán ngạt thở cơ học đấy"

-Bên dưới một nửa bộ da mặt còn sót lại của nạn nhân, hình như có một vài chỗ thâm đen, đại khái là ở gần khoang mũi miệng. Có lẽ mũi miệng của nạn nhân đã bị bịt chặt. Cậu lấy ra hai chiếc răng xem có hiện tượng "răng hoa hồng" hay không

Chủ nhiệm Park như đang không nghe mấy lời vừa rồi, chỉ đưa ra nhận định của mình và buộc người kia phải làm theo một điều mình yêu cầu, nhằm khẳng định lại nhận định của mình

Và, "Răng hoa hồng" là cách hình dung lãng mạn của giới pháp y đối với hiện tượng xuất huyết chân răng trong trường hợp tử vong do ngạt thở. Trong tài liệu nói rằng, nếu nạn nhân tử vong do ngạt thở, chân răng sẽ xuất hiện màu hoa hồng, sau khi ngâm trong cồn, màu hoa hồng sẽ càng thêm rõ rệt. Giáo trình cũng nói, răng hoa hồng có giá trị nhất định khi phán đoán một thi thể đã thối rữa có hiện tượng ngạt thở hay không, nhưng chưa phải là căn cứ tuyệt đối

Trong thực tiễn công tác, đúng là răng hoa hồng thường xuất hiện trong trường hợp tử vong do ngạt thở, nhưng đôi khi cũng xuất hiện ở một số trường hợp tử vong không phải do ngạt thở. Về nguyên lý gây chảy máu chân răng, vẫn chưa có nghiên cứu chuẩn xác đáng tin cậy. Hiện tại, một số chuyên gia pháp y thông qua nghiên cứu đã cho rằng chảy máu chân răng và ngạt thở không có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Vì thế, hiện tượng này cũng giống như cái tên của nó, tràn đầy thần bí

Nhưng là một bác sĩ pháp y thực tiễn, nhất định phải tìm ra tất cả những triệu chứng có khả năng hiện diện, cho dù là nhân tố mang tính quyết định hay chỉ là nhân tố tham khảo đối với phán đoán cuối cùng

Những điều này, bất kỳ một sinh viên nào được đào tạo để trở thành một bác sỹ pháp y đều phải nằm lòng. Cho nên, ngay khi vừa mới nghe chủ nhiệm Park nói, cậu ta liền lấy ra một chiếc kìm nhổ xương, xuống tấn sẵn sàng, chuẩn bị nhổ răng

Rồi cũng kêu lên "cách" một tiếng, người nghe "lỏm" liền biết được, một chiếc răng của cậu bé này đã bị nhổ lên

-Đã xác định được thời gian tử vong?

Chủ nhiệm Park lạnh nhạt hỏi, chắc thông qua đoạn video ban nãy, có hiện tượng mà cô ấy cần kiểm chứng hay không, chính cô đã có được câu trả lời, nên giờ, chủ nhiệm Park đã chuyển sự quan tâm sang điều khác

-Giải phẫu dạ dày, hạt cơm trong dạ dày vẫn còn nguyên hình thù, dạ dày rất đầy, thức ăn trong dạ dày là cơm, trứng, cà chua, chủ yếu là cơm. Thức ăn vừa vào đến tá tràng, vì vậy có thể phán đoán nạn nhân ăn bữa cuối cùng trước khi chết hai tiếng đồng hồ

Dạ dày của X và S lại một lần quặn lên từng hồi

-Ban nãy, còn một câu hỏi cậu chưa trả lời tôi?

Chủ nhiệm Park đột nhiên cất cái giọng lạnh lẽo của mình lên, khiến cho không chỉ ba con người của Hắc Sát này cảm thấy "lạnh từng cơn", mà còn khiến cho ba con người bên trong cái laptop kia, cũng đang có cùng một cảm giác

Hai người liền đưa mắt nhìn cậu pháp y trẻ tuổi, nhưng thật sự là cậu ta còn không nhớ được mình còn gì chưa trả lời, hay đã làm gì đắc tội với người phụ nữ này. Chắc, đã quá lâu không nhận được đáp án, "ma quỷ" đã lên tiếng trước, mà điều này, nghĩ thôi, ba người đang ngồi bên trong chiếc xe này cũng cảm thấy quá...

Đáng sợ rồi!

-Tôi hỏi, tại sao lại có đường phân cách rõ ràng giữa bàn chân trái và các bộ phân khác trên cơ thể

-Không...không...phải...đã nhận định là nạn nhân mang tất sao?

Cậu ta đầy sợ hãi mà hỏi lại, hay nói đúng hơn là sợ hãi phản bác lại. Nghe được thế, J cũng bỗng chốc nhìn sang cô, X và S cũng tương tự nhìn từ hướng kính chiếu. Ai cũng đợi xem, người này sẽ phản ứng lại như thế nào, thì quả nhiên...

-Cậu không biết rằng, khi thi thể gặp nước, mức độ thối rữa sẽ khác hẳn với lúc không dính nước sao?

-"..."

Hoàn toàn im lặng, thái độ này là thái độ bị đánh gục hoàn toàn rồi, dù cho người kia chỉ đang nói lên một điều quá sức đơn giản

-Tất cả pháp y đều biết, nếu tử thi bị ngâm trong nước sẽ phân hủy nhanh chóng hơn. Bởi vì bề mặt của chất lỏng luôn là một đường thẳng. Tôi sẽ cậu một hình dung, nếu xác chết bị ngâm trong nước, nhưng một chân của nạn nhân lại nhô lên khỏi mặt nước, vậy thì mặt nước sẽ tạo thành một đường thẳng chạy ngang qua cổ chân

-"..."

Là những người ở đầu dây bên kia vẫn một mực im lặng, nhưng bên đây, đại ca J của họ, vừa mới "Ồ" lên một tiếng, biểu thị cho việc đồng tình lẫn việc: Chuyện đơn giản thế mà nghĩ không ra

-Nhưng...dù là vậy thì mức độ phân hủy cũng không thể chênh lệch lớn đến thế được

May thật, đã có người dám nói lại rồi, không thôi, sẽ ngột ngạt lắm. Cũng chính là cậu pháp y đã giải phẫu từ đầu buổi đến giờ

-Nếu là nước sạch, đương nhiên không thể, bởi vì chỉ ngâm trong nước thì không gây ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy. Nhưng nếu là nước bẩn thì sao?

-Ý...Dr Park muốn nói...là ao tù, hoặc là hố phân? – Ông chú cảnh sát hỏi, "Ngoài ra, tôi cũng muốn hỏi, tại sao nước bẩn lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phân hủy vậy, Dr Park?"

-Tôi không phải là pháp y chính bên chỗ các ông

S và J nghe được, liền cười trộm, miệng lưỡi sắc bén của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chính là điều mà hai con người này hiểu rõ hơn bất kỳ một ai khác

-Phải kết hợp đường ranh giới với dòi. Lúc trước, chúng ta đã nghi ngờ, tại sao trên thi thể lại có nhiều dòi đến thế, chúng ta chưa nhìn thấy thi thể nào nhiều dòi như thế bao giờ. Nguyên nhân chính là ở đây

Chính là cậu pháp y của phía bên nước ngoài đã lên tiếng, chữa ngượng cho cảnh sát. Thấy cậu ta dừng lại một chút như đang muốn để cho cảnh sát điều tra tiếp thu lời mình, cũng như là đang...lấy "điểm" lại đối với...

Chủ nhiệm pháp y

-Sở dĩ nước bẩn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phân hủy, đó là vì có dòi. Nếu nạn nhân bị dìm xuống hố phân, tất cả vị trí bị ngâm sẽ dính phải một lượng lớn trứng ruồi. Cho dù sau đó, thi thể của nạn nhân đã bị bọc kín trong nhiều lớp, nhưng số trứng ruồi đã bám vào thi thể sẽ nở ra, sinh sôi, khiến thi thể phân hủy nhanh chóng. Nhưng từ cổ chân trở xuống do không dính phải trứng ruồi, cũng không bị ngâm trong nước bẩn nên vẫn khô ráo, vì thế mức độ thối rữa có sự khác biệt rõ rệt

Bụp! Âm thanh trong chiếc laptop đột nhiên dừng hẳn, màn hình quay lại trở lại thành màn hình nguyên thủy của chiếc laptop. Tất cả những điều này, diễn ra còn chưa đến một giây nữa, khiến cho...không một ai bên trong chiếc siêu xe thể thao này hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. Cho đến khi...

-Tôi xong việc rồi. Cảm ơn!

Là trả lại chiếc laptop ấy về tay chính chủ, trong sự ngỡ ngàng của chính chủ nhân nó. Đang hấp dẫn thế mà! J có chút phẫn uất, nó cùng S và X như thế đang xem một bộ phim hình sự gây cấn nhưng lại bị ấn tắt, không cho xem tiếp nữa vậy

-Chị...không cần nghe tiếp quá trình điều tra sao?

J ngập ngừng hỏi, nhưng mà đang thay lời cho cả X và S

-Tôi là pháp y, không phải cảnh sát. Chuyện liên quan đến tôi đã giải quyết xong

Nhìn đồng hồ trên xe, tính từ lúc người này bắt đầu mượn laptop để sử dụng cho đến khi hoàn trả, còn tận 8 phút nữa mới hết 30 phút. Và điều mà chủ nhân tương lai Hắc Sát lo lắng đã bằng thừa rồi, khi mà, căn bản, không cần S điều chỉnh tốc độ cũng như phải lái đường vòng, thì người phụ nữ này, cũng sẽ giải quyết xong hết thẩy toàn bộ chuyện này trước khi mình đến địa điểm mua sắm

Và giờ thì hay rồi, khi tất cả đều đang cách rất xa với trung tâm thương mại mà tất cả dự định đến. Chủ nhiệm Park không nói gì, chỉ ngồi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. J thì đang khá ngại ngùng cho cái việc làm thừa thãi của mình, X trông ra phía sau thấy thế, liền chữa sai cho đại ca ngay, bằng vài câu nói nhỏ

-Lái nhanh lên một chút đi. Nếu không muốn mất cái mạng của cậu

Là X và S đang sợ, cái mạng của S sẽ mất vào tay...cô gái đang yên tĩnh ngồi nhắm mắt kia, chứ chẳng phải là đại ca, là chủ nhân tương lai của họ

Sau vụ việc nhỏ ban nãy, họ đã rút ra được một kinh nghiệm rằng...

Sự im lặng đến từ chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, chính là điều đáng kinh sợ nhất...hơn rất nhiều so với nỗi sợ ma, sợ quỷ.

Rồi chiếc xe cũng dừng lại ở nơi mà nó cần đến, nhưng mà là mất thêm một khoảng thời gian so với dự kiến ban đầu. Tuy đã đến nơi, nhưng không một ai trong ba con người này dám lên tiếng đánh thức "ma quỷ" đang tĩnh lặng ngồi dưỡng thần kia. Mọi người cứ đưa mắt nhìn nhau, quyết định, chọn người ngồi bên cạnh sẽ là người gánh lấy trọng trách này

-Chúng ta đến nơi rồi

-Ừm

Cô lạnh nhạt đáp lại, khi mở mắt còn chẳng quan tâm đến cái nhìn đầy sự lo lắng của người đang ngồi kế bên mình nữa. Nó ngập ngừng một lúc, rồi cũng hỏi

-Hôm qua, chị thiếu ngủ à?

-Chỉ đơn giản muốn nghỉ ngơi, không muốn sử dụng đầu óc vào những việc vô bổ

À, theo những lời này, thì chắc cũng sẽ khiến một số người hiểu rằng: Là do không muốn nói chuyện với những người đang ngồi chung trong xe với mình nên mới làm như thế. Với những người chẳng hiểu chút gì về cô gái này, cam đoan sẽ đang có cùng nhận định như X, nhưng với người như J...

Nó đã nhìn thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của cô

Điều mà, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin trước đây chưa từng để cho bất kỳ một ai khác thấy

-Đi thôi! Dù gì mục đích chính của hôm nay cũng là mua sắm mà

-Đại ca, đại...à chủ nhiệm. Mời!

S nhanh chân, xuống mở cửa xe, mời đại ca và đại tẩu tương lai của mình xuống, tiếc là không dám xưng hô bừa bãi nên liền nhanh miệng đổi lại thành chủ nhiệm. X cũng đi xuống theo, vì hôm nay mục đích chính sẽ là theo bảo vệ đại ca. Một mình X sẽ có thể giải quyết hết mọi rắc rối có thể xảy ra, cũng chẳng cần mang theo đàn em làm chi, mang theo đàn em, chỉ là để ra oai trong một số tình huống thôi

-Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Thượng Hải. Chủ nhiệm, chị cần gì, cứ nói với em, em sẽ hết lòng đáp ứng

S hồ hởi, lẽo đẽo đi theo chủ nhiệm pháp y Park. Từ sau cái vụ xảy ra trong xe ban nãy, S đã cảm thấy người phụ nữ này quá tuyệt vời rồi. Cô ấy vô cùng kiệm lời, nhưng từng lời mà cô nói ra, chính là kim chỉ nam hướng dẫn cho những người nói tiếng nước ngoài ở bên kia giải quyết tử thi một cách nhanh gọn lẹ. Một người quá tuyệt, để mình sùng bái

-Tôi muốn mua quần áo

-Dạ, dạ, tầng 5 là tầng trang phục ạ. Mời chủ nhiệm Park

Giờ không biết, S là người của Hắc Sát hay người của khoa pháp y nữa. Đi đằng sau, thấy cảnh người của mình lại đang lẽo đẽo theo cô hệt như một chú cún nhỏ đang quấn lấy chủ nhân của mình mà J không thể không cười khổ mấy cái

-Thật chẳng ra thể thống gì!

X hậm hực nói, và được đại ca của mình vỗ mấy cái lên vai, tỏ ý an ủi, "Thôi. Ít nhất, như vậy, tôi cũng an tâm phần nào, nếu tối mai người này đến tham dự buổi tiệc của lão bà bà. Chứ gặp mấy cô khác, có khi chạy mất dép rồi"

-Cũng phải nhỉ? Mà em nghe nói, là đại tỷ A mời cái cô chủ nhiệm kia đến à?

-Ờ

-Sao vậy nhỉ?

-Chẳng biết. Điều mà A làm, chỉ có mình A mới biết được tại sao

-Mà đại ca này. Thật ra trong mấy năm nay, em tò mò đại tỷ A là ai đến gần chết luôn rồi. Đại ca không sao?

-Tuy tôi không hiểu tại sao A lại đeo mặt nạ, nhưng tôi biết, nếu cậu lột được cái mặt nạ đó xuống, cũng là lúc cậu lìa đời, và thân phận của A vẫn tiếp tục là một dấu chấm hỏi

-Phải nhỉ? Mà bữa em có uống vài li với mấy cô chú trong Hắc Sát, khi họ ngà ngà say, họ có nói với em mấy cái không hoàn chỉnh lắm. Nói gì mà, A đi đến bước đường ngày hôm nay đều là do lão phật gia đó. Rồi gì mà, lúc khi con bé chỉ mới 13 tuổi, đã bị bà ta chấm và lừa sang đây, sau đó là chịu sự huấn luyện địa ngục của bà ta, nhằm đào tạo nên người thừa kế Hắc Sát sau này, do lúc đó vẫn chưa tìm được con gái của con trai mình

-Còn nói gì nữa không?

-Có, nói đại tỷ A thật sự là người đáng thương nhất Hắc Sát chứ không phải là đáng sợ nhất. Năm đó, ai cũng xót thay cho đứa bé gái đó cả, trong khi mỗi chữ cái chỉ giỏi độc nhất một thứ, thì bà ta lại bắt con bé phải hoàn hảo hết. Hình như bị huấn luyện trong gần nửa năm, sau đó lại trả A về. Và không biết, trong khoảng thời gian độ chừng một năm đó, đã có chuyện gì xảy ra, mà khi A quay về bên đây, bỗng đeo một chiếc mặt nạ trắng cũng như là trở nên điên cuồng, khát máu như thế. Chứ còn...

-Chứ còn, lúc trước, A rất hiền, luôn dịu dàng, quan tâm với tất cả những người xung quanh

J thờ ơ cất tiếng, vì những điều này, chính nó là người hiểu rõ nhất. Vì nếu không có A, sẽ chắc chắn không có J của ngày hôm nay. Lý do nó trụ được ở Hắc Sát khi vẫn là một đứa trẻ, chính là vì có sự dìu dắt và bảo ban của A. Vì thế mà, A của ngày hôm nay, chính J còn chẳng tin vào mắt mình nữa. Một con người có thể thay đổi đến như thế sao

-Đúng, đúng, bởi thế mấy cô chú mới...

-Đại ca, đại ca...

X đang nói bỗng dừng lại, mà thay vào đó đã gấp rút gọi J, còn kéo nhanh cánh tay nó, như muốn bảo, đại ca hãy nhìn chếch sang hướng phải đi, ở đó, đang có một tốp người rất đông, đi dần lại phía mình và J đang đứng. Tốp người đó...

-Nội!

-Lão phu nhân!

J và X cùng đồng loạt cúi nhẹ đầu. Vì dù gì, đây mới chính là người nắm quyền ở Hắc Sát hiện tại. Nghi thức chào hỏi đã xong, giờ mới có dịp để ý đi bên cạnh nội mình là một cô gái trẻ, mình chưa gặp qua bao giờ. Tính mở miệng hỏi, người này đang làm gì ở đây đây thì...

-Đại ca, X, đại tẩu tương lai đang chờ hai người...

Giọng của S đã vang lên trước cả khi người xuất hiện. Và khi người đã xuất hiện rồi, trông thấy những thứ đang đập vào mắt mình rồi thì...gương mặt S đã trắng bệch cả đi, miệng há hốc, chẳng còn nói được ba từ cuối...

"Bên trên kìa"

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro