Chương 4: Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không có lời giải thích này,có lẽ tôi sẽ nghĩ oan ức cho em rồi".
"Nghĩ rằng em đang cố phản kháng tôi đấy,bảo bối".

"Em...em không....".

"Suỵt,tôi biết mà.Cơ bản chính là em... không có...khả năng".

Những chữ cuối,Thanh Hữu lại kéo dài thêm một đoạn,ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào đôi mắt trốn tránh của Đào Trâm,lời này...cơ bản chính là sự cảnh cáo dành cho cô.

Bao năm qua,kế hoạch trốn thoát của bản thân không biết bao nhiêu lần bị phát hiện,kết quả vẫn là bị kéo trở về,giam cầm trong căn phòng không được tự do đi lại trong 1 tháng và hơn cả 1 tháng,ngày đêm triền miên đến mức cả cơ thể có những dấu vết chuyển từ đỏ hồng cho đến rớm máu,từ rớm máu cho đến bầm tím.
Việc trốn chạy đã là xa xỉ với cô, động cơ lên kế hoạch lại càng không thể,chỉ trách bản thân quá ngu ngốc đã chọn yêu nhầm một kẻ biến thái chiếm hữu mưu mô xảo quyệt, trách bản thân quá yếu đuối mặc người chi phối, sự phản kháng cũng chẳng có một chút tác dụng.

"A-". Cơ thể bị một lực đẩy ngã xuống thân giường mềm mại,kéo suy nghĩ của Đào Trâm trở về.

"Bảo bối,sao vậy?em đang suy nghĩ về điều gì?em đang nghĩ đến ai à?hửm?".

Thanh Hữu đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô,những ngón tay mân mê lấy tóc của đào trâm như đang vuốt lông một con vật.

"Em suy nghĩ về ai được đây?trên đời này,người hiểu rõ em nhất ngoài bản thân em ra chính là chị,làm sao có thể nghĩ đến ai được?".

"Ừ nhỉ,đúng.Chỉ có tôi...duy nhất".
Thanh Hữu chợt bật cười, một nụ cười hài lòng cho câu trả lời.

"Hôm nay chị có vẻ mệt mỏi,hay là-".

"Không mệt mỏi".

".....".

Thanh Hữu ánh mắt có chút trầm xuống,ánh nhìn không mấy vui vẻ nhìn người phía dưới.

"....".
Đào Trâm biết chính mình đã lỡ lời,chọc giận người trước mắt,cả cơ thể run rẩy chỉ biết né tránh ánh mắt lạnh băng kia.

Sau một lúc lâu im lặng,chiếc áo sơ mi trắng đột nhiên bị xé rách,tiếng xoẹt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng chỉ có âm thanh tim đập nhanh và hơi thở gấp gáp.

"Đừng...đừng xé...".
Cả cơ thể bị đè lên,căn bản là không thể cử động,Đào Trâm chỉ biết chịu đựng trong sợ hãi,chỉ biết nếu không mặc cho người kia chút giận chắc chắn cũng sẽ phải nhận một thứ nặng nề hơn.

"Đang ra lệnh cho tôi sao?".

"......".

Đôi mắt phượng xuất hiện vài giọt nước,khí thế của người trước mắt lại áp đảo chính mình,mặc dù đã trải nghiệm không biết bao nhiêu lần,nhưng hiện nay cô vẫn không quen với tính cách nắng mưa thất thường của Thanh Hữu.

"Ahh-hức!".

Đôi bàn tay thô bạo siết mạnh eo của cô,hàm răng mạnh mẽ cắn lên chiếc cổ trắng mịn,Thanh Hữu như một con thú đói khát đang gặm nhấm con mồi.

Lực cắn ngày càng mạnh mẽ,tiếng nức nở của Đào Trâm cũng ngày càng lớn,cảm giác đau đớn của da thịt bị xuyên qua,cơ thể vô lực không còn sức lực,đôi mắt sáng màu dần tối đi,ánh sáng long lanh trong đôi mắt cũng dần tan biến.

"Ư....hức.....hức.....".

Thô bạo không chỉ dừng lại ở đó,vẫn là tiếng nức nở đau đớn,vẫn là những cú cắn mạnh bạo,nhưng đã chuyển dời vị trí,từ cổ đến bả vai,từ bả vai cho đến xương quai xanh tinh tế....

Thời gian cũng chậm rãi trôi qua,những vết cắn cũng càng chồng chất,có những vết chỉ đơn giản là găm sâu vào da,cũng có những vết...máu đã chảy thành dòng.

Không biết qua bao lâu,chỉ biết đến khi cả cơ thể tê rần lên,hàm răng đang hoành hành trên người cô cuối cùng cũng buông tha.

"Nào,đừng khóc.Không tức giận với em nữa,ngoan".

Đôi mắt của Thanh Hữu dịu xuống,cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của Đào Trâm,những ngón tay vuốt dọc qua khoé mắt,trộm đi những giọt sương ẩn trên đó.

Cảm thấy lời an ủi vẫn không tác dụng mấy,cả cơ thể người phía dưới vẫn run rẩy và giữ vững trạng thái im lặng,Thanh Hữu đến bây giờ mới đau lòng thả lỏng cơ thể cô ra,chính mình di chuyển chậm rãi xuống dưới,để hai chân cô vòng quanh eo mình,ôm lấy cô.

"Bảo bối,tôi xin lỗi".

"Đừng sợ...đừng sợ...".

Cả cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy,như một con mồi vừa thoát khỏi móng vuốt của kẻ đi săn,vẫn còn đọng lại sự sợ hãi tột cùng.

Thanh Hữu bối rối không biết làm gì,chỉ có thể chạy đi lấy chiếc áo khoát của mình trùm lên người cô,ôm lấy cô vào trong lòng của mình.

Đào Trâm lúc này đã không thể kiểm soát được,cả cơ thể run rẩy,đầu óc choáng váng,cảm giác khó chịu và khó thở tràn lan cả cơ thể.

Lại đến,lại đột ngột phát bệnh, một căn bệnh tâm lý do chính Thanh Hữu đem đến cho cô,tình trạng bệnh tương đối giống phát sốt,chỉ là không phải bị tác động do yếu tố bên ngoài mà chính là yếu tố bênh trong,cũng chính là trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

"Bảo bối?bảo bối?".
Thanh Hữu cầm lấy chiếc điện thoại,ngón tay run run bấm gọi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, không đến 3s,có người bắt máy.

[Alo,cô chủ?].

"Quản gia,quản gia!em ấy...Đào Trâm em ấy....".

[Sao ạ?cô ấy làm sao?].

"Em ấy...em ấy....phát bệnh!".

[Hả?!t....tôi sẽ đến ngay].

Bíp
Âm thanh cuộc gọi kết thúc,cả cơ thể của cô vẫn cứ run rẩy mặc cho người kia có an ủi đến thế nào,khung cảnh trước mắt dần tối đi, những kí ức không mấy tốt đẹp ùa về trong đầu.

...........................

"Tôi đã cảnh cáo em bao nhiêu lần?hả!".

"Hả!".

"Tại sao?!".

Một căn phòng tối đen không chút ánh sáng,âm thanh tức giận tỉ lệ thuận với tiếng roi da va chạm mạnh vào da thịt vang lên   chát...chát.

Không có lối thoát,chỉ có thể quỳ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo hứng trọn từng cơn đau ập tới,đôi tay bởi vì dùng sức đập cửa mà bị trật khớp sưng tấy lên, móng tay cũng vì thế mà bị gãy,có những móng còn bung ra,máu túa ra,nhầy nhụa.

Thứ tồn tại nhiều nhất giữa căn phòng,chính là màu đỏ của máu và mùi sắt nặng nề từ máu,âm thanh roi da ma sát với da thịt và hơi thở đứt quãng của người con gái yếu ớt tuyệt vọng,đau đớn quằn quại và bất lực.

Thời khắc chính mình rơi vào cái bẫy của người mà bản thân trao hết cả niềm tin,cũng chính là người ấn sâu chính mình xuống nơi vực thẳm tăm tối,ý chí kiên cường của cô vẫn còn len lỏi, một lòng mong muốn được tự do,chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà đáng lẽ bản thân sở hữu,nhưng lại bị một sợi dây vô hình siết chặt lấy tay chân, ngăn chặn bản thân bước đến nơi cánh cửa chứa đựng những thứ đó.

"Mẹ kiếp!".

"Em dám ngoại tình sao lưng tôi sao?!".

"Hả!!!".

Liên tục là những lần quất roi mạnh mẽ.

"...kh...............".

Khoé môi cô bất lực hé mở, nhưng sức lực từ lâu tiêu biến,hoàn toàn không thể thiều thào đừng nói đến là giải thích.
Mái tóc rủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn vương vài vết máu, một đòn cuối cùng của sự trừng phạt,cổ họng cảm nhận được một thứ gì đó đang đến,ngay sau đó một ngụm máu đỏ tươi trào ra,đoán không lầm thì trong lúc bị kéo lê đi bụng đã bị thương lúc va chạm vào cánh cửa.

"Ha...chết cũng được!tôi sẽ chết cùng em,linh hồn của em,thể xác của em,mãi mãi không thể rời bỏ tôi!".
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro