Trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại rộng lớn, nhưng ngay lúc này đây, thấy bầu không khí sao ngột ngạt biết bao. X căm phẫn, đá mạnh một cái vào chân S, còn S, đầu ngay tức khắc cúi sát xuống, sợ hãi mà lên tiếng

-Lão...lão...phu nhân

-Ban nãy, cậu vừa mới nói gì?

Là người đứng đầu Hắc Sát đang hỏi mình, nào có ai còn dám không đáp lại đâu chứ. Huống chi, còn là cả một tốp đàn em đang đi phía sau bà ta nữa. S ngập ngừng một hồi, như đang để não mình tìm sự bào chữa, cho việc lỡ lời vừa rồi

-Dạ...dạ...cháu bảo...mình đang đợi đại ca và anh X ở bên trên kia...

Lời còn chưa dứt, người đàn bà lớn tuổi ấy bỗng quay mặt ra phía sau, hấc nhẹ, ý chỉ: Những người phía sau tiến lên trừng phạt người thanh niên trẻ tuổi này do cái tội ăn nói dối trá. Đương nhiên tất cả đều hiểu, 4,5 người đàn ông đã tiến lên phía trước, S liền có chút sợ hãi, đang tính vội nấp sau lưng X thì...

J đã chắn trước mặt, thờ ơ nhìn vào tất cả những con người đang mang cái dự định đi lại chỗ S và X đang đứng

-Cậu ta vừa bảo, đại tẩu tương lai của Hắc Sát đang chờ bên trên. Thất lễ rồi. Tôi phải đi trước

Những người này, động vào J, họ cũng có phần không muốn, và nhất là khi J đang chắn trước mặt cho S. Mọi người như thể đang dừng lại hết, chờ xem lão phu nhân của Hắc Sát sẽ ra chỉ thị gì tiếp theo

-Vậy được. Chúng ta cùng đi, Con cũng đi cùng luôn nhé!

Giờ mới hiểu, cô gái kia có cái thân phân gì rồi. J hít vào một hơi thật sâu, giữ nguyên trạng thái ánh mắt thờ ơ của mình, để đáp lời

-Ngày mai, cô ấy cũng sẽ đến. Mai rồi bà cũng sẽ được gặp

-Không. Hôm nay trùng hợp như vậy, thật tiện để đi gặp người phụ nữ của chủ nhân tương lai Hắc Sát

Là người phụ nữ đi cùng với lão phu nhân của Hắc Sát lên tiếng, nhưng chỉ khiến J siết chặt lại tay mình thành nắm đấm, kiềm chế cơn giận trong lòng mình. X và S cũng thấy, và cũng hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi. J quả thực đang ngàn vạn lần, không muốn cho cô gặp mấy loại người này. Chuyện trong thế giới của nó, nó tin mà sẽ giải quyết được êm xui hết, giống như cô đã giải quyết hết tất cả mọi thứ trong cái thế giới mà cô đang sống

Đang tìm cách, thì bỗng nghe giọng S nói nhỏ phía sau lưng mình

-Đại ca, mặc kệ đi. Em tin đại tẩu tương lai cũng chẳng phải là người dễ đối phó, dễ khuất phục đâu

Chính sự "thần tượng mù quáng" của S đã khiến S quyết định nói lên suy nghĩ này, nhưng đâu đó cũng hy vọng, cô đừng có giống như mấy cặp đại ca – bóng hồng trong các tổ chức khác. Sợ hãi thế lực của người mà mình đang quen, sau đó bỏ trốn luôn mất dạng

-Vậy được. Tôi cũng không muốn để người phụ nữ của tôi đợi lâu

Nghĩ sao thì tùy, nhưng điều mà chủ nhân tương lai của Hắc Sát đã nói ra, luôn không có một câu nào mang hàm ý đùa giỡn cả. Vì, sự thật rằng, Park Hyomin chính là người phụ nữ của Park Jiyeon

Và thế là, tại trung tâm thương mại, từ một buổi mua sắm cứ ngỡ của riêng hai người, lại biến thành một nơi đón tiếp "xã hội đen"

J quả thực đang muốn nhắn tin cho cô, bảo cô lánh đi, vì lão bà bà này còn đáng sợ gấp mấy lần những chữ cái trong Hắc Sát, nhưng nghĩ lại, làm thế, thấy cũng hơi hèn quá. Vì dù gì, không phải, A cũng đã gửi lời mời đến cho người này rồi sao. Trước sau gì cũng gặp, chỉ là gặp sớm ngoài dự định một chút

Nghĩ thế, J đã cho điện thoại vào lại túi áo khoác của mình

-Là cháu gái của một đối tác lâu năm của chúng ta

-Ờ

Thang máy di chuyển có chút lâu, nên chắc lão bà bà kia đã quyết định giới thiệu thân phận của người mà mình ban nãy nửa con mắt cũng còn chẳng nhìn đến. Chuyện này xảy ra quá thường xuyên rồi. Tính dục của cháu gái mình thế nào, bà ta liền tìm được một người hệt như thế. Quả nhiên, chuyện khiến chủ nhân tương lai Hắc Sát đau đầu bao năm nay, thực đã xảy đến

S và X đứng đằng sau nghe thấy, chỉ còn biết im lặng, cầu mong đại ca sẽ bình an

Rồi cũng ting một cái, con số 5 đã hiện lên bảng thông báo. Khác với J, người này đi đâu cũng lôi theo cả một đống người như thế, là để ra oai, hay là để bảo vệ, J cũng chẳng quan tâm. Tầng mua sắm trang phục này cũng đang có khá nhiều người, J đưa mắt nhìn qua một lượt, không tìm thấy cô đâu, dự định lên tiếng hỏi nhỏ S câu, "Chủ nhiệm Park đâu rồi" thì...

Soạt một tiếng, từ bên trong phòng thay đồ kia, bước ra một người. Cô ấy còn chẳng quan tâm đến cái đám người vừa mới xuất hiện khiến không ít người ở đây bàn tán. Cô ấy chỉ quan tâm đến, quần áo đang mặc trên người mình đây có phù hợp với mình hay không. Và, có phù hợp với cô hay không, thì...đám đàn em của lão bà bà đã thay tất cả trả lời, khi họ gần như đồng thanh nói lên chỉ đúng hai từ

"Đẹp...đẹp...quá..."

Người đó, chỉ đang diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng, đi cùng chiếc quần skinny jean và một chiếc áo khoác Trench coat kẻ sọc caro xanh trắng nhưng cũng đủ khiến những người lần đầu tiên được gặp, không khỏi bị hớp hồn rồi

Quả thực, giờ ngẫm lại, ý nghĩ mà cô trợ lý pháp y kia đã từng nghĩ quả nhiên không sai chút nào. Người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đây, chọn đi trở thành bác sỹ pháp y, thật sự là một sự phí phạm cho vẻ đẹp của cô

Để mọi người ngẩn ngơ thêm chút nữa, S mới quyết định sà tới cái đám này, cất cái giọng châm chọt của mình lên

-Đại tẩu tương lai đấy!

Mà giờ đây, còn có ai quan tâm đến mấy khuôn mặt ngỡ ngàng này, hay hình ảnh cô gái đang nhìn mình trang phục của mình trong gương kia nữa đâu. Họ, chỉ đang quan tâm đến, một cô gái đang đi dần lại cô gái xinh đẹp này, trên môi, luôn giữ nụ cười ôn nhu và ấm áp ấy. Nụ cười mà tin chắc rằng, chính người là máu mủ ruột thịt của mình, còn chẳng bao giờ thấy

-Hợp với chị lắm!

-Đến rồi à?

-Vâng. Ban nãy ở dưới lầu, xảy ra chút chuyện nên lên muộn chút

Rồi cô cũng đi xung quanh, chọn thêm vài cái áo sơ mi nữa, trong khi trong mắt của chủ nhân tương lai Hắc Sát hiện giờ chỉ còn lại độc nhất một bóng hình, không cần biết đến bất kỳ ai, bất kỳ điều gì đang xảy ra xung quanh mình nữa

-Hình như chị rất thích áo sơ mi?

-Ừm, đơn giản dễ phối đồ

J khẽ cười, cô gái này, giờ có mặc gì đi chăng nữa, cam đoan sẽ luôn thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai, và nhất là khi cô ấy khoác lên mình bộ trang phục giải phẫu của một bác sỹ pháp y, điều này còn quyến rũ hơn gấp bội

-Người đằng kia...

-Chào chị!

J còn chưa kịp mở miệng để nói với cô về sự hiện diện của lão bà bà Hắc Sát, thì cô gái đứng bên cạnh người đang nắm toàn quyền ở Hắc Sát từ nãy đến giờ bỗng đi về phía mình và cô, còn cất tiếng chào và chìa bàn tay ra nữa chứ. Tức khắc, đón nhận ngay một cái nhìn lạnh lẽo từ J. Nó còn chưa biết người này tên gì nữa, mà đến tự giới thiệu, tưởng chừng như đã quen thân nhau từ trước rồi vậy

Bàn tay đang chìa ra đó vẫn đang để ở không trung, không một người bắt lấy. Nhìn mãi, chủ nhân tương lai của Hắc Sát cũng quyết định, phải giải quyết thật sòng phẳng với người này cũng như với lão bà bà kia. Dự định lôi cô gái này ra khỏi chỗ chủ nhiệm Park đang chọn quần áo, nào ngờ

-Tôi đang chọn quần áo, không rảnh tay làm việc khác

Cũng thật may, là khoảng cách ba người đang đứng cách một đoạn với mấy người còn lại trong Hắc Sát, chứ nếu không, chủ nhân tương lai của họ cam đoan rằng, tất cả sẽ được mở mang tầm mắt với cái sự cao ngạo, coi thường người khác đến từ chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

Cô từng nói, chỉ phân biệt được hai loại người. Nhưng không biết, tiêu chuẩn "người sống" của cô là gì, mà thấy như thể cô đang đối xử với tất cả mọi người xung quanh mình hệt như những cái xác lạnh lẽo nằm dưới mũi dao của cô vậy

Cô gái kia chắc cũng không ngờ mình bị đáp trả như thế, nhưng người này, đáp lại bằng tiếng Trung rất trôi chảy, nhưng trông mặt thì không hẳn giống hết người Trung Quốc một chút nào. Ngập ngừng rồi một chút, rồi cũng rút tay mình lại, mỉm cười

-Chào chị, em tên là Giai Kỳ. Rất hân hạnh làm quen!

Sao người này lỳ thế nhỉ, chủ nhân tương lai Hắc Sát quả đang nghĩ đúng câu này. Nhưng căn cứ theo những gì nó hiểu về bà nội của mình, người mà bà ta đã dắt đi theo bên cạnh mình chắc chắn không phải hạng tầm thường, cũng như là kiểu mặt ngây thơ, thánh thiện như cô gái này đây. Tuổi thì chắc cũng trạc với mình

-Tôi chỉ ghi nhớ tên của người chết, không hứng thú với việc nhớ tên của người sống

-"..."

Sự im lặng và ngỡ ngàng này là đến từ J lẫn cô gái tên Giai Kỳ kia. Nó như há hốc mồm cả ra, người phụ nữ này, thật không biết sợ điều gì sao, hay là cô không nhìn thấy, phía đằng xa kia cũng đang có một tốp người nhìn chằm chằm vào mình, tất cả đều như đang đợi lệnh từ người đứng đầu Hắc Sát để làm một điều gì đó kinh khủng với người phụ nữ này

-À, à, cô gái trẻ à. Chị đẹp đây là một bác sỹ pháp y, nên đừng có mà dây vào, không thôi bỏ mạng đấy

S nhanh trí giải vây, khi nhận thấy bầu không khí giữa ba người phụ nữ này đang quá đỗi kỳ lạ. Hy vọng, với sự hài hước của mình sẽ phần nào làm tan bớt bầu không khí đáng sợ này. S chưa bao giờ tự cầu nguyện nhiều như thế. Vì không hiểu tại sao, lão phu nhân vẫn đang đứng im đúng chỗ đó, chỉ quan sát, và không có bất kỳ một hành động nào khác. Còn X thì đang làm một nhiệm vụ hết sức khó khăn hơn

Đứng chắn ngay chính giữa, giữa một tốp đàn em Hắc Sát mà người sở hữu Hắc Sát dẫn theo, cùng câu nói

-Đại ca J đang bận. Thằng nào dám lộn xộn

Dù gì, cũng chỉ là hạng tôm, tép, đứng trước một trong 24 chữ cái của Hắc Sát, không còn bất kỳ một ai dám làm cái hành động "dằn mặt" S như ban nãy nữa, nếu không nhận được lệnh

Phía bên kia, cũng đang có chút "lộn xộn". J thì vẫn đang không tìm ra được cách nào để giải thích hết thẩy toàn bộ chuyện này. S thì đang không ngừng lôi kéo cô gái này hãy rời đi trước khi người phụ nữ kia "nổi giận", còn...chủ nhiệm pháp y Park thì...

-Tôi cần thử đồ

À, thì là, mọi người đang đứng chắn trước cánh cửa phòng thay đồ nên cô không vào được bên trong. Nhưng mà là, cô thật đang không có chút bận tâm nào về cái mớ lộn xộn tự nhiên từ đâu xuất hiện này sao. Vẫn luôn là cái thái độ lạnh nhạt, điềm tĩnh với bất kỳ điều gì đang xảy ra xung quanh mình

-Dạ...dạ...mời chủ nhiệm...

S thật sự, đã trở thành người của khoa pháp y luôn rồi

Thấy cô vào bên trong rồi, J thô bạo kéo cô gái kia đi ngược về phía chỗ lão bà bà đang đứng. S nhìn theo chỉ còn ngập ngừng nói được vài câu, "Đại ca...Cẩn thận chút...Thương hoa tiếc ngọc chút đi...đại...ca". Dù gì, khi chủ nhân tương lai Hắc Sát nổi giận còn dễ nắm bắt được hơn là cô gái đang thử đồ bên trong kia

-Cút!

-Ăn nói cho lịch sự một chút, J!

Người phụ nữ sở hữu Hắc Sát kia đã lên tiếng sau tất cả những việc vừa xảy ra trước mắt mình. Mà, cái thái độ này của J, đến chính S và X còn ngạc nhiên, huống chi là lão bà bà cũng như là cô gái kia

-Tôi đang rất lịch sự rồi. Bà có muốn thấy, nếu tôi trở nên bất lịch sự, sẽ trông như thế nào không?

Kinh nghiệm truyền tai nhau của những chữ cái trong Hắc Sát là: Khi đại ca J và lão phu nhân của Hắc Sát đang cãi nhau, tuyệt đối chỉ nên cúi đầu im lặng, ngậm chặt miệng. Và điều này, đang được S và X áp dụng triệt để hơn bao giờ hết, ở ngay tại đây

-Cô ta là cảnh sát?

-Có liên quan không?

-Quen nhau được bao lâu rồi?

-Này, mười mấy năm trời tôi sống chết ra sao, bà có quan tâm đâu, sao giờ quan tâm lắm việc thế. Chuyện của tôi, không cần bà phải bận tâm đến

-Kể cả cái ghế chủ nhân tương lai Hắc Sát

-Vâng! Bà thích chọn ai lên thì tùy. Tôi đây ngồi không nổi cái ghế đó đâu

-Thật chẳng khác gì cha ngươi ngày xưa

-Đừng nhắc đến bố tôi ở đây!

J đột nhiên gằng giọng, khiến cho cả S và X đang đứng phía sau, mặt dần trắng bệch đi, lầm bầm với nhau, "Làm sao đây?", "Sắp xảy ra án mạng đến nơi rồi kìa", "Mày chờ xíu, để anh mày nghĩ cách", "Hay gọi cho bác sỹ Q không?", "Điên à! Đại ca vừa mới vứt lại một đống thứ cho bác sỹ, anh mà gọi, anh chết trước tiên đó"...

Chắc, giờ đây, chỉ còn mỗi mình S và X dám khe khẽ lên tiếng với nhau mà thôi. Vì sự thật rằng, cô gái tên Giai Kỳ ấy, cũng đang nín thin. Ngỡ rằng, mình được đi mua sắm cùng chủ nhân của Hắc Sát cho buổi tiệc ra mắt vào tối mai, nào ngờ, mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng này

Nhắc đến người thân của chủ nhân tương lai Hắc Sát chính là cấm kỵ, nhưng mà, ở đây, người chính tay bắn chết con trai mình, lại đang nhắc lại cho cháu gái mình nhớ. Đứa cháu gái này, thật giống với bố của mình

Khoảng không gian ngột ngạt ấy vẫn đang bao trùm lấy tất cả, mà không một ai dám có bất kỳ một hành động nào, chỉ khi, một cô nhân viên đi lại chỗ bọn họ, nhẹ giọng nói với tất cả

-Tôi xin lỗi đã làm phiền, nhưng thưa cô, cô gái đằng kia bảo tôi, đến nói với cô, "Tôi đang cần kéo hộ khóa kéo phía sau cho cái áo này"

Nữ nhân viên vừa dứt lời thì cũng nhanh chóng cúi người rời khỏi. Nên tránh xa tuyệt đối khỏi xã hội đen. Và ban nãy, khi mới nghe xong lời của cô gái vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, nữ nhân viên đang nhanh miệng, nhanh tay nói: Để tôi giúp quý khách, tay cũng đặt lên dây khóa kéo rồi, nào ngờ

-Tôi không thích người khác chạm vào mình nếu đó không phải là người tôi biết. Chuyển lời lại với cô gái đang mặc áo sơ mi đen đằng kia, câu "Tôi đang cần kéo hộ khóa kéo phía sau cho cái áo này". Không được sai, dù chỉ một từ

Có lẽ, gọi chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là ma quỷ cũng không sai một chút nào

Và, sự giận dữ của J đã bị cô nhân viên ban nãy chuyển sang trạng thái kinh ngạc tột độ. Không chỉ J, mà gần mười mấy con người đang hiện diện ở đây cũng hệt như thế. Họ như thể đang không tin được mình vừa nghe thấy cái gì nữa

J giữ nguyên sự kinh ngạc trong lòng mình và xoay dần người về phía cô. Cô đang đứng ngay đó, tựa người vào tấm kính đằng sau lưng mình, đôi tay đan lại để ở dưới ngực, cùng...một ánh nhìn lạnh lẽo về tất cả những con người đang đứng ở phía đối diện mình kia

Hệt như, một khán giả đang xem một vở kịch hay được diễn trước mắt mình vậy

-Vậy nhé, tôi đi trước!

Khi đã lấy lại được tâm trạng của mình, J bỗng phì cười một tiếng, mà nụ cười này, khiến ai cũng có chút cau mày khó hiểu. Vừa nãy, không phải cỏn đang nổi giận đùng đùng đó thế sao. Người ngoài không tìm được nguyên nhân cho nụ cười này, nhưng chính bản thân J lại biết. Sao nó lại có thể quên...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là một người như thế nào chứ

J đi về phía cô, mặc kệ đang có bao nhiêu cặp mắt ở phía sau đang nhìn xòng xọc vào từng nhất cử nhất động của cô và mình. Thấy người mình cần đang ở trước mắt mình, cô cũng xoay lưng lại, một câu cũng không nói lên ý kéo cái khóa kéo phía sau, tất cả chỉ dùng hành động để biểu đạt

-Chị cố tình sao?

J chầm chậm kéo cái khóa ngược lên phía trên, trong câu hỏi pha chút vui vẻ lẫn một chút nuông chiều gì đó. Vì không chỉ J, mà chính hai chữ cái còn lại kia trong Hắc Sát cũng đều biết, chỉ cần người phụ nữ này lên tiếng thôi, cô ấy sẽ tìm được ngay gần chục người sẵn sàng làm việc này. Nhưng mà là...cố tình chuyển lời sao?

-Chuyện ban nãy, chị thấy hết rồi à?

J vẫn tiếp tục lên tiếng hỏi còn Hyomin vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng của mình, không lên tiếng trả lời, cũng như không lên tiếng nói bất kỳ điều gì. J cũng đang có chút khó hiểu, cứ cho là cô không yêu mình đi chăng nữa, thì ít nhất, cũng phải tò mò cô gái gây náo loạn ban nãy, cũng như lão bà bà mà mình vừa mới cãi nhau xong là ai chứ. Đến nửa câu, cô cũng không hỏi, không tò mò. Điều này, làm J có chút khó chịu rồi

Vì cô như thế, không phải, là đang chứng tỏ: Mình và cô gái này chẳng có mối quan hệ gì với nhau. Nên chẳng cần phải tò mò hay biết quá nhiều về cuộc sống của đối phương

-Xong rồi!

J nói, trong giọng mang theo vài phần buồn chán. Dù không cho rằng cô sẽ ghen tuông tầm thường như mấy người phụ nữ khác, nhưng đến cái mức không bận tâm, những việc vừa mới xảy ra ngay trước mắt mình thì cô thật sự quá lạnh lùng, tàn nhẫn rồi

Nhưng mà...lời vừa dứt...trước mắt nó bây giờ hoàn toàn chỉ là gương mặt cô. Cô thực như một bảo vật vô giá, mang theo ma lực mạnh mẽ, khiến bất cứ ai cũng bị thu hút, chỉ mong đắm chìm trong vực thẳm không muốn trở lại, trừ phi... có được cô

Mắt cô đang nhắm, đôi mắt chỉ toát lên sự lạnh lẽo, u uất và điềm tĩnh ở trong ấy. Dù cô có hay không đeo kính áp tròng, đôi mắt ấy vẫn luôn khiến lẫn J và...Park Jiyeon trầm luân ở bên trong ấy. Và giờ đây, gương mặt cô thật gần, gần đến mức, nó cảm nhận được từng hơi thở của cô, cảm nhận được cả...

Sự ấm áp của bờ môi cô

Cô nghiêng đầu, sự ấm áp từ môi cô nhanh chóng bao trùm lấy đôi môi của người đối diện. J thật, đang không tài nào lý giải được từng hành động, từng lời nói của cô, nhưng giờ phút này đây, từng hơi thở của cô đang dần khiến nó bắt đầu khó có thể kiềm chế

J đang u mê, lạc lối với nụ hôn này, nó đã giành lại quyền kiểm soát thuộc về mình, người phụ nữ này, vốn dĩ, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Nó đưa tay, toan nâng mặt cô lên để giữ chặt lấy thì...cô lại chủ động rời khỏi

J đang có chút ngỡ ngàng xen lẫn đâu đó là sự hụt hẫng bên trong trái tim mình. Nhưng một màn vừa rồi, quá đặc sắc cho tất cả những người đang có mặt ở cái tầng 5 khu trung tâm thương mại này rồi. Ở bên Trung, người biết thân phận của cô, gần như chẳng một ai. Nhưng ở bên Trung, người biết đến tổ chức Hắc Sát, thì nhiều vô số kể. Và nhờ, có cái vụ cãi nhau ầm ĩ ban nãy, người mua sắm và nhân viên ở đây, cũng phần nào biết được, cô gái mặc áo sơ mi đen kia có cái thân phận gì rồi

Và...cô ấy vừa cùng một người phụ nữ khác say đắm trong chính nụ hôn, mà người chủ động chính là người phụ nữ xinh đẹp kia

Nó vẫn chưa hoàn hồn lại với tất cả những gì mà cô vừa mới làm, thì...cô lại tiến lên một bước, hoàn toàn là ôm người kia vào lòng

J chết lặng, thân hình mềm mại của cô, mùi hương trên người cô, khiến đầu óc mình chợt trở nên trống rỗng, tùy ý đem bản thân mình, biến thành một con rối cho cô điều khiển. Nó thật, đang ngàn lần muốn lên tiếng hỏi cô về tất cả những gì mà cô đang làm đây, nhưng cổ họng cứ khô khốc, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào

Đúng là, giờ mới hiểu, tại sao ai cũng sợ sự im lặng đến từ chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Và...người con gái ấy vẫn đang giữ nguyên sự im lặng của mình một khoảng thời gian rất dài rồi. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chỉ lên tiếng...với những điều...thật sự cần thiết

-Chuyển lời lại với hai người kia: Ngày mai gặp lại. Và...

-Tôi không muốn thấy bất kỳ một hình ảnh không vừa mắt nào của em một lần nào nữa, Park Jiyeon!

Hẳn, đã có người làm "ma quỷ" phải nổi giận rồi.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro