Chương 3: Cứa bỏ đôi đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bảo bối,em còn ở đó xem tin tức?xem xem em đã gây ra những gì cho nhân viên của tôi đây?].
Dòng tin nhắn này làm cho mọi thao tác điện thoại điều tê liệt,chỉ còn duy nhất chức năng gõ phím,trả lời và gửi tin nhắn là còn sử dụng được ,cô bất lực,ngón tay gõ chữ:
[Chẳng phải trong lòng chị luôn muốn công khai sao? không cần phải xoá nó đâu].
2s.
Một dòng tin nhắn khác lại tiếp tục xuất hiện chèn lên dòng tin nhắn phía trước.
[Đúng vậy,bảo bối quả nhiên em vẫn hiểu tôi nhất,chúng ta cùng hiểu nhau,cùng hạnh phúc bên nhau trọn đời].

Dòng tin nhắn còn kèm theo sau 1 icon thể hiện tình yêu.
Lúc này,thao tác của chiếc điện thoại lại được khôi phục một cách thần kì,Đào Trâm vờ lướt thêm vài tin nữa,sau đó liền tắt máy đi.

Cùng hiểu nhau sau? cùng hạnh phúc bên nhau trọn đời sau?có cái beep!.

Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của cô,bởi vì căn phòng 360 độ điều có camera giám sát siêu nhỏ,nhỏ đến mức mắt thường từ xa không thể nào có thể nhìn thấy được.
Cô nhắm mắt lại, không lâu sau liền thiếp đi.
................

Trong một căn phòng, không ngớt tiếng van cầu,cầu xin của một đám người vang lên,bọn họ điều quỳ gối,đầu dập xuống đất trán bầm đến mức xuất hiện vết máu.

"Thanh tổng,tôi cầu xin cô,tôi cũng chỉ là dại dột nhất thời,cầu xin cô hãy để cho tôi một con đường sống,tôi van cô,tôi lạy cô,xin cô hãy từ bi,xin cô,...".
Một người đàn ông trung niên trong số họ là người van xin và dập đầu nhiều nhất,quyết liệt nhất.

Trước mặt ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp,trang phục đen tuyền,ánh mắt sâu thẳm như ác ma đang khinh bỉ nhìn ông ta.

"Tao phải thu hoạch cái tiền bẩn thiểu mà chúng mày hối lộ,cái tiền mà chúng mày lấy trên xương máu của người dân". Người phụ nữ hờ hững đáp.

Lão già hói đầu quỳ gối kế bên la toán lên,con mắt trừng lên gần như rơi ra ngoài:
"Con mẹ nó!còn giả vờ chính nghĩa cái đéo gì?chẳng phải mày lấy nó để nuôi con đ* mà mày bao nuôi ở nhà đó sao?mày-".
*SOẠT

*ĐOÀNG!

*ĐOÀNG!

*ĐOÀNG!

"A-".

Khung cảnh im lặng ngay tức khắc,chỉ còn tiếng ngã xuống của một cơ thể không còn sự sống,và tiếng tim đập tán loạn hoà vào nhịp thở gấp gáp.

*CẠCH

Thanh Hữu đặt khẩu súng lục đen bạc xuống bàn,ánh mắt sắc lẹm bình tĩnh nhìn phía trước.

"Nhớ kĩ,khắc ghi vào bộ não 2 điều sau đây".

"Thứ nhất, không được có bất kì hành động,lời nói nào xúc phạm đến công ty của tao,sản nghiệp của tao...và tao".

"Thứ hai,nhớ kĩ điều này...bởi ít nhất chúng mày vi phạm điều thứ nhất,thì chúng mày sẽ được chết một cách đơn giản,dứt khoát,cơ thể nguyên vẹn.....tao,cấm cái mồm hôi thối của chúng mày dám nhắc tên tiểu bảo bối của tao,xúc phạm bảo bối của tao,nếu chúng mày dám làm,đương nhiên tao sẽ không ngại mà lật mã tổ tiên dòng họ gia phả nhà chúng mày lên! rãi xuống làm phân bón cho cây".

Từng câu từng chữ, Thanh Hữu điều nhấn mạnh,nghiến răng ken két.Nổi tiếng là tàn nhẫn, không chút lưu tình với mọi thứ,nhưng chỉ cưng chiều vô hạn với một người,không ai khác đó là Thanh Hữu,nhưng mọi thông tin của người may mắn ấy điều là một ẩn số.
Cả đám người run lẩy bẩy, không dám thở mạnh chỉ biết cúi đầu.

"...kinh tởm quá!vứt xác nó vào vườn làm phân bón cây đi". Thanh Hữu nhìn 1 người đứng bên cạnh,ra lệnh.
............
15p sau
Rất nhanh,cả đám người bước vội ra phòng, một mạch quay đầu chạy thật nhanh đi.

"Ha,lại nhặt được vài đồng tiền lẻ nữa rồi".

Thanh Hữu tay cầm tờ giấy nhượng quyền trên tay, cười khúc khích.
............................

Trong căn phòng tĩnh lặng, xung quanh bày trí không biết bao nhiêu là vật có giá trị,từ tấm thảm làm bằng lông thú trước cửa phòng, cho đến khung giường,tủ đồ,gương,..hoàn toàn là màu vàng sáng chói.
Ở một góc xuất hiện một màu trắng tinh khôi đơn điệu tồn tại giữa những sắc màu xung quanh,hơn thế nữa,ở trên nó một người con gái mái tóc màu nâu sẫm xoã ngang vai nằm cuộn tròn trên đó như một chú mèo đang nghỉ ngơi trên ổ nhỏ của mình.
Một chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu cùng màu với chiếc ga giường được phủ trên một làn da mịn màng nhưng lại có vô số vết đỏ nhỏ bám trên đó.
Có lẽ là do lực tạo ra những vết đỏ nhỏ đó quá mạnh,cũng có lẽ là do làn da đó thực sự quá mức nhạy cảm,chỉ một tác động tương đối mạnh cũng có thể đỏ ửng lên huống chi là những thứ này.
Những tiếng thở điều thoát ra từ đôi môi hồng hào,từ chiếc mũi nhỏ nhắn nghe như một chú mèo con đang phát ra âm thanh thư giãn đặc trưng của giống loài mình.
Nhìn kĩ về tổng quan gương mặt,chú mèo con lúc nào hoá ra lại tựa như một thiên thần đang rũ mắt nghỉ ngơi,mà khi ta lại nhìn tổng quan cả căn phòng,hay cả căn biệt thự,có thể dễ dàng nhận thấy, một thiên thần đang bị giam giữ trong một chiếc lòng,bị cắt đi đôi cánh bay lên không trung tự do,bị ngăn cách khỏi thế giới xô bồ ngoài đó,trở thành một thú vui biến thái chiếm hữu được khoát lên vỏ bọc tao nhã,trở thành một vật độc quyền và duy nhất của người sở hữu.

Một đôi tay nắm lấy tay nắm cửa,xoay tay nắm như cái cách mà nó đã xoay những khớp cổ xấu số,tiếng lạch cạch nghe như âm thanh rít gào,lại như âm thanh phát ra khi từng khớp xương bị bẻ ra.
Thân ảnh bước vào,chiếc áo khoác đen được tháo ra và treo bên kệ treo đồ bên cạnh,làm lộ ra chiếc áo cổ dài đen tuyền bao trùm xung quanh cơ thể cao ráo của chủ sở hữu nó.
Bước từng bước nhỏ đến bên cạnh giường,Thanh Hữu nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy bảo bối của mình vào lòng, một thiên thần đã bị cô ta dùng bẫy bắt được,dùng dao mà tàn nhẫn cứa bỏ đi đôi cánh của em,dùng xiềng xích mà gông cổ em lại bên trong chiếc lòng vô hình do chính mình tạo ra,độc quyền mãi mãi.

"Ưm.....!".
Đào Trâm dáng vẻ đang ngủ say,lại bị một cái ôm này làm cho khó chịu mà nhăn mài kêu lên bất mãn.

"Bảo bối,thức dậy nào". Hôn lên vành tai của cô,Thanh Hữu giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nói.

Nghe được âm thanh quen thuộc,mí mắt rủ xuống của Đào Trâm cuối cùng cũng mở lên,vừa mơ mơ màng màng quay đầu sau lưng lại chính là gương mặt khiến bản thân ám ảnh cả tâm trí,ngay lập tức các dây thần kinh điều căng ra,làm cho cả cơ thể như giật bắn lên.

Thanh Hữu một bên nhìn dáng vẻ của Đào Trâm,miệng khẽ cong lên.Đôi tay vòng ra trước eo lúc này dùng sức nhẹ dễ dàng lật người cô quay lại,đôi bàn tay vuốt ve lấy mông cô.

"Ch..chị về sớm vậy".

"Hm...ý của em là tôi không được trở về sớm à?".

"Em không có ý đó,có chút bất ngờ".

"Đúng vậy,tôi đây là đang tạo bất ngờ cho em,có vui không?".

"Ừm,vui lắm".

Thanh Hữu im lặng nhìn chằm chằm vào cô,ánh mắt dường như đang tìm kiếm một tia nối dối nào phát ra từ đôi mắt trong veo có hay không,tất nhiên đây không phải là lần đầu cho nên việc thoát khỏi nó khá là đơn giản với Đào Trâm.

"Vậy thì em dự định đáp lại món quà bất ngờ này như thế nào đây?". Thanh Hữu giọng đầy ý cười,ngồi dậy dựa vào thành giường tay vuốt ve tóc cô nói.
Một món quà ẩn sâu bên trong là xiềng xích.Đào Trâm trong lòng thở dài bất lực,chỉ đành miễn cưỡng mà ngồi lên đùi của người trước mặt,cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cổ của cô ta.

"Chủ nhân".
Một tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng có sức công phá mạnh mẽ,mặc dù đã được nghe vô số lần nhưng khoé miệng của Thanh Hữu mỗi lần nghe thấy âm thanh này điều nhếch lên đến tận mang tai,khuôn mặt cô ta tràn đầy vẻ phấn kích như đứa trẻ được nhận quà,tay vòng qua ôm lấy eo Đào Trâm vuốt ve lấy mông cô,tay còn lại vòng ra sau gáy ấn đầu cô về phía trước,hôn lấy môi cô.
Chiếc lưỡi như một cỗ máy không thể cảng phá,luồn thẳng vào bên trong quấn lấy lưỡi cho của Đào Trâm,hoàn toàn chế ngự nó.
Tiếng chóp chép vang lên cả căn phòng,nụ hôn sâu kéo dài trong khoảng 5p,đến lúc mặt cô dần dần đỏ lên vì thiếu khí mới miễn cưỡng chấm dứt.

"Đã lâu đến như vậy,thế mà em vẫn chưa theo được tiết tấu của tôi sao?".

"Ưm....quá...ha...quá mãnh liệt... em không theo được...". Khó khăn nuốt từng ngụm khí,Đào Trâm run rẩy giọng nói mà đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro